Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêu Minh Minh khép cánh cửa phòng bệnh lại, Lý Vấn Hàn đang nằm ngủ ở trong đó, là giấc ngủ cuối cùng khi anh còn là một alpha. Trên tay cậu là điện thoại của Lý Vấn Hàn, do dự một hồi cậu mới nhấm phím gọi cho dãy số vừa mới được chính tay cậu bỏ chặn đang nằm ở đầu tiên.
"Lý Vấn Hàn?" Giọng nói truyền qua điện thoại có chút khàn khàn "Là anh sao?"
Gia Nghệ lúc này gần như phát điên, suốt hai tháng cậu không thể liên lạc với anh và bây giờ thì người ở ngay đầu dây bên kia là người mà khiến cậu không quản khó khăn đi tìm suốt thời gian qua.
"Cậu là Gia Nghệ sao?"
Gia Nghệ nghi hoặc nhìn lại tên người gọi cho mình "Anh là ai, mau đưa điện thoại cho Vấn Hàn, tôi cần gặp anh ấy."
"Gia Nghệ, cậu rảnh chứ, tôi cần gặp cậu nói chuyện một lát."
"Xin lỗi, nếu không nhầm thì chúng ta không quen biết nhau, anh thì đang cầm điện thoại của người yêu tôi và anh muốn gặp mặt tôi?"
"Được rồi." Minh Minh nhức đầu với cặp này đến choáng váng "Tôi là bạn Lý Vấn Hàn, tên Diêu Minh Minh và bây giờ tôi muốn gặp anh để bàn về chuyện của Lý Vấn Hàn người yêu anh, vậy được chưa?"
"Anh ấy có chuyện gì sao?"
"Chuyện khá dài dòng, với lại nói qua điện thoại có chút không ổn, tôi không muốn đến lúc tên bạn bạo lực kia thức dậy kiểm tra tài khoản điện thoại thấy tiền không cánh mà bay lại lôi tôi ra vặt trụi."
Sau khi nhận được một địa chỉ từ Gia Nghệ, Diêu Minh Minh thoải mái tắt điện thoại quay về phòng trả lại cho Vấn Hàn, lúc đi còn không quên đứng trước anh mỉm cười "Lý Vấn Hàn, mày đồng ý phẫu thuật nhưng với tư cách là người giám hộ tạm thời của mày, tao không chấp nhận."
Minh Minh cúi đầu nắm chặt chìa khóa xe trên tay, cắn môi hạ quyết tâm đi gặp Gia Nghệ.
Cậu vừa đi, mí mắt của Lý Vấn Hàn liền mở ra, nhìn về phía cánh cửa mới đóng "Mày cũng phải nghe ý kiến người bệnh chứ, đừng tự xử lý mọi việc theo ý mình nữa cái thằng này."
Nhưng tao mong là lần này mày sẽ xử lý tốt, có lôi được Gia Nghệ đến đây hay không là bản lĩnh của mày.
Gia Nghệ sau khi tắt máy liền ngờ vực cuộc nói chuyện vừa rồi nhưng vẫn đi tới nơi đã hẹn trước, ở đó có một người con trai với mái tóc nâu được vuốt lên cẩn thận đang ngồi chống cằm, thấy cậu đến liền vẫy tay gọi lại.
"Chào, anh là Diêu Minh Minh?"
"Đúng vậy, chào cậu Gia Nghệ, rất vui được gặp mặt."
"Nhưng sao anh biết tôi?"
Diêu Minh Minh đảo mắt "Trong điện thoại của Hàn không thiếu gì ảnh của cậu, tôi là bạn nối khố của nó từ trước đến giờ dĩ nhiên hiểu, ảnh của một người nhiều đến như vậy được lưu trong máy nó chỉ có hai khả năng, một là thần tượng, hai là người yêu." Anh ta gõ gõ tay xuống mặt bàn "Mà cậu thì không bao giờ có thể là thần tượng của nó."
Gia Nghệ đen mặt.
Phục vụ quán tới đưa đồ uống cho hai người, Minh Minh tự nhiên nhận lấy ly trà đào, đẩy cà phê về phía cậu "Là Lý Vấn Hàn nói cho tôi biết cậu thích uống cà phê, không phải tôi biến thái tới mức đi điều tra xem cậu hay uống gì đâu."
"Được rồi, anh nói có chuyện bàn về người yêu tôi, vậy giờ nói đi."
"Ừ thì tôi cũng sẽ không làm mất thời gian nữa, đơn giản thôi được chứ, chuyện tôi muốn nói là Lý Vấn Hàn muốn phẫu thuật để trở thành omega."

"Cái gì?" Gia Nghệ mở to mắt, đập bàn đứng dậy sau đó thấy mình vừa làm ồn liền cúi đầu xin lỗi xung quanh rồi ngồi xuống "Anh nói thật à?"
Diêu Minh Minh gật đầu một cái.
"Và anh chấp nhận?"
Diêu Minh Minh lại gật đầu, sau đó lắc lắc "Tôi chỉ là người giám hộ tạm thời của cậu ấy thôi, phần lớn là do cậu ấy quyết định, nếu không có gì nguy hiểm với cậu ấy thì tôi sẽ tôn trọng và đồng ý với quyết định ấy."
Gia Nghệ vò đầu "Bao giờ anh ấy phẫu thuật?"
"Sáng nay, hai tiếng nữa."
"Anh điên sao?" Gia Nghệ choáng váng "Sao giờ anh mới nói cho tôi."
"Trong phim hay gay cấn như thế mà. Trùng hợp là tôi cũng thích sự gay cấn." Minh Minh cầm ly trà lên nhấp môi, miệng nở nụ cười nhàn nhạt.
"Bệnh viện Vấn Hàn đang nằm ở đâu, bây giờ tôi sẽ tới."
Nhận thấy hoàn cảnh trước mắt xảy ra đúng với những gì mình dự đoán trước, Diêu Minh Minh mỉm cười nhẹ "Được rồi, tôi sẽ đưa cậu đi."
Lý Vấn Hàn im lặng nằm trên giường chờ đến giờ phẫu thuật thì cửa phòng bất ngờ mở ra. Người đứng trước mặt anh bây giờ là ngưòi anh đã nhung nhớ suốt khoảng thời gian qua, Gia Nghệ.
"Em đến đây làm gì?"
"Sao anh lại làm thế?"
"Làm gì?" Nhìn Diêu Minh Minh đang đứng dựa ở cửa nhìn hai người, Lý Vấn Hàn đã hiểu "Minh Minh nói với em rồi sao?"
"Nếu anh ấy không gặp và nói chuyện với em thì anh sẽ phẫu thuật sao?"
Lý Vấn Hàn nhìn đồng hồ nhích dần đến giờ vào phòng phẫu thuật "Chắc em cũng biết rồi, gần một tiếng nữa."
"Em không đồng ý."
"Gia Nghệ, đừng nháo nữa." Vấn Hàn chỉ ra cửa chỗ Diêu Minh Minh đang đứng "Cậu ta là người giám hộ của anh, cậu ấy chấp nhận là được."
Diêu Minh Minh nhún vai "Là tạm thời, còn cậu ta mới là người giám hộ chính thức."
Lý Vấn Hàn cau mày "Dựa vào cái gì?"
"Dựa vào việc em là chồng tương lai của anh." Gia Nghệ cúi đầu nhìn anh "Quay về với em đi, được chứ?"
Tiếng cửa phòng đóng lại, Minh Minh đã đi ra ngoài, Vấn Hàn bị câu nói của Gia Nghệ làm cho đứng hình.
"Lý Vấn Hàn, anh không cần thay đổi bản thân một chút nào cả, em yêu anh vì anh là chính mình, không phải vì việc anh là alpha hay gì cả."
Nắm chặt lấy đôi bàn tay của Lý Vấn Hàn, Gia Nghệ run rẩy khụy chân xuống, gục đầu vào bàn tay ấy "Vậy nên, cầu xin anh, hãy quay về với em đi."
Diêu Minh Minh đứng ngoài cửa, tay lướt trên danh bạ tìm một dãy số rồi nhấn gọi " Dương Dương, hủy cuộc phẫu thuật của Lý Vấn Hàn cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro