Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhiệt độ cơ thể Lý Vấn Hàn đã trở lại bình thường. Ổ chăn bên cạnh vẫn còn hơi ấm, thế nhưng Gia Nghệ lại không thấy đâu.

Lý Vấn Hàn vén chăn xuống giường, tìm trong tủ quần áo một bộ đồ thay quần áo. Cậu ngồi trên giường, vừa cởi ra áo ngủ thì...

" Cạch.." Gia Nghệ mở cửa phòng ngủ, thò đầu vào trong. Ánh mắt hắn vừa vặn rơi trên cái eo nhỏ trắng nõn của Lú Vấn Hàn. Lý Vấn Hàn vô thức buống lỏng tay, quay đầu nhìn về phía Gia Nghệ.

- ... Tôi đi làm bữa sáng, cậu tỉnh rồi thì ra ăn nhé. - Gia Nghệ mấp máy môi, chỉ tạp dề đang mặc trên người.

Mặc dù sau khi kết hôn hai người bọn họ không phân chia việc nhà rõ ràng nhưng nửa năm nay, chuyện bếp núc luôn do Lý Vấn Hàn đảm nhận. Gia Nghệ làm bữa sáng ư? Là chuyện ngàn năm có một!

Nội tâm Lý Vấn Hàn: " Có thể ăn không? Có thể giả vờ rất ngon không?"

Sau khi Lý Vấn Hàn dằn vặt nội tâm thay xong quần áo, Gia Nghệ đã ngồi trên ghế, liếc mắt nhìn cậu nhỏ giọng nói:

- Sandwich là làm theo hướng dẫn trên Weibo.

- Tại sao lại đột nhiên muốn làm bữa sáng. - Lý Vấn Hàn đi đến chiếc ghế đối diện hắn, ngồi xuống.

- Không phải là vì cậu bị bệnh sao? - Gia Nghệ nhỏ giọng hừ hừ.

Sandwich hắn làm vẻ ngoài không tệ lắm, càng làm cho Lý Vấn Hàn ngạc nhiên là mùi vị cũng khá ngon.

- Ăn ngon lắm.

Gia Nghệ cười đến có chút ngốc:

- Xem ra tôi thật sự có thiên phú haha.

Sau khi Lý Vấn Hàn ăn xong, mang chiếc đĩa vào nhà bếp, mới phát hiện trong thùng rác toàn là bánh sandwich làm hỏng.

- Thiên phú cái đầu cậu
Lý Vấn Hàn làm bộ như không thấy, Gia Nghệ vẫn tự biên tự diễn câu chuyện của mình.

- Tôi chỉ tình cờ nhìn thấy hướng dẫn, nghĩ muốn thử một chút thôi, ai ngờ lần đầu tiên làm lại thành công như vậy hahaha...

Hắn thấy Lý Vấn Hàn không nói gì, lại hỏi:

- Cậu đã khỏe hơn chút nào chưa?

Thực ra lúc Gia Nghệ rời giường đã đung mu bàn tay thử nhiệt độ trên trán Lý Vấn Hàn, chắc chắn không quá nghiêm trọng mới đi làm bữa sáng. Nhưng là cậu dường như có chút khác thường, như mọi ngày cậu sẽ nói " Vâng vâng vâng cậu là giỏi nhất" đáp lại hắn.

- Tốt hơn nhiều rồi. - Mặc dù thế, Lý Vấn Hàn vẫn đối hắn mỉm cười thật ngọt ngào.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Gia Nghệ dặn dò Lý Vấn Hàn nhớ uống thuốc đúng giờ.

- Tôi đi làm đây.

- Ừ, đi đi. - Lý Vấn Hàn gật gật đầu, khi Gia Nghệ vừa ra đến cửa liền nói thêm:

- Đêm nay Tiểu Liên mở tiệc mừng sinh nhật, có thể tôi sẽ không trở về.

Gia Nghệ ngẩn người:

- Sao lại không về?

- Sẽ rất muộn.

- Có uống rượu không? - Gia Nghệ hỏi xong mới phát hiện mình nói nhảm. - Cậu uống ít một chút.

Hắn mở cửa, suy nghĩ vài giây đồng hồ liền quay đầu lại:

- Tôi có thể đi cùng không?

Bạn bè của Lý Vấn Hàn đều đã nghe qua tên của Gia Nghệ nhưng chưa có nhiều người từng gặp mặt. Lúc nghe tin Lý Vấn Hàn  chuẩn bị kết hôn, tất cả đều vô cùng kinh ngạc.

- Làm sao lại như vậy , sao tôi chưa từng nghe thấy cậu có bạn trai?!

Lý Vấn Hàn ấp úng giải thích cả buổi, cuối cùng gắn cho cái mác " Hôn nhân chớp nhoáng". Đám người kia lại ồn ào đòi gặp mặt Gia Nghệ nhưng Lý Vấn Hàn luôn dùng đủ loại lý do từ chối mất. Cậu sợ bọn họ phát hiện ra hai người kết hôn không phải vì tình cảm, phát hiện ra trong cuộc hôn nhân này vị trí của hai người không giống nhau, cũng sợ Gia Nghệ không thích bạn bè của cậu.

Đây là lần đầu tiên Gia Nghệ đề nghị với  Lý Vấn Hàn muốn tham gia tiệc sinh nhật của bạn cậu, cậu không nỡ từ chối hắn.

Sau khi Gia Nghệ tan làm, hai người họ liền đi đến nhà Liên Hoài Vỹ.

Liên Hoài Vỹ bởi vì tổ chức bữa tiệc này mà hao tốn không ít tâm tư. Cậu ta lôi kéo " Minh tinh đội" đi mua sắm một đống đồ này nọ, đem đại sảng sắp xếp lại một lần, trải thảm nhung mềm mịn, treo bóng bay hình dạng màu sắc khác nhau và mời đến một đầu bếp vô cùng nổi tiếng.

Khi nghe thấy tiếng chuông cửa reo, Liên Hoài Vỹ cũng đoán được người đến là Lý Vấn Hàn . Liên Hoài Vỹ ra mở cửa, đột nhiên thấy Gia Nghệ đứng đằng sau  Lý Vấn Hàn không nhịn được thốt lên:

- A, hiếm thấy nha...

Phùng Tuấn Kiệt từ sau lưng Liên Hoài Vỹ nhảy ra.

- Ơ, ai vậy? Giới thiệu chút đi chứ!

Mấy người bạn nghe tiếng ồn ào ngoài cửa quay ra nhìn, Vương Triết lấy tay áo che miệng cười trộm.

Lý Vấn Hàn cười cười:

- Đây là... Gia Nghệ. Là...

- Là gì của cậu thì mau nói rõ ràng ra!

Gia Nghệ ngược lại rất phối hợp, hướng bạn bè của cậu gật đầu.

- Xin chào, tôi là Alpha của Lý Vấn Hàn, Gia Nghệ.

- Ồ, nghe danh đã lâu,  Lý Vấn Hàn đem cậu giấu như bảo bối, nay mới có dịp gặp mặt.

- Nói lăng nhăng cái gì đấy! - Lý Vấn Hàn có chút xấu hổ.

Gia Nghệ bị bạn bè của Lý Vấn Hàn bao vây lấy, hỏi hắn đủ thứ chuyện, nháy mắt đã thấy chuẩn bị hướng đến chủ đề chỉ xảy ra vào ba giờ đêm.  Lý Vấn Hàn đem Gia Nghệ kéo lại bên mình:

- Đừng hỏi nữa, muốn nghe bát quái thì đến chỗ Tiểu Liên kìa.

Liên Hoài Vỹ đang đón khách nghe thấy vậy liền kêu to:

- Tôi thì làm gì có bát quái mà nói chứ, mọi ngưòi không nên buông tha Lý Vấn Hàn, tấn công cậu ta đi.

- Ai bảo cậu không có chứ. Hạ...

- A! Đừng có mà nhắc đến cậu ta.

Một đám người nhao nhao trò chuyện ầm ĩ, ăn uống nhảy nhót, thậm chí còn muốn bày ma sói ra chơi. Lúc này, chuống cửa lần nữa vang lên.

- Là Lý Chấn Ninh. - Liên Hoài Vỹ nhanh chóng chạy lách qua  Lý Vấn Hàn ra mở cửa. - Anh ấy nói với tôi là sẽ đến.

Lý Vấn Hàn liếc mắt nhìn Gia Nghệ. Hắn hỏi:

- Lý Chấn Ninh là ai?

Bất quá ngay sau đó hắn liền biết. Cho dù đêm hôm trước không nhìn rõ mặt nhưng hắn vẫn cảm thấy được Alpha hôm trước đưa  Lý Vấn Hàn về nhà và Lý Chấn Ninh kia rõ ràng là cùng một người. Nụ cười trêm miệng Gia Nghệ đột nhiên cứng đờ, lần này hắn mang theo ý khiêu khích nông đậm mà nhìn Lý Chấn Ninh.

Alpha kia có vẻ ngoài khá đẹp trai, quan trọng là tên đó đối với  Lý Vấn Hàn có ý... Gia Nghệ nghĩ đến đây, hàn khí trong mắt lại tăng lên vài phần.

Lý Chấn Ninh không phải đến một mình, bên cạnh anh còn có Hạ Hãn Vũ. Liên Hoài Vỹ vừa mời khách vào cửa vừa cằn nhằn:

- Hạ Hãn Vũ sao cậu lại tới đây, tôi có mời cậu sao?

Lý Chấn Ninh đến gần Vương Triết đang ngồi bên  Lý Vấn Hàn nói chuyện vài câu. Vương Triết đột nhiên có chuyện phải rời đi, Lý Chấn Ninh liền bỏ qua ánh mắt hình viên đạn của Gia Nghệ mà ngồi xuống cạnh Lý Vấn Hàn. Lý Vấn Hàn ngồi giữa Gia Nghệ và Lý Chấn Ninh, cảm thấy có chút đáng sợ. Mùi hoa quế cùng mùi bọt biển(?) hòa lẫn lại với nhau làm cậu hoảng sợ trong lòng. Cũng may trò chơi ma sói đã nhanh chóng bắt đầu.

Ván đầu tiên, Gia Nghệ là sói. Hắn lựa chọn đầu tiên chính là giết chết Lý Chấn Ninh. Liên Hoài Vỹ cũng là sói, ngầm hiểu ý cười cười chọn cùng một phiếu. Nhưng mà phù thủy có thể hồi sinh, cho nên vào đêm đầu tiên, là đêm Giáng sinh, Lý Chấn Ninh lại được cứu sống. Sau khi ván đầu tiên kết thúc, biết được phù thủy chính là Lý Vấn Hàn, Gia Nghệ cảm thấy không cam lòng:

- Sao cậu lại cứu cậu ta, biết đâu cậu ta là sói thì sao?

- Nói cái gì đấy, chẳng phải cậu mới là sói sao! - Lý Chấn Ninh haha cười hai tiếng.

Ván thứ hai, Lý Chấn Ninh và Gia Nghệ đều là dân, Lý Vấn Hàn là sói. Đồng bọn sói của  Lý Vấn Hàn muốn giết Gia Nghệ. Sau đêm đầu tiên, trời sáng, Gia Nghệ bị giết để lại một di ngôn:

- Số 1 là sói.

Số 1 chính là Lý Chấn Ninh. Nhưng cuối cùng Lý Vấn Hàn mới thật sự là sói. Gia Nghệ ủy khuất nhìn về phía Lý Vấn Hàn:

- Vì sao cậu lại giết tôi?

:Lý Vấn Hàn

- ...

Lý Chấn Ninh liếc mắt lườm hắn:

- Hừ, cho rằng ai cũng thích trả thù như cậu sao.

Trò chơi ma sói chấm dứt, Gia Nghệ đã tức đến không thể chịu được. Lý Chấn Ninh nhằm vào hắn cũng không sao, nhưng vì cái gì  Lý Vấn Hàn lại đi giúp Lý Chấn Ninh!

Hắn vỗ vai Lý Chấn Ninh, tay cầm lấy ly rượu trên bàn, cười như không cười nói:

- Nghe Lý Vấn Hàn của tôi nói, cậu ở đoàn phim đối với cậu ấy rất tốt.

Lý Chấn Ninh nghe hắn nhấn mạnh vào bốn chữ " Lý Bấn Hàn của tôi" nhếch mép cười, thấy Gia Nghệ muốn cùng anh cụng ly cũng lưu loát nhận rót một chút rượu.

- Hàn Hàn đáng yêu như vậy, ai nhìn thấy cũng đều muốn đối tốt với cậu ấy.

Gia Nghệ sắc mặt âm trầm, ngược lại Lý Chấn Ninh vẫn giữ vững bộ dáng ung dung thong thả. Những người khác thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng liền giục hai người mau uống, bọn họ ai cũng không chịu thua, cầm ly rượu cứ thế rót thẳng vào dạ dày. Cuối cùng vẫn là  Lý Vấn Hàn đứng ra khuyên bảo:

- Chấn Ninh, ngày mai anh còn phải chụp hình tạp chí...

Lý Vấn Hàn lườm Gia Nghệ một cái. Gia Nghệ khóe mắt có chút ửng hồng, cắn răng, hơi phùng miệng tựa hồ một giây sau liền như đứa trẻ mà òa khóc lên.

Lý Vấn Hàn muốn vòng qua Gia Nghệ đi lấy khăn lau tay lại vô tình trượt chân sắp ngã, thân thể cứ thế nghiêng về phía trước.
Lý Chấn Ninh tay mắt nhanh lẹ, chạy đến ôm đỡ lấy cậu.

Gia Nghệ đứng phắt dậy, sắc mặt lạnh như đóng băng. Ánh mắt hắn rơi vào bàn tay Lý Chấn Ninh đang đặt lên eo ,Lý Vấn Hàn tựa hồ muốn một bước tiến lên đem Lý Chấn Ninh phanh thây xé xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro