Phiên Ngoại Chấn Ninh - Quản Nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh cuối cùng cũng chịu về rồi đấy à?" Lý Chấn Ninh vẫn với cái dáng vẻ tóc tai bù xù chân đeo dép gấu loẹt xoẹt dưới chân ngáp một cái rồi mới hỏi Lý Vấn Hàn đứng ngoài cửa.
Vấn Hàn bỏ qua Chấn Ninh, bước vào nhà nhưng ngay sau đó liền quay lại trước mặt anh "Mày phá nhà anh à?"
"Phá?" Chấn Ninh lắc đầu "Người ta trông nhà không công còn chưa nói gì kia mà anh dám bảo em phá nhà anh?"
"Rồi chắc cái đống rác kia nó từ trên trời bất ngờ rơi đúng tọa độ nhà anh?"
"Chẳng biết, chắc là thế lực siêu nhiên." Lý Chấn Ninh lại đi từ cửa về phòng của mình "Nếu không tìm được kẻ cầm đầu thế lực ấy thì anh mau dọn đi, đừng để ai phát hiện ra anh có quan hệ với đám người đó."
Lý Vấn Hàn đứng giữa phòng khách, giông tố bao trùm quanh căn nhà.
Gia Nghệ vừa mới lái xe để trong gara bước vào nhà, chỉ kịp nhìn thấy một người con trai khác sống đang ở đây, lại cùng Vấn Hàn nói chuyện vô cùng thân mật đầu óc liền rối tung thành một mớ.
"Ai vậy anh?"
"Ai cơ? Đứa vừa nói ấy à?" Nhìn thấy cái gật đầu từ Gia Nghệ, Lý Vấn Hàn mới trả lời tiếp "Lý Chấn Ninh, em trai anh."
Lại nhìn đống rác trước mắt, Vấn Hàn thở dài "Nó là bác sĩ."
Gia Nghệ mắt mở lớn, cậu nhớ anh Diêu Minh Minh cũng là bác sĩ nhưng ưa sạch sẽ lắm mà.
Chấn Ninh lại thò đầu ra "Anh, tối nay em đi xem buổi biểu diễn của Nhạc, anh đừng mất công ngồi chờ cơm em."
"Không có nhã hứng." Vấn Hàn khinh bỉ trả lời.
"Nhạc là...." Gia Nghệ mặt lại đầy thắc mắc hỏi anh.
"Người yêu Chấn Ninh."

Sau khi Lý Chấn Ninh tươm tất khoác lên dáng vẻ nên có của một bác sĩ đi ra khỏi cửa cũng là lúc Vấn Hàn dọn xong đám hổ lốn trong phòng khách, anh nằm vật ra ghế móc móc tay Gia Nghệ "Em đi nấu cơm đi, anh sắp mệt chết rồi."
Gia Nghệ là một người đàn ông hoàn hảo, ra được phòng khách lăn được vào phòng bếp liền đứng dậy đi làm bữa tối.
"À anh này." Ăn xong cơm Gia Nghệ liền dựa sau vai nhìn Vấn Hàn rửa bát "Em trai anh đi hẹn hò sao?"
"Cũng coi là như vậy." Cất chiếc bát cuối cùng lên giá, Vấn Hàn lau khô tay "Hôm nay đứa nhỏ nhà nó có buổi diễn."
"Cậu ta là nghệ sĩ sao?"
"Ừ, nghệ danh là Nhạc Nhạc, cũng khá nổi tiếng đúng chứ?"
Gia Nghệ cũng biết qua cái tên này một chút, là do gần đây bài hát cậu ta mới phát hành rất được ưa chuộng, nghe cũng rất hay đi... "Anh, hay là chúng ta xem buổi diễn của cậu ấy nhỉ?"
"Nhưng mà làm gì có vé cơ chứ. Với lại giờ này cũng chẳng còn vé mà mua." Vấn Hàn tỏ vẻ giận dỗi đứa em của mình "Chúng ta làm gì có phúc phần được tặng vé vip vào tận hậu trường như cái đứa bác sĩ ăn ở lôi thôi kia."
"Sẽ có live thôi." Kéo tay Vấn Hàn ngồi xuống chiếc ghế lớn trong phòng khách, Gia Nghệ mở điện thoại ra "Để em tìm thử."
Lý Vấn Hàn cũng không phản đối, anh cũng muốn xem cậu Quản Nhạc kia làm cách nào để khiến đứa em trai của anh mê mẩn.

"Đây rồi." Gia Nghệ ấn vào đường link rồi kết nối với TV "Cũng diễn được một lúc rồi."
"Giọng của cậu ấy khá hay đấy chứ." Vấn Hàn tựa vào vai Gia Nghệ khen ngợi.
"Rất phù hợp để hát trong ngày cưới."
"...." Lý Vấn Hàn không biết nên nói gì cả, sao lúc trước không thấy mặt của Gia Nghệ lại dày như thế chứ.
Hơn một tiếng sau, khi mắt của Vấn Hàn bắt đầu lim dim trong giai điệu bài Good Night, Nhạc Nhạc trên màn hình kia bỗng lên tiếng "Mọi người, hôm nay mình có điều muốn nói với tất cả các bạn đang có mặt ở đây."
Vấn Hàn tỉnh táo lại hẳn, nhìn chăm chú TV.
"Đừng có nói cậu ta sẽ...." Gia Nghệ vân vê mấy sợi tóc lòa xòa mềm mại của Vấn Hàn "Tỏ tình em trai anh nhé?"
Lý Vấn Hàn nổi một tầng gai ốc.
"Mình muốn cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình suốt khoảng thời gian vừa qua. Quả thực mình sẽ không thể làm nên cái tên Lil'Ghost này nếu không có sự yêu thích của mọi người."
Gia Nghệ bỗng chốc siết tay lại, lỡ tay kéo mấy túm tóc trên đầu Vấn Hàn.
"Em làm cái gì đấy?" Tự nhiên bị giật tóc, Vấn Hàn quay ngoắt ra hỏi tội Gia Nghệ liền nhận được một cái cười trừ và lời xin lỗi của người yêu.
Nhạc Nhạc vẫn nói tiếp "Mình đã từng có một khoảng thời gian khá khó khăn, có đôi lúc mình giống như muốn từ bỏ mọi thứ, nhưng nhờ có phép màu, mình đã vượt qua và đứng ở nơi đây cùng mọi người."
"Phép màu ấy, đối với mình chính là các bạn, những người đã hết lòng yêu thương mình...."
Không chỉ Vấn Hàn và Gia Nghệ ở nhà hồi hộp, vị bác sĩ tên Lý Chấn Ninh đang đứng ở cánh gà cũng đang vò gấu áo lo lắng nhìn con người bé nhỏ đang đứng giữa sân khấu rộng lớn kia.
Ánh đèn sân khấu vẫn sáng rõ, chiếu thẳng vào cậu trai ấy, Nhạc Nhạc giống như phát sáng.
"...Và cả anh ấy, vị bác sĩ chịu được tính khí trẻ con của em, cảm ơn anh."
"Mình hy vọng mọi người sẽ không gây áp lực cho người đó, cũng đừng soi xét quá nhiều về chuyện này, mong rằng các bạn có thể hiểu được cảm xúc cảu mình lúc này, cảm xúc của một người đang yêu."
"Bác sĩ Lý, em yêu anh."
Buổi diễn kết thúc, hào quang vụt tắt, Lý Chấn Ninh lặng người nhìn bóng dáng nhỏ bé kia chạy vụt từ trên sân khấu xuống lao thẳng vào lòng mình.
"Em vừa tỏ tình rồi." Quản Nhạc vẫn vùi mặt vào trong áo khoác của Chấn Ninh "Quản lý và chủ tịch sẽ phát điên lên mất, thậm chí em sẽ mất việc."
Bàn tay Chấn Ninh đưa từ lưng lên vuốt tóc Quản Nhạc, cậu liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Chấn Ninh "Ninh, nếu em thất nghiệp, anh vẫn sẽ chấp nhận em chứ?"
Chấp nhận một Quản Nhạc tính khí khó lường, không phải một nghệ sĩ Nhạc Nhạc nổi tiếng.
Một cảm xúc khó nói nào đó len lỏi vào trong Lý Chấn Ninh, vô cùng ấm áp, giống như người trong lòng anh lúc này vậy.
Anh mỉm cười nhìn cậu "Dĩ nhiên, anh sẽ nuôi em cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro