Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Chấn Ninh sắc mặt âm u, ánh mắt toát lên tính xâm chiếm dội thẳng vào đồng tử Lý Vấn Hàn. Anh vươn cánh tay mở cửa xe, ôm cậu đi vào. Lý Vấn Hàn trước giờ chưa từng thấy Lý Chấn Ninh như vậy. Mùi hương hoa quế nhàn nhạt thường ngày trở nên nông đậm, áp bức thần kinh cậu, khiến cậu vô thức mà co người lại, đôi mắt như phủ sương lại có chút điềm đạm đáng yêu.

Lý Chấn Ninh bị bộ dáng sợ hãi của Lý Vấn Hàn làm cho giật mình, kịp thời phát hiện ra anh đang không khống chế được chất dẫn dụ. Cơ thể Lý Vấn Hàn hiện giờ rất yếu, đặc biệt mẫn cảm với chất dẫn dụ. Ngoại trừ Alpha của cậu ra, chất dẫn dụ của những Alpha khác đối với cậu chỉ gây nên áp bức.

Lý Chấn Ninh hít sâu một hơi, thu tay lại, hối hận đập mạnh lên ghế ngồi một cái. Anh không nên thất thố như vậy...

- Thật xin lỗi, tôi không nên nói như thế.

Lý Vấn Hàn lắc đầu, nhỏ giọng nói:

- Nếu là tôi, đột nhiên không hiểu vì sao mà bị mắng, tôi cũng sẽ tức giận.

Lý Chấn Ninh nghĩ, cái đồ ngốc này, anh tức giận không phải vì bị mắng. Anh tức giận bởi vì cái tên hỗn đản may mắn gặp được cậu trước anh một bước vẫn còn để cậu chịu khổ thế này. Nhưng anh không giải thích, chỉ đưa xe đến trước cửa nhà Lý Vấn Hàn, sau đó xuống xe tiễn cậu vào nhà.

Lý Vấn Hàn không từ chối, cậu biết Lý Chấn Ninh đang làm hòa hoãn bầu không khí giữa hai người.

- Ngày mai Liên Hoài Vỹ mở tiệc sinh nhật tại nhà, cậu có đi không? - Lý Chấn Ninh hỏi.

- Tất nhiên phải đi rồi. - Lý Vấn Hàn ngẩng đầu lên lộ ra khuôn mặt tươi cười. - Tiểu Liên là người bạn đầu tiên trong giới của tôi, phải đi chứ.

- Vậy ngày mai lại có thể gặp nhau.

- Anh cũng đi nữa sao? Tôi tưởng lịch trình của anh không còn chỗ trống nữa rồi.

Lý Chấn Ninh cười cười không trả lời, ý bảo Lý Vấn Hàn lấy chìa khóa mở cửa. Lý Vấn Hàn lục tìm trong chiếc túi không thấy chìa khóa đành phải ấn chuông cửa.

Lý Chấn Ninh lịch sự lui về phía sau hai bước, nhưng vẫn chưa rời đi:

- Lý Vấn Hàn, chúc ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Lý Vấn Hàn vừa dứt lời, cửa liền mở ra.

- Không mang chìa khóa hả? - Gia Nghệ mở cửa, nhìn thấy Lý Chấn Ninh đằng sau lưng Lý Vấn Hàn. - Bạn cậu đưa về sao?

- Ừ. - Lý Vấn Hàn quay đầu vẫy vẫy tay với Lý Chấn Ninh sau đó ngồi xuống trước cửa thay giày.

Lý Chấn Ninh khẽ nhếch khóe môi, cười như không cười , hai tay cho vào trong túi, ánh mắt khiêu khích nhìn Gia Nghệ.

Gia Nghệ nheo mắt, sắc trời đã muộn, hắn không thể nhìn rõ mặt đối thương. Nhưng theo cảm nhận, hắn biết rõ người kia là Alpha, trong lòng không hiểu sao có chút khó chịu. Hắn không suy nghĩ nhiều, gật đầu với Lý Chấn Ninh một cái:

- Làm phiền cậu rồi.

Sau khi đóng cửa lại, Gia Nghệ mới phát hiện túi thuốc trên tay Lý Vấn Hàn, vội níu cổ tay cậu lại:

- Cậu làm sao thế?

- Phát sốt một chút thôi. Không có việc gì, ngủ một giấc sẽ khỏi.
Gia Nghệ mấp máy môi, có chút ảm đạm:

- Sao không nói cho tôi biết?

- Chẳng phải bây giờ đang nói cho cậu biết sao.

- Người vừa rồi đưa cậu về cũng là minh tinh sao? Là một Alpha à? - Gia Nghệ đem sữa bò còn nóng đưa cho Lý Vấn Hàn, không nhịn được tò mò hỏi.

Lý Vấn Hàn trầm mặc hai giây, sau đó bày ra vẻ mặt tươi cười nói:

- Đúng vậy, là tiền bối trong giới, trước đây làm cùng một đoàn phim, đối với tôi rất tốt.

Cậu chăm chú nhìn vẻ mặt Gia Nghệ, muốn xem phản ứng của hắn.

- À... như vậy sao. - Gia Nghệ dừng một chút, cũng mỉm cười. - Vậy là tốt rồi. Tôi còn lo lắng cậu ở đoàn phim bị bắt nạt.

Lý Vấn Hàn tâm trạng dường như trùng xuống, cậu đem cốc sữa bò bưng lên che đi khuôn mặt của mình. Có chút muốn khóc... Lý Vấn Hàn cảm thấy mình thật buồn cười, làm sao lại không biết tự lượng sức mình như vậy, làm sao lại chờ mong Gia Nghệ vì cậu mà ghen.

Gia Nghệ sẽ không ghen. Đừng nói để Alpha nam khác đưa cậu về nhà, nếu cậu thực sự cùng người khác xảy ra chuyện gì đó, Gia Nghệ có lẽ cũng không để ý, thậm chí còn nói chúc cậu hạnh phúc thì sao.

Có thể trách Gia Nghệ ư? Cuộc hôn nhân này, ngay từ đầu, chỉ có cậu mang tình cảm giao ra hết, chỉ mình cậu muốn cùng Gia Nghệ ở chung một chỗ. Gia Nghệ cũng làm hết trách nhiệm, sẽ luôn quan tâm cậu, nhưng chỉ như bạn bè mà thôi.

Lý Vấn Hàn nhớ tới lần đầu tiên gặp gỡ Gia Nghệ, đó là một lần gặp mặt tụ tập bạn bè, Lý Vấn Hàn vốn không định tham gia lại bị Liên Hoài Vỹ lôi kéo:

- Ở đó có rất nhiều Alpha tốt, cậu đi cùng tôi giúp tôi chọn một người được không.

Bữa tiệc hôm đó có hơn hai mươi người, Alpha cùng Omega nửa nọ nửa kia cùng nhau chơi sự thật hay hành động, hình phạt là uống rượu. Lý Vấn Hàn hôm đó vô cùng xui xẻo, liên tiếp bị chọn trúng, uống nhiều rượu đến mức choáng váng cả đầu, bước đi không nổi. Gia Nghệ từ đằng xa thấy được bước đến:

- Để tôi thay cậu ấy uống đi. ( cái câu này thấy quen không các bạn)

Trong không khí ồn ào của bữa tiệc, Lý Vấn Hàn nhìn về phía Gia Nghệ. Không biết có phải do tác dụng của cồn hay không, trái tim của cậu đập nhanh dồn dập.

Cậu thích Gia Nghệ.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Lý Vấn Hàn mượn danh nghĩa Gia Nghệ giúp cậu uống rượu thêm bạn bè hắn trên Wechat. Thế nhưng một thời gian sau hai người cũng chưa gặp lại nhau.

Qua hai tháng, công ty quản lý của Lý Vấn Hàn tổ chức kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ cho cậu biết, thể trạng gần đây của cậu rất hỗn loạn, không thể tiếp tục dùng thuốc ức chế. Cha mẹ Lý Vấn Hàn sau khi biết được tình hình, vốn bất mãn viêcn cậu tham gia ngành giải trí mà không quan tâm đời sống cá nhân liền bắt cậu đi xem mắt.

Lý Vấn Hàn không thể từ chối, đành nói rằng đã có người trong lòng.

- Gia Nghệ? - Cha Lý Vấn Hàn nhíu mày. - Là con trai nhà họ Hoàng sao?

Lý Vấn Hàn cũng không biết sự tình sau này chính xác như thế nào, chỉ biết cha cậu dường như bàn bạc gì đó với cha Gia Nghệ. Sau đó Gia Nghệ đồng ý cùng cậu kết hôn.

Lý Vấn Hàn ban đầu cảm thấy không ổn, nhưng so với tùy tiện tìm một người xa lạ kết hôn, Gia Nghệ có vẻ là sự lựa chọn tốt nhất.

Đáng tiếc là cậu vẫn không nên sinh ra vọng tưởng xa vời... rằng một ngày nào đó Gia Nghệ cũng sẽ thích cậu.

- Trước kết hôn, từ từ phát triển tình cảm cũng được.

Nghe bạn cậu, Vương Triết, nói như thế Lý Vấn Hàn bắt đầu chủ động tiến công, đem bí kíp "Làm sao để quyến rũ một Alpha" mà Liên Hoài Vỹ truyền cho cậu học thuộc lòng. Thế nhưng Gia Nghệ vẫn luôn thờ ơ với cậu.

Có lần cậu tắm xong chỉ mặc một chiếc T-shirt oversize đứng lắc lư trước mặt Gia Nghê, hắn không nhìn cậu mà nuốt nước miếng, cũng không nhìn đùi cậu mười giây như trong tưởng tượng, chỉ lo lắng hỏi một câu:

- Lý Vấn Hàn, cậu không lạnh sao?

Sau đó Lý Vấn Hàn cùng Liên Hoài Vỹ ở trên Wechat mắng Gia Nghệ đầu gỗ suốt một giờ.

Quả thật Gia Nghệ đúng là đầu gỗ. Mà cũng có thể không phải, chỉ là hắn không thích cậu thôi.

Lý Vấn Hàn nằm trên giường, đưa lưng về phía Gia Nghê, tự giễu cười cười. Nửa năm nay chung chăn chung gối, ngoài dấu hiệu tạm thời mỗi kỳ phát tình, chuyện gì cũng chưa xảy ra, không phải đã quá rõ ràng rồi sao.

Cậu thật ngu ngốc.

Bên kia, Gia Nghệ cũng không ngủ được. Trong đầu hắn toàn là cạnh tượng Lý Vấn Hàn được Alpha không nhìn rõ mặt khi nãy đưa về nhà. Lý Vấn Hàn nói anh ta là tiền bối của cậu, vậy chắc hẳn tuổi tác không nhỏ. Đối với cậu rất tốt, có thể là tình cảm giữa tiền bối hậu bối mà thôi. Thế nhưng hành động đưa về đến tận cửa nhà kia, có điểm không đúng. Gia Nghệ nghĩ dường như từ trước tới giờ hắn chưa từng đưa Lý Vấn Hàn về nhà. Bởi vì hai người sau khi quen biết không lâu liền kết hôn.

Tức giận! Không hiểu tại sao lại tức giận!

Gia Nghệ trở mình, nhìn chằm chằm vào gáy Lý Vấn Hàn.

Hắn không hiểu mình vì cái gì lại tức giận, có người quan tâm đến Lý Vấn Hàn không phải là chuyện tốt sao... Không được, nghĩ như vậy càng tức giận. Lý Vấn Hàn mỗi ngày đều sống cùng hắn, người nên đưa cậu đi bệnh viện chính là hắn, người khác lấy quyền gì mà chiếm đoạt vị trí của hắn trong lòng Lý Vấn Hàn.

Đúng rồi! Lý Vấn Hàn khi nhắc tới tên kia còn cười vui vẻ như vậy... A! Tức chết hắn rồi!

Gia Nghệ lại xoay người, lấy chăn phủ kín đầu mình.

Người kia có biết hắn là Alpha của Lý Vấn Hàn hay không? Đúng vậy, hắn mới là Alpha của Lý Vấn Hàn. Chuyện của Lý Vấn Hàn tên kia có quyền lo sao.

Gia Nghệ tức giận, nện xuống một quyền làm cả giường đều rung lên.

- Cậu làm cái gì vậy? - Lý Vấn Hàn buồn bã hỏi.

- Chưa ngủ sao? - Gia Nghệ đang đắm chìm vào tức giận không thể giải thích được, dứt khoát nhắm mắt lại.

Hắn không chú ý đến, trong giọng nói của Lý Vấn Hàn có chút nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro