1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gã loạng choạng bước đi ngược với dòng người trông đem khuya. Trên tay gã cầm chai rượu hai lít rồi nốc lấy nốc để. Người đi đường thấy gã, kẻ khinh thường, kẻ sợ hãi, kẻ nói gã như tên ăn mày, kẻ thì nghĩ gã là tên biến thái, kẻ thì cho rằng gã bị điên, nói thẳng ra là chẳng ai vừa mắt gã, chỉ muốn tránh xa. Gã cười khẩy, cứ đi mặc những ánh mắt của cuộc đời, quen rồi. Từ ngày ra tù cũng đã ba tháng, có gì lạ lẫm với mấy kẻ nhà cửa đủ đầy như vậy, chỉ biết khinh thường, vứt cho gã mấy cái nhìn thuơng hại rồi bỏ đi. Gã nghĩ cái cuộc đời này thật khốn nạn, ai sống trên cái cuộc đời này đều khốn như nhau, bản thân gã cũng vậy thôi.

Gã từng là một thiếu niên ưu tú, học giỏi, thầy cô yêu thuơng. Ấy vậy mà vì cái gì mà gã thành ra một tên ăn hại như vậy?

NGHÈO

Phải, ngắn gọn và súc tích là như vậy. Gã nghèo, gia đình gã nghèo, cha mẹ gã nghèo.

Cha gã vì nghèo không có tiền chữa bệnh lao phổi mà mất. Gã từ đó phải nghỉ học, đi làm sớm, nhưng với một thằng mới tốt nghiệp cấp hai như gã thì làm được gì? Làm được chứ, nếu gọi một cách hoa mĩ là nhân viên vệ sinh khu phố, gọi thẳng ra là đổ rác. Gần nhà gã có một ông anh hàng xóm làm nghề, gã cũng chẳng tìm được việc gì nên đành theo làm. Mẹ gã lúc đó đi làm việc nhà cho người ta, hai mẹ con gã sống nương tựa qua ngày.

Cuộc đời gã tổng cộng có ba mối tình. Tình đầu là đơn phương cô nàng hoạ sĩ với căn nhà màu hường mà gã đổ rác hằng ngày. Mối tình thứ hai là nàng thợ hồ gần nhà, quen nhau được hai năm thì nàng về quê lấy chồng trồng cà chua. Sau một thời gian dài đau khổ vì bản thân không biết trồng cà chua, gã gặp mối tình thứ ba, cũng là người khiến gã mang ơn trước khi vào tù. Một nàng thợ may mới chuyển đến gần nhà gã, sau khi nói chuyện vài cuộc, cả hai bắt đầu hẹn hò, năm đó gã 26 cái xuân đen. Quen nhau được sáu tháng thì mẹ gã phát hiện bị ung thư. Gã phải đi chạy tiền, vay chỗ này chỗ nọ, bị đánh hết lần hết lần khác, cuối cùng bị kiện vô tù vì tội chiếm đoạt tài sản mà theo gã nói cho gọn là giựt nợ vì không có tiền trả. Tòa xử tù ba năm vì gã mượn tiền còn đánh chủ nợ, lúc đó gã vào tù bỏ lại mẹ còn đang bệnh với cô người yêu tội nghiệp ở nhà. Vì sao tội nghiệp? Vì yêu phải một thằng nhà nghèo như gã, quen nhau sáu tháng, món quà đắt nhất mà gã tặng cho nàng là buổi ăn hải sản ở quán chú Tư, hôm đó tiêu hết của gã 300 ngàn. Thời gian sau, trong lúc ở trong tù thì gã nhận được tin mẹ mất, nhà thì bị tịch thu trả nợ, cô người yêu sau khi lo đám tang cho mẹ gã rồi cũng chuyển nhà đi. Trước khi đi còn vào thăm gã, nàng ta để lại cho gã một bức thư với 500 ngàn cho gã sau khi ra tù, rồi còn mang hết đồ đạc vô cho gã rồi mới đi. Thật sự là một cô gái quá tốt, người khiến gã tin rằng trên đời này có thiên sứ, không ai tốt hơn nàng ta cho đến khi sau này gã ra tù, nghe hàng xóm nói mới biết nàng ta lấy hết số tiền dư khi bán nhà rồi mới bỏ đi. Đúng là cuộc đời éo le.

Gã nhớ lại cái khứ đó mà cười buồn, nếu không vì cái nghèo, cha gã đã có tiền chữa bệnh, gã cũng chẳng phải nghỉ học sớm, hay ít ra nếu có tiền cũng chẳng phải ở tù. Ba năm sau khi ra tù, mọi thứ thay đổi nhiều quá, nhưng cái cuộc đời này vẫn cứ khốn nạn như vậy thôi. Gã ra tù, về lại khu xóm nghèo ngày trước nay đã phất lên, có chung cư, có xe hơi, đường xá rộng thênh thang, ông anh đổ rác cũng bỏ đi nơi khác, căn nhà cũ giờ trở thành biệt thự sang trọng. Gã nhìn rồi xách túi bỏ đi, với cái thân mới ra tù cùng với 500 ngàn đồng, gã đi tìm một cuộc sống mới, công việc mới mà gã biết cũng sẽ chẳng khác cái cũ là bao.

Sau một tháng, cuối cùng khi chỉ còn đúng 20 ngàn trong túi, gã được một bà chủ vựa gạo nhận làm khuân vác. Tuy bà ta dữ dằn nhưng với gã, bà ta cũng tốt bụng khi dám thuê gã. Tiền luơng thì 400 ngàn một tháng, bao ăn bao ở, tính ra với gã vậy là ổn rồi, ngoại trừ việc gã phải ngủ với ông bạn có tiếng ngáy kinh khủng nhất mà gã từng nghe.

Nhiều lúc gã nghĩ với cái cuộc sống này sao gã không chết đi cho rồi. Sống làm gì khi cái nghèo nó cứ yêu gã cuồng nhiệt, đeo bám chẳng buông tha. Nhưng gã lại nghĩ, mục đích cái cuộc đời này là đào thải những đứa nghèo, khiến họ chết cho xong vậy nếu gã chết là làm toại nguyện cuộc đời rồi. Không, gã hận nó lắm nên gã phải sống để chứng tỏ cho cuộc đợi thấy rằng gã không dễ từ bỏ như vậy.
Gã tiếp tục lạng choạng, vừa uống rượu và đi, bỗng nhiên gã nghe thấy một giọng cười đê tiện trong con hẻm tối trước mặt. " Chắc lại là bọn phê thuốc", gã nghĩ. Giờ cũng khuya rồi, bọn nó hoành hành cũng chẳng có gì lạ. Gã đi ngang qua con hẻm đó, bất chợt nhìn thấy khung cảnh mà muốn nổi điên. Một toán thanh niên khoảng 4-5 đứa đang đè một cô gái đánh đập rồi con xé áo nàng ta, giờ trên người nàng ta chỉ còn bộ nội y, nàng ta gắng hét lên nhưng lại bị lũ khốn đó bịt miệng. "Nè lũ khốn, dừng lại. Tao đập nát chúng mày", gã nhào đến đánh từng tên một. Với kinh nghiệm trong tù ba năm, gã có đủ bản lĩnh cũng như vài đòn để hạ gục mấy tên nhãi này.

"Cô không sao chứ?", gã chạy đến bên nàng sau khi đã đánh đuổi hết bọn kia nhưng nàng ấy vẫn cứ ôm mặt khóc nức nở. "Này, tôi đã cứu cô đấy. Trả lời tôi đi. Không sao chứ?"

"Chúng đã...đã...bóp ngực tôi...", nàng nức nở.

"Chỉ là bóp thôi mà, đã làm gì được", gã nói rồi đi nhặt lại bộ quần áo của nàng, chúng đã rách mấy chỗ, chẳng còn lành lặn.

"Còn đợi làm gì...tôi chết mất", nàng nhận bộ quần áo mặc nhanh vào."Cảm ơn...chú", nàng nhìn gã, có chút sợ hãi nhưng vì gã đã cứu nàng nên chắc không sao.

"Chú? Thật á? Tôi mới 26 tuổi, không phải chú đâu thưa thím", gã nói trêu chọc. Cô gái này thật tình, trời thì tối, quần áo thì chẳng đâu vào đâu, bị bọn kia làm bậy cũng chẳng lạ. May mà gã là một thằng chẳng còn hứng thú với đời nên cũng chẳng ham. "Trời tối ăn mặc cho đàng hoàng đi. Mặc như vậy có bị gì cũng đừng có trách"

"Chúng lấy áo khoác của tôi, nếu không cũng kín..."

"Kín cái đầu cô, áo khoác dài được tới đâu, có che hết cái thân không. Còn cãi bướng, mau bắt taxi rồi về nhà đi", gã quát. Tự nhiên gã nghĩ chắc trong cuộc đời thì đây là lúc gã ngầu nhất, như anh hùng cứu mỹ nhân trên phim ấy.

"Chúng lấy hết tiền của tôi rồi. Trong đó có cả chìa khóa nhà. Ba mẹ tôi thì đi du lịch, dì giúp việc cũng về quê rồi", nàng nói với cái giọng tội nghiệp. Gã nhìn nàng với ánh mắt nghi ngờ.

"Muốn mượn tiền đi taxi? Tiền đi xe ôm tôi còn không có, đừng có mượn. Trong túi có 2 ngàn, lấy thì lấy", gã móc trong túi ra 2 ngàn đưa nàng.

"Vậy tôi phải làm sao?", nàng nhìn gã, "Chú...à không...anh....giúp tôi"

"Giúp? Muốn tôi làm gì? Tôi không tiền, không nhà, đang sống với 6 người đàn ông. Cô muốn thì mời", gã đứng dậy, mặc cho nàng đang nhìn gã với ánh mắt cầu xin. "Tôi làm được nhiêu đó, còn lại tự lo đi. Tôi không phải thánh mà cái gì cũng giúp".

"Vâng...", nàng đứng dậy rồi bỏ đi, với bộ quần áo như vậy, đã vậy còn rách, gã nghĩ, thế nào cũng có chuyện. Thôi thì đã làm chuyện tốt thì làm cho trót, biết đâu ông trời thấy người tốt liền cho gã trúng số.

"Thôi đi theo tôi", gã nắm lấy cổ tay nàng dắt đi.

"Tôi không muốn ngủ với 7 tên đàn ông", nàng giựt tay lại. "Tôi sẽ vô cửa hàng tiện lợi xin ngủ lại"

"Nhìn đi, chắc gần đây có cửa hàng tiện lợi. Mà phía trước gần có mấy con hẻm vắng, nếu cô còn can đảm thì mời. Tôi thì chẳng có gì, có quen một người cho cô ngủ nhờ. Là phụ nữ. Ok?", gã nói với thái độ "nếu khôn thì theo tôi"

"Thật chứ?", nàng nghi ngờ, có người tốt vậy sao?

"Tin hay không thì tùy", gã buông một câu rồi bỏ đi. Sau một lúc nghĩ thì nàng cũng đi theo gã. Gã lén cười, "Biết khôn đó"

Gã đưa nàng tới một căn nhà nhỏ cũ kĩ, gã gõ cửa gọi chủ nhà ra. Người đó là một bà lão chừng 70 tuổi. Bà nhìn gã vui vẻ đón chào.

"Bà Mộc, tối nay bà cho cô ta ngủ nhờ giúp cháu", gã đẩy nàng cho bà rồi bỏ đi.

"Cháu chào bà", nàng cúi đầu chào, khi quày lại đã thấy gã đi đâu mất dạng.

"Nó về nhà, sáng mai không thấy thế nào cũng bị chủ mắng. Vào nhà đi", bà mở cửa cho nàng vào nhà. Trong nhà cũng chẳng có gì, chỉ có cái xe đẩy bán cháo của nhà hàng xóm gửi bà với cái giường đủ hai người nằm. Ngoài ra chỉ là mấy thứ đồ linh tinh, chẳng có gì đáng giá. Lục đục một hồi, bà lấy ra một bộ đồ rồi đưa cho nàng. "Mặc đi, nhà có bộ này nhiều bông nhìn trẻ trung chút. Ở góc có nhà tắm, vào mà thay. Thay ở đây ghen tị"

"Vâng, cảm ơn bà", nàng nhận đồ rồi đi thay. Bà lão cũng có vẻ là người vui tính. thay xong nàng ra ngoài ngồi nói chuyện với bà.

"Nó cứu cô à?", bà hỏi. Nhìn quần áo xộc xệch của nàng bà cũng đoán được phần nào.

"Vâng. Anh ấy cứu cháu. Cháu bị cướp tiền, chìa khóa cũng mất, ba mẹ thì đi hết rồi, tuần sau mới về", nàng nói.

"Vậy ở đây đi. Ở có một mình à, buồn lắm. Bao ăn bao ở, chỉ cần nói chuyện cho vui là được", bà cười. "Con cái đi làm hết rồi ở nhà riêng. Kêu ở chung mà sợ con dâu lắm, nên ở đây, thoải mái hơn nhiều. Có tiền xài, không phải nghèo khổ. yên tâm."

"Vâng, cảm ơn bà nhiều. Khi cháu về nhà rồi sẽ đền ơn bà", nàng cười, bà ấy thật sự rất tốt bụng.

Sau một hồi ngồi nói chuyện nàng cũng biết được hoàn cảnh của gã, trong lòng cũng có chút thương xót.

"Tối qua bà Mộc có nói gì không?", gã hỏi nàng. Tới trưa trời gã mới quay lại thăm nàng, còn mang hộp cơm sườn với hộp cháo cho nàng với bà Mộc.

"Có, về anh", nàng mợ hộp cơm ra ăn ngon lành.

"Ờ thì vậy. Mà bà có nói cái gì mà có tiền, con cái kêu ở chung gì không?"

"Có"

"Ờ, đừng có tin. Bà Mộc già rồi nên bị lẫn. Bà có một đứa con trai, mà anh ta bị tai nạn qua đời nên bà cũng hơi có vấn đề. Hằng tháng sống bằng tiền trợ cấp của nhà nước. Tôi rảnh thì mua hộp cháo mang qua. Cô cũng đừng có ở đây hoài, có gì về nhà đi, tốt thì nhớ mang tiền qua đền đáp người ta", gã nói. Nàng nhìn gã như không thể tin được, nào ngờ cứ tưởng bà bình thường.

"Vậy mà tôi cứ tưởng..."

"Tưởng gì? bà Mộc bình thường á hả? Tôi lúc đầu cũng tưởng vậy mà có phải vậy đâu. Nói vậy đó, ăn xong rồi về đi. Tôi mới có lương, cho cô mượn đi xe ôm. Nhớ trả", gã đưa cho nàng 50 ngàn.

"Tôi biết rồi, mà tôi mất chìa khóa nhà rồi. Cho mượn thêm mấy chục kêu thợ sửa khóa", nàng nói với cái giọng nhỏ xíu.

"Đưa luôn 200 ngàn, nửa tháng lương của tôi. NHỚ TRẢ", gã đưa cho nàng thêm. cũng không hiểu sao lại đưa nhiều đến vậy, chắc có lẽ đây là lần đầu sau khi ra tù có người cần gã giúp đỡ.

"Tốt vậy? Lỡ tôi không trả thì sao?", nàng cầm tiền hỏi gã. Chưa kịp lấy thì bị gã nắm chặt tiền không cho lấy.

"Hiếp", gã nhếch mép cười.

"Xấu xa. Yên tâm sẽ trả mà. Giờ về nhà đây. Xe ôm ở đâu thế?", nàng hỏi gã.

"Đây", gã chỉ vào người rồi hất đầu về chiếc xe honda kế bên. "Mới đi giao gạo về, bà chằn cho mượn xe đi"

Nàng nhìn gã chẳng biết phải nói thế nào. Nàng vào nhà chào bà Mộc rồi lên xe gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro