Phiên Ngoại Trần Hựu Duy - Hà Sưởng Hy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nghệ lái xe, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lý Vấn Hàn đang thư thái ngồi nhai kẹo dẻo bên cạnh "Sao trước giờ em không biết vị huynh đệ này có đam mê với đồ ngọt như thế nhỉ?"
Vấn Hàn đưa một miếng cho Gia Nghệ, chờ cậu cắn lấy rồi mới rụt tay lại "Ngon mà."
Từ ngày anh quay lại, Gia Nghệ cũng đã được vào làm nhân viên chính thức của công ty, rồi cũng nghiễm nhiên trở thành tài xế riêng cho Lý Vấn Hàn mặc dù công ty có hàng chục người được đào tạo để làm việc này.
Nhưng mà Vấn Hàn thích thì ai cản được cơ chứ?
Gia Nghệ miệng nhai nhai kẹo, đánh tay lái rẽ vào một khu nhà lớn, hôm nay hai người được mời đi dự tiệc sinh nhật của cậu quý tử nhà họ Trần.
Ai không biết Trần Hựu Duy là ai thì để Gia Nghệ nhắc lại cho, cậu ta chính là cái người mà ngay hôm kỉ niệm thành lập trường đã đứng nói chuyện một cách cực kì thân mật với Vấn Hàn đấy.
Vậy nhưng vì Duy Duy là anh em thân thiết của Vấn Hàn nên Gia Nghệ vẫn quân tử không chấp nhất chuyện cũ.
Lái xe vào khu nhà, Gia Nghệ mở cửa cho Lý Vấn Hàn rồi bước vào chỗ tổ chức tiệc, Trần thiếu vui vẻ đến chào hai người.
"Cuối cùng hai người cũng chịu đến sao?" Giọng nói của cậu ta có chút hờn dỗi "Em còn tưởng các anh bận trăm công nghìn việc không thèm để ý đến đứa em này nữa chứ."
"Thôi nào, anh vẫn nhớ đến em mà." Lý Vấn Hàn vỗ vai Duy Duy rồi chợt nhìn xung quanh "Này, cậu omega hiền hiền lần trước đi cùng em đâu?"
Trần Hựu Duy trả lời đại khái "Bọn em chia tay rồi."
Trước vẻ mặt khó tin của Vấn Hàn, cậu cười nhạt một tiếng "Em ấy là người nói chia tay. Buồn cười thật, thậm chí em đã nghĩ rằng bọn em quyết định sẽ ở bên nhau..." Trần Hựu Duy hơi chỉnh lại cổ áo "Anh nói xem, món quà sinh nhật năm 22 tuổi em ấy tặng cho em lại là một câu nói chia tay."
Lý Vấn Hàn ái ngại nhìn cậu "Ừm, em ấy không nói lý do chia tay sao?"
"Có. Em ấy nói với em em ấy mệt, vì thấy mối quan hệ của chúng em nhạt đi rồi."
Có lẽ chỉ mình em ấy thấy thế, vì em vẫn còn yêu em ấy nhiều lắm.
Gia Nghệ nãy giờ đứng im bên cạnh hai người bây giờ mới lên tiếng, vỗ vai Duy Duy "Chuyện cũng đã qua rồi, sinh nhật mình đừng để mấy điều buồn bã này ảnh hưởng nữa."
"Em không sao." Trần Hựu Duy cố gắng vui vẻ trở lại "Đi thôi, em sẽ dẫn hai người vào bàn cho khách vip luôn."


"Anh." Trong căn phòng trắng tinh toàn mùi thuốc khử trùng, Hà Sưởng Hy yếu ớt gọi người con trai đang quay lưng dọn dẹp vài thứ trên bàn kia "Húc Hy, anh đã giúp em làm xong việc em nhờ chưa?"
Hà Húc Hy thoáng chốc dừng lại, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh của em trai "Anh đã hứa với em thì nhất định sẽ làm... Chỉ có điều, em chắc chắn không muốn cậu ta biết sao?"
"Không ạ." Gương mặt Sưởng Hy vẽ lên một nụ cười nhẹ "Anh ấy thậm chí còn đang nghĩ em đi sang Canada cùng anh Nhân Tuấn để học thiết kế, bây giờ em nói ra chuyện em không hề sang Canada mà đang nằm trong bệnh viện thì không phải sẽ làm cho anh ấy tức giận vì bị lừa dối ư?"
Húc Hy xót xa hỏi đứa em đang từng ngày gầy rộc đi trong bệnh viện của mình "Em nghĩ mình có thể buông bỏ được cậu ấy sao?
Từ bỏ?
Anh ấy?
Người mà em yêu hơn cả cái mạng sống nhỏ bé này?
"Không thể thì còn cách nào khác?" Hà Sưởng Hy nhắm mắt lại "Anh đừng quá lo cho em, muộn rồi nên anh cũng nên về nghỉ sớm đi, em sẽ tự lo được cho mình."
Kéo chăn lên cho Sưởng Hy, Húc Hy gật đầu rồi xoay người đi ra khỏi phòng, bàn tay của anh nắm chặt lại.
Đứa em này lúc nào cũng tự dày vò mình.
Chiếc xe ô tô đen lướt nhanh trên đường, dừng lại trước cổng của Trần gia. Tiệc sinh nhật đã tàn, khách khứa cũng về gần hết, Trần Hựu Duy tiễn người cuối cùng, xoay người lại thì gặp ánh mắt của một người con trai lạ mặt đang nhìn mình.
"Anh muốn tìm ai sao?"
"Cậu là Trần Hựu Duy?"
"Đúng." Mặc dù người trước mặt không quen biết nhưng cậu cảm giác trong đôi mắt anh ta có gì đó rất mệt mỏi, giống như mình là chút gì đó bấu víu cuối cùng của anh ấy "Có chuyện gì sao?"
"Tôi là anh trai của Sưởng Hy, cậu có thể cùng tôi tới nơi này được không?"
Sưởng Hy? Hà Sưởng Hy?
"Em ấy và tôi chia tay rồi, tôi nghĩ là mình bây giờ không có nghĩa vụ gì để đi cùng anh cả."
"Làm ơn." Hà Húc Hy gần như rối tung lên "Hãy gặp em ấy, một lần này nữa thôi."
Không phải em ấy đang ở nước ngoài vui vẻ học tập sao?
"Xin lỗi, nhưng chúng tôi đã không còn mối quan hệ gì nữa rồi."
Câu nói này từ Duy Duy rút cạn sức lực của Húc Hy, anh buông thõng hai tay xuống, thất vọng đưa thứ trong lòng bàn tay cho Duy Duy "Vậy thì hy vọng cậu có thể cầm lấy thứ này, coi như đây là lời xin lỗi của em ấy."
Trần Hựu Duy suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng vươn tay cầm chiếc usb kia, không nói gì liền đi vào nhà.
Lúc mà Húc Hy quay trở lại bệnh viện thì đã nửa đêm. Anh lặng lẽ đắp lại chăn cho Sưởng Hy, ngắm nhìn gương mặt em xinh đẹp dưới ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào. Một lúc sau người con trai ấy bỗng gồng mình kiềm chế những giọt nước mắt sắp rơi xuống, run rẩy thì thầm với đứa em trai quý giá của mình trước khi rời đi vì sợ làm tỉnh giấc nó "Sưởng Hy, anh xin lỗi, anh xin lỗi vì không thể đưa cậu ấy tới đây."
Hà Húc Hy vừa rời khỏi phòng bệnh Sưởng Hy đã mở mắt, khóe mi cũng long lanh nước mắt.
Em cố gắng tìm điện thoại của mình để trên tủ đầu giường, bấm một dãy mật khẩu quen thuộc, chạm tay vào một số liên lạc ngay đầu tiên.

Đầu bên kia đã có người bắt máy, nhưng không trả lời.
"Anh."
"Em là Hà Sưởng Hy đây."
"Không biết anh đã xem video trong usb chưa? Chắc là chưa rồi." Sưởng Hy không hiểu sao mình lại cười trong khi nước mắt đang chảy dài hai bên má "Vì chúng ta đã chia tay rồi mà nhỉ?"
"Anh này, mật khẩu điện thoại của em là 0616."
Người ở bên kia hít một hơi thật sâu, vẫn giữ im lặng mà lắng nghe em nói.
"Em thích nhất là heo hồng."
Tệ thật, Trần Hựu Duy sẽ chẳng bao giờ quên được việc em đặt biểu tượng cho mình ở bên cạnh tên của anh là một bé heo hồng đâu.
"Người em thích nhất là....."
"Hà Sưởng Hy, anh mệt rồi, em cũng nên đi ngủ sớm đi." Trần Hựu Duy không hiểu sao mình lại vội vã cắt ngang lời em nói, trực tiếp ngắt máy.
Hà Sưởng Hy đờ đẫn ngồi nhìn màn hình điện thoại giờ đã tối om, một cơn đau nhói bên ngực trái lại truyền tới, lần này đau đến mức em phải cắn môi mình bật máu, lồng ngực tưởng chừng như muốn vỡ ra.
Trần Hựu Duy nằm trên giường, bối rối nhìn chiếc usb bên cạnh, cuối cùng vẫn ngồi dậy bật máy tính lên xem video kia.
"Anh..."
Giọng nói vừa nãy của Sưởng Hy cũng yếu như thế này, đánh thẳng vào trong đại não của Duy Duy.
"Em xin lỗi vì đã nói chia tay anh."
"Em sai rồi, em hối hận rồi, vì em đã nói chia tay anh."
"Nhưng mà sao đây nhỉ, em không muốn anh nhìn thấy em trong tình trạng thế này chút nào cả."
Trong lòng Duy Duy dần xuất hiện một nỗi sợ không thành tên.
"Anh, em bị bệnh rồi... Chẳng biết có qua nổi không... Nhưng mà dù sao thì hôm nay là sinh nhật anh nên bỏ qua chuyện này đi, chúc anh sinh nhật vui vẻ."
Em ấy bị bệnh sao?
"Em không thể ở cạnh anh nữa rồi."
"Em xin lỗi."
"Mật khẩu điện thoại của em là 0616."
"Em thích nhất là bé heo hồng."
"Người em thích nhất...."
Trần Hựu Duy nín thở nhìn màn hình máy tính không có hình ảnh gì, chỉ có giọng nói của em vẫn đều đều yếu ớt như thể sắp dừng lại ngay như thế.
"...là Trần Hựu Duy."
Hà Sưởng Hy ngừng lại một chút, hít sâu rồi mới tiếp tục.
"Em yêu anh."
Video vừa kết thúc, Duy Duy cầm điện thoại điên cuồng gọi đi gọi lại vào dãy số của em.
"Alo?"
Sau gần chục lần gọi lỡ, cuối cùng cũng nghe máy.
"Sưởng Hy, anh...."
"Tôi là Hà Húc Hy."
"Anh Húc Hy, Sưởng Hy đâu? Anh có thể cho tôi gặp em ấy hay không?"
"Sưởng Hy sao?"
"Em ấy đang ở đâu?"
"Không biết nữa..." Húc Hy ngẩng mặt lên nhìn mặt trăng sáng trên kia "Chắc có lẽ bây giờ đang ở một nơi rất hạnh phúc..."
Em ấy đang ở trên ấy, một nơi tuyệt đẹp, dõi theo và bảo vệ những người mà em ấy yêu thương.
Hà Húc Hy nói một câu đủ cho Trần Hựu Duy nghe thấy "Cậu có lẽ sẽ chẳng biết đâu, em ấy vẫn luôn yêu cậu."
Vậy mà đến cuối cùng em vẫn chẳng thể hoàn thiện được điều mà em muốn nói nhất với người mà em yêu nhất.
Em ơi, người mà anh yêu nhất, cũng là Hà Sưởng Hy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro