Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gia Nghệ, đứng dậy." Lý Vấn Hàn nhìn Gia Nghệ đang quỳ trên đất.
"Anh phải hứa với em là anh sẽ không phẫu thuật nữa."
Không phẫu thuật nữa?
Và mẹ anh sẽ để cho chúng ta ở bên nhau sao?
Lý Vấn Hàn lẳng lặng cúi đầu suy nghĩ, trước mắt anh là mái đầu đang gục xuống của Gia Nghệ, lời từ chối đặt trên miệng lại không thể nói ra khiến Lý Vấn Hàn miễn cưỡng trả lời "Được."
"Vậy chúng ta rời khỏi đây thôi." Gia Nghệ lập tức mừng rỡ đứng lên "Về nhà, em hứa sẽ sẽ làm mọi cách để mẹ anh cho chúng ta bên nhau, kể cả quỳ xuống cầu xin bà ấy."
Vấn Hàn lắc đầu cười nhạt "Không cần đâu."
Không cần em phải làm gì cả, anh sẽ tự có cách.
Gia Nghệ giống như một đứa bé giữ chặt tay anh thật lâu rồi mới buông ra "Em đi nói với anh Diêu hủy cuộc phẫu thuật rồi làm thủ tục xuất viện."
Vấn Hàn không đáp lời, chỉ gật đầu một cái thay cho sự đồng ý.
Gia Nghệ vừa bước ra, Lý Vấn Hàn cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường nhắn cho Diêu Minh Minh "Giữ em ấy ở đấy lâu một chút, tao có chuyện cần làm. Với tư cách của một thằng bạn, đây là lần đầu tao nhờ mày nên cố gắng làm cho tốt."
Diêu Minh Minh ngồi ở phòng khám đọc xong tin nhắn, khóe môi muốn kéo lên lại không thể đành thở dài một tiếng, tay lướt trên bàn phím nhắn một chữ "Được."
Tin nhắn vừa gõ xong chưa kịp gửi, tiếng gõ cửa lập tức truyền vào. Diêu Minh Minh day day thái dương mời vào, nhìn chàng trai đứng trước mặt "Gia Nghệ, có chuyện gì sao?"
Lúc Gia Nghệ đang ở phòng Minh Minh, Lý Vấn Hàn đã không còn ở phòng bệnh nữa, anh đi dọc theo hành lang, lẻn vào phòng chứa dụng cụ phẫu thuật lấy đi một chiếc dao phẫu thuật nhỏ, đi nhanh vào wc ở phía tây bệnh viện, treo tấm biển "Đang dọn dẹp" lên trên cửa rồi khóa lại.
"Em muốn hủy cuộc phẫu thuật của Vấn Hàn." Gia Nghệ vốn không thích vòng vo, đi thẳng vào việc chính.
"Ừ." Diêu Minh Minh đã lường trước việc này "Anh hủy rồi."
"Vậy em có thể đi làm thủ tục xuất viện được rồi đúng chứ?"
"Ở sảnh ngoài có người sẽ làm thủ tục giúp em, cứ làm theo lời cô ấy hướng dẫn là được."
"Vậy được." Gia Nghệ gật đầu, cậu cảm thấy Diêu Minh Minh có gì đó khác thường nhưng không thể nói ra "Em đi đây, cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc Vấn Hàn."
Khoảnh khắc Gia Nghệ sắp khép lại cánh cửa kia, Diêu Minh Minh không kìm được "Gia Nghệ, đi tìm Lý Vấn Hàn đi." Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của cậu, anh đưa điện thoại của mình ra rồi nói tiếp "Anh cảm thấy như Vấn Hàn đang định làm một việc dại dột nào đó."
Đôi đồng tử của Gia Nghệ mở lớn nhìn dòng tin nhắn kia, ngay lập tức cậu chạy về phòng bệnh tìm anh, tay không ngừng bấm vào một cái tên quen thuộc ở đầu danh bạ.
Diêu Minh Minh đỡ trán cười khổ, tay xóa mấy chữ định gửi kia đi, miệng thì thầm mấy câu "Tao xin lỗi" sau đó đến phòng camera kiểm tra thử thằng bạn của mình đang ở đâu.
Gia Nghệ lúc này như muốn phát điên lên, điện thoại của anh tắt máy để trong phòng, người biến mất, y tá trực phòng bệnh nói anh vừa ở đây nên không thể nào đi đâu xa được. Cậu nghĩ mọi khả năng có thể xảy ra, kể cả việc anh đã xuất viện, nhưng đồ dùng còn ở đây thì anh có thể đi đâu? Vò mái tóc nâu nhạt của mình rối tung, Gia Nghệ ấn nút trả lời cuộc gọi đang tới của Minh Minh, rối rít cảm ơn rồi chạy về phía tây bệnh viện.
Lý Vấn Hàn đứng trước gương, tay cầm dao phẫu thuật mân mê cán dao. Vì cuộc phẫu thuật đã bị hủy bỏ nên anh đành tự mình cắt tuyến mùi hương đi, nếu rơi vào trạng thái ấy anh sẽ được bác sĩ hỏi về quyết định của mình đối với việc có muốn chuyển đổi từ alpha sang omega không.
Có.
Một chút nữa thôi, một nhát cắt sẽ thay đổi mọi thứ.
Hít một hơi thật sâu, Lý Vấn Hàn trấn tĩnh lại, đưa tay ra phía sau gáy của mình chạm vào tuyến mùi hương đang gồ lên phía sau.
Đầu tiên là cái này.
Gia Nghệ vội vã chạy đến trước cánh cửa có treo biển đang dọn dẹp, tay nắm chặt lại tới nỗi móng tay găm vào da thịt, gằn giọng.
"Lý Vấn Hàn, mở cửa."
Chờ mãi không có ai đáp lại lời của mình, Gia Nghệ bực bội đập mạnh vào cánh cửa "Lý Vấn Hàn, em nói anh ra nhanh đây cho em nếu không em sẽ phá cửa."
Là do Diêu Minh Minh kiểm tra camera giám sát toàn bệnh viện phát hiện ra Lý Vấn Hàn và báo cho cậu.
Lý Vấn Hàn giật mình, mắt mở lớn nhìn cánh cửa đang bị lực tay của Gia Nghệ đập đến rung lên, chiếc dao trên tay có chút run, mồ hôi chảy dọc theo thái dương.

Mùi trà mật ong lan tỏa trong không khí.
Không sao, đừng quan tâm đến em ấy, một chút nữa thôi.
Vấn Hàn đưa dao ra sau gáy, xác định chính xác vị trí cần cắt, nhắm mắt lại.
Gia Nghệ ở cách một cánh cửa khẽ buông một tiếng chửi thề, lấy sức va mạnh vào làm cánh cửa bật ra.
Người ở trong phòng đang nhắm nghiền mắt, bất ngờ nhìn Gia Nghệ, chiếc dao đang cầm trên tay bị giật ra ném xuống đất.
"Gia Nghệ, em...."
Áp chế lại cảm xúc muốn bùng phát của mình, đôi mắt vằn lên tơ máu của cậu nhìn thẳng vào anh "Vấn Hàn, là anh muốn làm em hối hận cả đời này sao?"
"Anh không... Gia Nghệ, là anh muốn toàn tâm toàn ý ở bên cạnh em, là anh muốn mẹ anh chấp nhận cho chúng ta ở bên nhau. Thứ lỗi cho anh ngu dốt, anh chỉ còn duy nhất cách này để được yêu em thôi." Lý Vấn Hàn phút chốc nước mắt đầy mặt, Gia Nghệ qua lớp hơi nước mỏng manh chỉ còn là một thân ảnh mờ mờ.
"Yêu em là anh phải hy sinh sao?"
"Em hỏi chúng ta muốn ở cạnh nhau là phải hy sinh tới mức độ này sao?" Gia Nghệ cầm chiếc dao lên "Vậy để em thay anh thực hiện."
"Không. Đừng. Gia Nghệ anh xin em đừng làm thế." Lý Vấn Hàn hoảng hốt giữ tay cậu lại "Cầu xin em."
Chiếc dao một lần nữa lại rơi xuống, lần này là do Gia Nghệ buông tay ra "Vậy anh nói xem, nếu anh làm thế em sẽ đau khổ thế nào."
Em sẽ đau đớn thế nào, sẽ hối hận cả đời vì anh ra sao?
Cậu vòng tay ôm lấy anh vào lồng ngực "Chỉ cần anh là chính anh, mọi thứ khác đều không đáng bận tâm."
"Em có thể làm mọi thứ, kể cả quỳ xuống làm trâu làm ngựa cho mẹ anh để bà ấy đáp ứng việc của chúng ta cũng được, chỉ xin anh đừng làm tổn thương chính mình."
Vấn Hàn không nói gì, vùi mặt vào ngực Gia Nghệ khóc đến thương tâm.
Lúc mà Diêu Minh Minh đi tới nơi thì cả hai người kia đều đã ổn, chỉ trừ cái áo ướt đẫm nước mắt của Gia Nghệ và đôi mắt sưng còn vương chút nước mắt của Vấn Hàn.
"Tao nói với mẹ mày rồi." Minh Minh không đầu đuôi nói một câu.
"Và bác ấy phải chấp nhận việc của hai người, trừ khi bác ấy muốn thấy đứa con mà bác ấy yêu thương suốt bao năm qua quay trở lại trước mặt bác ấy với tư cách là một omega."
Vấn Hàn mãi một lúc sau mới khó khăn mở lời được "Minh Minh, cảm ơn."
Phẩy tay một cái, Minh Minh nhìn hai người "Về phòng dọn dẹp đồ đạc rồi xuất viện đi, mặc dù là bạn thân nhưng tao cũng không chấp nhận việc bạn mình khi không lại tá túc ở bệnh viện đâu.
Tiếng chuông điện thoại của Minh Minh reo lên, chỉ thấy anh trả lời nhắn gọn "Anh tới ngay Dương Dương." rồi sau đó vẫy tay rời đi.
Gia Nghệ vui mừng siết chặt eo Vấn Hàn "Anh, chúng ta được mẹ đồng ý rồi."
Vấn Hàn gật nhẹ đầu "Phải, cuối cùng..."
"Vì vậy, nhất định anh không được rời bỏ em lần nữa, đừng để mẹ nghĩ em là người làm khổ con trai bà ấy."
"Không, anh sẽ không." Xoay người ôm chặt Gia Nghệ, Vấn Hàn ngẩng mặt nhìn cậu "Vì anh yêu em."
"Em cũng vậy."
Cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau.
"Gia Nghệ, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc sống lạnh lẽo của anh.
Hellevator, em là chiếc cầu thang dẫn anh ra khỏi chốn địa ngục, giúp anh thoát khỏi những ngày tàn nhẫn đến đáng sợ ấy."

"Lý Vấn Hàn, cảm ơn anh vì đã bước vào cuộc sống tẻ nhạt của em.
Biến nó từ địa ngục trở thành thiên đường tại thế, nhờ anh mà em có thể mơ về thiên đường ấy."


-----------
Chính văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro