Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên cả đại sảnh trở nên yên tĩnh, ánh mắt toàn bộ mọi người trong bữa tiệc đều dồn về phía ba người bọn họ. Gia Nghệ nhìn Lý Chấn Ninh, ánh mắt ngày càng âm trầm, lạnh giọng nói:

- Buông tay ra.

Lý Chấn Ninh hơi nheo mắt, bàn tay đặt bên hông Lý Vấn Hàn không những không buông ra mà còn ôm chặt hơn:

- Nếu không phải có tôi đỡ, Hàn Hàn đã ngã sấp xuống rồi. Cậu có thể chăm sóc tốt cho cậu ấy sao?

Gia Nghệ vén tay áo lên, đưa tay kéo Lý Vấn Hàn về lại bên người:

- Không liên quan đến cậu.

Lý Vấn Hàn bị kẹp giữa hai người, sắc mặt có chút tái nhợt. Cậu nói khẽ:

-Thôi được rồi...

Gia Nghệ và Lý Chấn Ninh đều quay sang nhìn cậu. Ánh mắt hai người đụng phải nhau lập tức im lặng cùng nhau đọ sức.

- Muốn cãi nhau thì ra ngoài cãi nhau. - Lý Vấn Hàn tránh đi cái ôm của Lý Chấn Ninh, rút hai tờ khăn giấy ngồi xổm xuống lau đi vết rượu trên thảm. - Các người ở sinh nhật Tiểu Liên làm ầm ĩ cái gì vậy.

Gia Nghệ mấp máy miệng như muốn nói gì đó. Nếu không phải hôm nay là sinh nhật Tiểu Liên, hắn đã sớm động thủ. Hắn toàn thân đều hừng hực lửa giận, lồng ngực như thiêu đốt, liên tục không ngừng. Nhưng Lý Vấn Hàn đã lên tiếng, hắn chỉ có thể cúi đầu giúp đỡ người ta bày rượu.

Lý Chấn Ninh thở dài một hơi, muốn làm không khí hòa hoãn, đến cạnh Liên Hoài Vỹ chắp tay xin lỗi:

- Thật không phải phép, làm cậu khó chịu rồi.

- Không có gì, không có gì. - Liên Hoài Vỹ lắc đầu nhanh chóng nói sang chuyện khác. - Suýt nữa thì quên mất, còn chưa ăn bánh sinh nhật nữa, bánh ngọt ba tầng đặt làm riêng đó. Tiểu Phùng, cậu giúp tôi đến nhà bếp nhìn thử xem.

Phùng Tuấn Kiệt phụ giúp mang bánh ngọt đưa ra, chuyện vừa rồi mọi người tạm thời quên đi mất. Khách dự tiệc liền xếp thành một vòng tròn vây quanh Liên Hoài Vỹ ở chính giữa, thắp nến lên bánh sinh nhật. Liên Hoài Vỹ một hơi thổi tắt mấy ngọn nến sau đó cúi đầu cầu nguyện.

- Liên Hoài Vỹ ước cái gì vậy!

- Không nói cho mấy người biết đâu. - Liên Hoài Vỹ đắc chí lắc đầu, đưa ngón trỏ lên miệng " suỵt" một tiếng. - Nói ra sẽ không linh nghiệm nữa.

- Được được được, không hỏi cậu nữa, nhanh cắt bánh ngọt đi. Nhìn thật ngon!

Liên Hoài Vỹ cầm dao còn chưa cắt xuống, Hạ Hãn Vũ đứng bên cạnh đã nhanh tay lấm mất một quả anh đào.

- Làm gì vậy.

Hạ Hãn Vũ nhìn cậu ta, không nói gì chỉ mỉm cười.

Liên Hoài Vỹ cúi đầu, khóe môi cũng khẽ nhếch lên:

- Cái đồ âm hiểm này...

Cắt bánh ngọt xong, mọi người liền tùy ý ngồi uống rượu, ca hát trò chuyện. Đến lúc bữa tiệc kết thúc đã là hai giờ sáng. Bình thường bạn bè có gia đình hoặc có đối tượng sẽ trở về, bạn bè độc thân thì có thể ở lại qua đêm.

- Lý Vấn Hàn, cậu không về sao?... - Vương Triết lúc tạm biệt hỏi.

- Sáng mai tôi có lịch trình, địa điểm khá gần đây . Đêm nay sẽ không trở về, ngày mai sẽ trực tiếp đi luôn.

- Tôi còn tưởng là cậu muốn cùng tôi chung chăn chung gối đấy. - Liên Hoài Vỹ đứng bên cạnh lên tiếng trêu đùa.

Sau khi chia phòng, Gia Nghệ mới phát hiện Lý Vấn Hàn cùng Liên Hoài Vỹ ngủ chung một phòng mà hắn lại phải ngủ cùng phòng với một Alpha không hề quen biết. Thẳng đến khi Lý Vấn Hàn và Liên Hoài Vỹ cười nói tiến vào phòng ngủ, Gia Nghệ vẫn chưa tìm được cơ hội nói với cậu một câu.

Nói gì bây giờ... Gia Nghệ cũng không biết. Giải thích về hành động bất thường hôm nay ư? Xin lỗi ư? Hay nói Lý Vấn Hàn tránh xa Lý Chấn Ninh một chút?

Alpha cùng phòng rất nhanh đã ngủ, còn phát ra âm thanh lẩm bẩm dị thường. Gia Nghệ không ngủ được, nhìn chằm chằm lên trần nhà, càng nghĩ càng buồn bực. Tại sao hắn lại phải ngủ chung với một Alpha? Chăn đệm đều lạnh như băng. Muốn ôm Lý Vấn Hàn ngủ... Lý Vấn Hàn vừa mềm vừa ấm...

Trước đây khi ngủ hai người sẽ phân chia ranh giới rõ ràng, thế nhưng trong giấc ngủ Gia Nghệ sẽ vô thức mà nhích tới gần Lý Vấn Hàn. Buổi sáng đầu tiên thức dậy phát hiện mình đang ôm Lý Vấn Hàn hắn còn bị dọa cho nhảy dựng, dần dần về sau tập mãi thành quen, thậm chí sẽ giả bộ như chưa thức giấc mà ôm tiếp. Không muốn buông tay. Lý Vấn Hàn nhỏ nhắn như vậy, ôm thật thích... Cánh tay cậu nhỏ như vậy, mềm mại tinh tế như vậy, thật muốn nhéo một cái.

Gia Nghệ nằm mơ.

Trong giấc mơ, hắn ủy khuất nhìn Lý Vấn Hàn, Lý Vấn Hàn kiễng chân ôm lấy cổ hắn. Hắn cúi đầu đem mặt vùi vào hõm cổ Lý Vấn Hàn như làm nũng mà nhẹ nhàng cọ xát. Lý Vấn Hàn một tay ôm eo hắn, một tay ôn nhu khẽ vuốt ve mái tóc Gia Nghệ.

Hắn hỏi Lý Vấn Hàn:

- Cậu không quan tâm tôi nữa sao?

Lý Vấn Hàn nói:

- Làm sao lại như vậy được.

Hắn lại nói:

- Cậu không đến gần Lý Chấn Ninh nữa có được không?

Lý Vấn Hàn trầm mặc im lặng không nói:

- Được không?

- Được không?...

Gia Nghệ giật mình tỉnh lại, trên trán toàn là mồ hôi. Hắn ngồi dậy, lấy điện thoại trên đầu giường xem đồng hồ, lập tức mang dép lê chạy ra đại sảnh.

Cửa lớn mở rộng, trước cửa đỗ một chiếc xe màu đen. Gia Nghệ trông thấy Lý Vấn Hàn cùng Lý Chấn Ninh ngồi trong xe, Lý Chấn Ninh đưa cho Lý Vấn Hàn một túi bữa sáng. Lý Vấn Hàn cười nói cái gì đoa, chắc là cảm ơn.

Gia Nghệ đứng im một chỗ, khẽ run sợ, chiếc xe kia liền rời đi. Liên Hoài Vỹ xoay người, thấy Gia Nghệ đang đứng phía sau có chút kinh ngạc:

- Cậu tỉnh rồi sao...

Sau đó liền vội vàng giải thích:

- Lý Vấn Hàn cùng Lý Chấn Ninh hôm nay cùng chụp hình cho một tạp chí, thế nên mới cùng đi...

- Ừ, tôi biết rồi. - Gia Nghệ dụi dụi mắt quay người bỏ đi.

Liên Hoài Vỹ mấp máy miệng, muốn nói lại thôi. Cậu biết rõ Lý Vấn Hàn thích Alpha này hơn nữa cũng cảm thấy hắn đối với Lý Vấn Hàn cũng là tình cảm tương tự. Tối hôm qua trước khi ngủ cậu cùng Lý Vấn Hàn tâm sự còn trêu đùa một câu:

- Vị kia nhà cậu cũng tích cực ăn dấm chua quá rồi.

Lý Vấn Hàn cũng không dám nhận cái này là "Lưỡng tình tương duyệt" chỉ bảo:

- Gia Nghệ sẽ không ghen đâu.

- Sao lại vậy được, vừa nãy rõ ràng là ham muốn chiếm giữ...

- Dù sao hắn cũng là Alpha trên danh nghĩa của tôi, tôi cùng Alpha khác thân mật, có thể hắn sẽ cảm thấy rất mất mặt...

Liên Hoài Vỹ nghĩ mãi cũng không hiểu, sau đó quyết định ngậm miệng không nói nữa. Chuyện của bọn họ, để hai người tự giải quyết với nhau.

Gia Nghệ lúc làm việc có chút không yên lòng. Hắn uống cà phê để tỉnh táo lại nhớ Lý Vấn Hàn phàn nàn cà phê thật đắng. Cậu chính là thích vị ngọt như bánh ngọt hay trà sữa. Nghe được nữ nhân viên báo cáo số lượng túi xách bán ra, lại nhớ đến Lý Vấn Hàn rất thích đeo túi nhỏ hình động vật. Thật đáng yêu. Gia Nghệ nhìn chằm chằm vào dòng chữ đen trên văn kiện hồi lâu, trong đầu đều là Lý Vấn Hàn. Một Lý Vấn Hàn... hai Lý Vấn Hàn... ba Lý Vấn Hàn...

Trợ lý đi vào nhắc nhở hắn lát nữa phải tổ chức hội nghị, Gia Nghệ buồn bực vò đầu:

- Không phải cuộc họp ngày mai mới diễn ra sao?

- Ngày mai là thứ bảy, hôm nay đã là ngày 19 rồi.

- Ngày 19? - Gia Nghệ nhíu mày, cảm giác như chính mình đã quên điều gì đó.

- Ngày 19... - Hắn lặp lại, đột nhiên hai mắt trừng lớn đập bàn đứng dậy.

- Làm sao vậy? - Trợ lý bị cửa đóng " Rầm" một tiếng dọa cho hoảng sợ.

Gia Nghệ không nói lời nào, lấy tay xoa bóp trán:

- Cuộc họp hôm nay hủy bỏ, tôi có việc phải về nhà trước.

Nói xong liển bỏ đi.

- Gia tổng... hội nghị lần này rất quan trọng... Gia tổng...

Người trợ lý đuổi theo, miệng kêu lớn, đi ngang qua một nhân viên nữ tùy tiện nói một câu:

- Chẳng lẽ vừa mới cùng lão bà cãi nhau sao?

- Nói bậy! Gia tổng còn chưa kết hôn mà...

Nữ nhân viên nhún nhún vai:

- Vậy chỉ có thể giải thích là...

- Cái gì?

- Chưa thỏa mãn dục vọng!

___________________

Ngày 19... ngày 19! Kỳ phát tình của Lý Vấn Hàn đã qua!

Thế nhưng Lý Vấn Hàn lại không tìm hắn!

Vậy Lý Vấn Hàn giải quyết thế nào đây?!

Lý Vấn Hàn đã bị bác sĩ cấm dùng thuốc ức chế, bọn họ chính vì nguyên nhân này mới kết hôn... Cậu có thể giải quyết thế nào đây? Còn có thể giải quyết thế nào đây!

Gia Nghệ đập mạnh tay lái, không dám nghĩ tiếp.

Lý Vấn Hàn đi tìm ai? Tìm ai? Lý Chấn Ninh ư? Tại sao phải đi tìm người khác?

Gia Nghệ cảm thấy trái tim đột nhiên như bị người bóp chặt lấy, lòng bàn tay toàn là mồ hôi, da đầu run lên. Hắn nhơa tơia khi trước Lý Vấn Hàn tìm hắn giải quyết kì phát tình, luôn luôn đỏ mặt cắn môi, trong mắt như phủ sương mù mang theo cái nhìn đầy khao khát:

- Gia Nghệ... giúp tôi một chút.

Hắn nhớ tới khi hắn cắn lên gáy Lý Vấn Hàn, có mùi vị của chất dẫn dụ mang theo hơi rượu, còn có tiếng nức nở nghẹn ngào vô cùng câu nhân...

Gia Nghệ bắt đầu hối hận. Hắn nên sớm đánh dấu vĩnh viễn Lý Vấn Hàn, để trên người cậu chỉ toàn là mùi vị của mình, hoàn toàn chiếm lấy. Như vậy sẽ không ai có thể mang Lý Vấn Hàn trong lòng hắn cướp đi.

Khi Gia Nghệ mở cửa bước vào, Lý Vấn Hàn đang nằm ngủ trên ghế sofa. Nghe thấy tiếng cửa mở, cậu mở mắt, mơ mơ màng màng ngồi dậy nhìn Gia Nghệ.

- Sao về sớm vậy?

Gia Nghệ tiến lên một bước, hốc mắt phiếm hồng, toàn thân tràn ngập lệ khí. Lý Vấn Hàn phát hiện có gì đó không đúng vừa định nở miệng hỏi, phần gây đã bị Gia Nghệ giữ lấy. Hắn cúi thấp xuống, bờ môi run rẩy:

- Lý Vấn Hàn, cậu có phải đã tìm người khác đánh dấu hay không?
Lý Vấn Hàn mở to mắt, mặt trắng bệch không chút huyết sắc:

- Cậu nói cái gì?

Gia Nghệ cúi người đè lên, dùng sức đem Lý Vấn Hàn lại gần chặn lại môi của cậu. Thô bạo mà gặm cắn, đoạt lấy tất cả không khí trong khoang miệng. Thậm chí cảm nhận được cả mùi máu tươi.

Lồng ngực Lý Vấn Hàn phập phồng kịch liệt, cậu không nghĩ lần đầu tiên hôn môi cùng Gia Nghệ lại ở trong hoàn cảnh thế này . Khi cậu cảm thấy mình sắp hít thở không thông thì Gia Nghệ rốt cuộc cũng buông ra. Lý Vấn Hàn còn chưa hồi phục tinh thần đã nghe Gia Nghệ gọi tên cậu:

- Lý Vấn Hàn, Lý Vấn Hàn... cậu không thể, không thể như vậy được...

Một giây sau, hắn liền khóc thành tiếng...

Lý Vấn Hàn ngạc nhiên ngẩng đầu. Gia Nghệ thật sự đang khóc, thút thít không ngừng, rất là khổ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro