Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đánh dấu tạm thời Lý Vấn Hàn, Gia Nghệ thật sự có xúc động muốn đem người này triệt để trở thành của mình. Nhưng hắn vẫn nhịn xuống, chỉ là khi hàm răng chạm vào da thịt mềm mại sẽ không nhịn được có chút lưu luyến. Mùi vị ngọt ngào như thuốc độc, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Gia Nghệ hiện tại đã hoàn toàn nhận ra tình cảm cùng dục vọng của mình đối với Lý Vấn Hàn, thế nhưng chỉ có thể cắn lên gáy cậu thỏa mãn chính mình, thật sự là một loại cực hình với hắn.

Gia Nghệ đưa lưỡi liếm láp khối thịt mềm trên gáy Lý Vấn Hàn, giống như dã thú há miệng một đường cắn lên. Mùi rượu đào hòa cùng hương soda biển (?) tràn ngập trong không khí. Lý Vấn Hàn khóe mắt phiếm hồng, cắn môi không để mình kêu ra tiếng. Cách một lớp chăn, cậu vẫn có thể cảm nhận được vật cứng rắn của người phía sau cọ lên hạ thể của mình.

Lý Vấn Hàn muốn thêm nữa... Không muốn để Gia Nghệ tiến lên vừa rồi cũng là cậu... Đầu óc cậu hiện giờ vô cùng hỗn độn, chỉ cảm thấy thân thể mình rất nóng, rất nóng, trong lòng một mảnh trống rỗng, chỉ muốn được vuốt ve an ủi. Khi Gia Nghệ vừa định rời khỏi, Lý Vấn Hàn chưa kịp suy nghĩ thì cánh tay đã đưa lên ôm lấy cổ hắn, lắc đầu:

- Này...

Gia Nghệ lại ôm lấy cậu, bàn tay đặt ở vòng eo mảnh khảnh, khàn giọng:

- Bảo bối, lần này tôi thật sự không nhịn nổi nữa...

Lý Vấn Hàn đem đầu dựa vào lồng ngực Gia Nghệ, nhỏ giọng hừ hừ:

- Cái kia... A... Cậu đến cùng... có làm hay không...

Một lời này làm cho một tia lý trí căng như dây cung của Gia Nghệ triệt để đứt đoạn. Hắn cúi đầu đoạt lấy đôi môi xinh đẹp, đầu lưỡi chen vào giữa hai hàm răng thỏa sức trêu chọc. Một tay giữ chặt hông Lý Vấn Hàn, một tay chạy dọc theo thân thể cậu, ở phía sau cậu khẽ vuốt ve rồi thuận lợi đi vào nơi ẩm ướt.

Ngón tay Gia Nghệ ở bên trong hạ thể đâm rút, mang theo từng đợt khoái cảm. Khi hậu đình đã được bôi trơn cẩn thận, hắn đã sớm cứng rắn, mạnh mẽ dứt khoát tiến vào bên trong Lý Vấn Hàn.

.....

Thế nhưng cũng không làm đến bước cuối cùng. Gia Nghệ trước khi xuất khi liền đem cự vật rút khỏi cơ thể Lý Vấn Hàn, không triệt để tiến vào khoang sinh sản của cậu. Hắn biết rõ nếu tiến vào khoang sinh sản, Lý Vấn Hàn sẽ mang thai. Hắn cũng biết Lý Vấn Hàn chưa chuẩn bị tốt cho tình huống này. Hắn không nỡ để Lý Vấn Hàn chịu khổ.

Lý Vấn Hàn không giống với những Omega khác, cậu rất cứng cỏi cũng rất mạnh mẽ, rất coi trọng sự nghiệp của mình. Nếu như hiện tại mang thai, sẽ cản trở tương lai sau này của cậu.

Gia Nghệ ôm lấy cậu, ôn nhu hôn lên bờ môi mềm mại.

- Tôi rất yêu em.

Lý Vấn Hàn toàn thân vô lực, ánh mắt mê man nhìn trần nhà, chỉ là nghe thấy những lời này khóe môi vô thức lại cong lên.

Omega bị Alpha đánh dấu đều sẽ sinh ra cảm giác ỷ lại. Cho dù không làm đến bước cuối cùng, Lý Vấn Hàn vẫn sâu sắc cảm nhận được điều đó. Ví dụ như cậu bây giờ sẽ không từ chối cùng Gia Nghệ ngủ chung một giường, thậm chí còn len lén dựa vào người Gia Nghệ, muốn cảm nhận độ ấm trên thân thể hắn mới có thể an tâm đi ngủ. Ví dụ như khi cả hai cùng nhau ngồi trên ghế sofa chơi game, cậu cũng sẽ dán trên người đối phương.

Lý Vấn Hàn có chút ngượng ngùng, thật giống như cậu không thể tách rời Gia Nghệ... Rõ ràng hai người còn chưa xác định quan hệ đâu.

Gia Nghệ cũng không vạch trần Lý Vấn Hàn, mỗi khi nhìn thấy áng mắt vô tội của cậu rơi trên người mình đều chủ động tiến đến ôm lấy cậu, thân mật hôn cổ cậu. Hắn cảm thấy thái độ của Lý Vấn Hàn đã dịu đi đôi chút, chỉ là khi có người hỏi hắn là ai, Lý Vấn Hàn sẽ nở một nụ cười mập mờ nhìn hắn.

Gia Nghệ cũng cười theo cậu. Lý Vấn Hàn nói hắn cười trông thật ngốc. Gia Nghệ lại nói đó là nụ cười hạnh phúc. Nửa tháng sau Lý Vấn Hàn rốt cuộc đã có thể nghỉ phép, vừa vặn cũng vào ngày nghỉ cuối tuần của Gia Nghệ, hai người quyết định về thăm gia đình Lý Vấn Hàn.

Sau khi kết hôn, cha Lý Vấn Hàn đã từng gặp riêng Gia Nghệ nói chuyện. Nói rằng mặc dù hai người vì nguyên nhân đặc biệt mới đến với nhau nhưng nếu đã cùng nhau kết hôn rồi nếu như vẫn có thể tiếp tục không nên dễ dàng chia tay. Cho nên mỗi lần về thăm cha mẹ, Lý Vấn Hàn đều mang theo Gia Nghệ để họ yên tâm. Gia Nghệ cũng sẽ phối hợp với cậu, sẽ cùng cha cậu chơi cờ, cùng mẹ cậu nói chuyện phiếm. Nhưng mà lần này Gia Nghệ có chút khẩn trương, cả buổi tối chỉ phân vân ngày mai nên mặc quần áo gì mới phù hợp, đem tủ quần áo lật tung thành một đống bừa bãi lộn xộn.

- Anh cũng không phải lần đầu tiên đi gặp cha mẹ, anh mặc thé nào cha mẹ cũng không để ý đâu.

- Không giống... - Gia Nghệ lại bắt đầu cởi quần áo. - Lần trước đều chỉ tùy tiện... lần này...

Lý Vấn Hàn đi qua hắn, chọn lấy một cái áo khoác và một cái quần:

- Mặc cái này.

Gia Nghệ giải quyết xong trang phục, lại nghĩ xem nên mang đến quà gì.

- Mang trái cây đến là tốt rồi. Cha mẹ cũng không thiếu gì cả. - Lý Vấn Hàn nói.

Cuối cùng Gia Nghệ không biết từ đâu chuẩn bị một bộ ấm trà sang trọng cùng một chiếc vòng ngọc quý phái.

- Đã nói với anh chỉ cần hoa quả là được rồi. - Lý Vấn Hàn nhìn ấm trà cùng vòng ngọc. - Vậy sau này mỗi lần đến thăm họ anh đều muốn mang lễ vật như thế này sao?

- Được. - Gia Nghệ cười. - Việc này cứ để anh lo là tốt rồi.

Lúc ha người đến cha mẹ Lý Vấn Hàn đang dùng cơm trưa. Mẹ Lý Vấn Hàn ra mở cửa, nhìn thấy cậu liền ôm chầm lấy, dường như ngửi thấy mùi gì khác lạ, liếc mắt về phía Gia Nghệ nở một nụ cười thâm trường ý vị.

Lý Vấn Hàn sờ lên miếng dán ức chế trên cổ mình.

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Không có gì. Mau vào! Làm thêm hai món nữa là có thể dùng cơm rồi.

Gia Nghệ đặt quà tặng ở trên bàn trà liền tiến đến phòng bếp muốn giúp đỡ cha Lý Vấn Hàn.

- Con đến giúp ngài.

- Không cần không cần, để Lý Vấn Hàn đến giúp ta là được.
Gia Nghệ ho một tiếng:

- Lý Vấn Hàn gần đây hơi mệt, nên để em ấy nghỉ một chút.

Cha Lý Vấn Hàn nhìn chằm chằm vào Gia Nghệ một lúc, nhíu mày:

- Được.

Gia Nghệ tiến vào phòng bếp, mẹ Lý Vấn Hàn giữ cậu ngồi xuống ghế sofa hỏi thăm:

- Gần đây thế nào?

- Rất tốt ạ.

- Mẹ xem bộ phim kia của con rồi, diễn rất tốt. Dì xxx còn muốn mẹ xin chữ kí của con cho cô ta đấy. Hừ, trước đây còn dám chọc tức mẹ con không thể kết hôn, mẹ mới không cho cô ta.

- Vâng, không cho thì không cho.

- Cùng Gia Nghệ sống chung cũng không tệ? Đứa nhỏ này sao lại mang quà quý giá như vậy đến chứ...

- Chắc công ty anh ấy phát tiền thưởng...

Mẹ Lý Vấn Hàn hơi hé mắt:

- Con... không phải lại dùng thuốc ức chế đấy chứ?

- A...

- Đứa nhỏ này! Bác sĩ nói con không được dùng nữa, tại sao lại không nghe lời hả? - Mẹ Lý Vấn Hàn trừng mắt, làm bộ muốn đánh cậu.

- A, đừng tức giận, đừng tức giận! - Lý Vấn Hàn vỗ vỗ lưng mẫu thân đại nhân, nhỏ giọng nói. - Về sau con sẽ không dùng nữa.

- Con cam đoan?

- Vâng. - Lý Vấn Hàn đỏ mặt. - Con có Gia Nghệ rồi mà.

- Ta biết ngay mà. - Mẹ Lý Vấn Hàn vui mừng ra mặt, ngón tay chọc chọc xương quai xanh của cậu. - Đứa nhỏ ngốc này con xem, nơi này vẫn còn ấn kí.

Lý Vấn Hàn cúi đầu nhìn, thoáng chốc mặt càng đỏ hơn.

Cha Lý Vấn Hàn làm một bàn thức ăn, còn đặc biệt lấy ra rượu vang đỏ. Tay nghề nấu nướng của Lý Vấn Hàn là học từ cha cậu, cho nên nói tài nấu ăn của cha Lý có thể sánh với đầu bếp. Gia Nghệ tâm tư hoàn toàn không để ở mỹ thực trên bàn, toàn bộ dùng để nịnh nọt nhạc phụ nhạc mẫu. Mẹ Lý vốn rất thích Gia Nghệ, cảm thấy hắn lớn lên rất dễ nhìn còn rất có năng lực, có thể làm cho mọi người vui vẻ, đáng tiếc hắn cùng Lý Vấn Hàn chỉ là hôn ước trên danh nghĩa. Hiện tại đã biết quan hệ giữa hai người có tiến triển, nhìn Gia Nghệ lại càng vui vẻ hơn, cười đến không ngậm miệng lại được. Bốn người ngồi vây quanh bàn ăn cười cười nói nói, ấm áp hạnh phúc.

Cũng đã đến lúc phải trở về, Gia Nghệ ngập ngừng thật lâu, khi đến cửa mới có dũng khí xoay người. Mẹ Lý cười cười nhìn hắn.

- Gia Nghệ hình như có điều muốn nói phải không?

Lý Vấn Hàn bất giác cầm tay Gia Nghệ, hắn cũng nắm lấy tay cậu thật chặt.

- Thật sự rất cảm ơn hai người đã giao Lý Vấn Hàn cho con. Con rất yêu Lý Vấn Hàn, cho dù hiện tại hay tương lai đều sẽ chăm sóc em ấy thật tốt. Cùng em ấy già đi.

Gia Nghệ cúi mình chào.

Cha Lý thật vui mừng nói:

-Tốt, rất tốt.

Ông lau lau khóe mắt.

- Sau khi con và Hàn Hàn kết hôn, ta còn nghĩ mình đã làm sai. Hiện tại thấy hai con hạnh phúc như vậy, ta cũng yên tâm rồi.
Mẹ Lý nâng Gia Nghệ dậy:

- Cho nên bây giờ cũng phải đổi xưng hô chứ nhỉ?!

- Cha! Mẹ!

Gia Nghệ kêu lên hai tiếng, gọi xong liền cười ngây ngô. Hai người ra về, nắm tay nhau đi một đoạn đường, không ai nói gì, chỉ có tiếng giày bước đi cùng tiếng lá rụng xào xạc. Lý Vấn Hàn nghe âm thanh này trái tim dường như rung động.

Gia Nghệ thực sự muốn cùng cậu trải qua một đời.

Thực sự!

Cả một đời!

Đến bãi đỗ xe, Lý Vấn Hàn định buông tay ra mở cửa xe nhưng Gia Nghệ vẫn siết thật chặt. Hắn nâng tay cậu, cúi đầu hôn lên.

- Lý Vấn Hàn, tuy hơi chậm một chút, nhưng anh vẫn muốn nói... - Gia Nghệ từ trong túi lấy ra hai chiếc nhẫn, quỳ gối xuống. - Em có nguyện ý đem nửa đời sau này đều giao cho anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro