2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà nàng nằm ở một khu phố sang trọng, khác xa cái chỗ gã ở. Nhà lầu, xe hơi xung quanh. Gã nhìn mà phát thèm. Với một tên nghèo như gã như mấy thứ này chỉ có trong mơ.

Sau một hồi sửa được khóa, nàng mời gã vào nhà ngồi chơi. Gã nhìn xung quanh căn nhà, chắc nàng ta cũng là tiểu thư, ba mẹ chắc cũng chức này chức nọ. Gã nhớ lại mẹ gã, cả đời chỉ có thể làm việc cho nhà giàu, suốt ngày lau chùi mấy căn nhà cao cửa rộng, chẳng bao giờ sở hữu chúng. Còn gã chỉ có thể đổ rác cho bọn nhà giàu, có lần có người bỏ nguyên bộ ly thủy tinh đắt tiền. Gã thở dài, đúng là quá khác xa, kẻ giàu cứ giàu, kẻ nghèo cứ nghèo.

Nàng sửa soạn một hồi rồi bước ra, áo quần chỉnh tề, toàn là đồ hiệu đắt tiền. Gã đứng với nàng thật chẳng dám so sánh. Nàng trả lại tiền cho gã, thệm chí còn gấp 50 lần gã đưa cho nàng, đã vậy còn đưa thêm tiền cho bà Mộc.

"Nhiều vậy?", gã cầm tiền trên tay mà sững sờ.

"Thân thể đáng giá lắm. Nhiêu đó chưa là gì đâu. Anh cầm về đưa bà Mộc giúp tôi. Với lại nghỉ làm luôn đi", nàng nói trước cái nhìn của gã.

"Nghỉ làm? Ăn ngủ ở đâu?"

"Nhà tôi"

"Tôi không làm trai bao"

"Không phải trai bao. Làm tài xế cho ba tôi đi. Anh Hoa đưa bố tôi đi du lịch chuyến này xong là về quê rồi. Anh thay anh ấy. tiền lương gấp mấy lần công việc hiện tại của anh", nàng nói.

"Thiệt?", gã dường như không tin được những gì nàng nói.

"Ừ, giờ thì chỉ cần cho anh đi học lái xe là được. Cái này là trả ơn cho anh"

"Tin được không?"

"Được"

Gã đứng hình, không lẽ đã đến lúc thoát nghèo rồi? Thoát khỏi bà chằn kia, 6 thằng đàn ông kia, 400 ngàn một tháng kia? Là thật sao? Sau 26 cái xuân đen cuối cùng cũng được lên làm tài xế sao? Là mơ hay thực vậy?

Gã liền về xin nghỉ việc, đã vậy còn bao anh em chầu nhậu hạng sang, mua thêm mấy cái áo mới ở chợ đêm. Gã nhìn lên trời, đúng là ở hiền gặp lành.

Trời sáng không khí trong lành, gã đứng trước nhà nàng mặt mày tối sầm như đêm 30. Cơ mặt gã giật giật, hai tai lùng bùng tiếng hai cha con họ.

"Hoa chỉ về quê vài ngày lại lên, nào có nghỉ luôn mà con lại đi thuê người mới thế?"

"Người ta cứu con, con cũng lỡ hứa với người ta rồi. Ba ơi..."

"Còn Hoa thì sao? Con tính sao? Người ta đang làm không lẽ đuổi. Với lại nhìn cậu ta cũng chẳng đàng hoàng gì. Con làm sao thì làm, ba không biết"

"Ba..."

Nàng bất lực nhìn ba mình bỏ lên lầu. Nàng thật sự không còn mặt mũi mà nhìn gã.

"Xin lỗi anh...", nàng không dám nhìn thẳng mặt gã.

Gã không nói mà chỉ thở dài rồi nhìn nàng.

"Xin lỗi mà...là do tôi không chắc chắn...tôi..."

"Thôi bỏ đi. Cái cuộc đời này tàn nhẫn với tôi riết nên quen rồi. Không sao đâu", gã phủi phủi bộ quần áo mà gã đã chuẩn bị kĩ càng. Đúng là cái cuộc đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Thoát nghèo? Kiếp sau đi.

"Hay là để tôi đi tìm công việc mới cho anh. Tôi thấy có lỗi lắm"

"Thôi không cần. Cô có đưa tiền coi như hậu tạ rồi. Ơn này coi như xong", gã ngượng cười rồi lẩng thẩng bỏ đi, đi đến nơi mà cả bản thân gã cũng chẳng biết nên đi đâu.

"NÀY...", bất ngờ giọng một người đàn ông vang lên gọi gã lại.

"Anh kêu tôi?", gã hỏi

"Phải. Tôi là Hoa nè", gã nhìn, đúng chất tài xế.

"Kêu tôi làm gì?"

"Tôi có nghe chuyện. Hay là...tôi giới thiệu với cậu một người"

"Ai? Làm gì?"

"Bạn thân của tôi, tên đó tính mở làm ăn gì gì đó, cần người phụ giúp rồi quản lý này nọ"

"Kinh doanh? Anh đùa tôi? Nghe này, tôi học tới lớp 9 là nghỉ rồi, mới có kinh nghiệm đổ rác, ở tù và vác gạo thôi. Kêu tôi kinh doanh? Nói chuyện hợp lý chút đi ông bạn", gã cảm thấy nực cười trước lời đề nghị này. Chẳng phải là quá ngớ ngẩn sao? Một tên như gã mà đi kinh doanh? Cái chuyện mà gã chẳng dám nghĩ tới.

"Phải thử mới biết chứ. Tên bạn của tôi cũng khùng khùng lắm. Hai người thử xem sao. Nhìn cậu cũng thông minh lanh lợi. Bây giờ chưa làm thì thử làm"

"Anh dám tin tôi làm được?"

"Tin chứ. Tôi nhìn người hơi bị chuẩn đó nha. Nói cậu nghe, sống cũng nên có niềm tin chút. Không tin cái cuộc đời này thì ít nhất cũng tin vào bản thân mình. Cậu không thử sao biết thành công hay thất bại. Ai mới sinh ra đã có kinh nghiệm đâu. Tôi nè, ở quê có biết lái xe hơi đâu, ba má toàn dạy trồng khoai tây, khoai lang, nào có dạy tôi lái xe", anh nói, từng lời nói của anh làm gã có chút dao động. Từ lâu rồi gã đã không có niềm tin, vậy mà gã lại đi tin một cô gái mới lần đầu gặp, đi nghe một anh tài xế nói về niềm tin. Gã nghĩ mà cảm thấy cũng có chút nực cười bản thân

"Sao tốt với tôi vậy?"

"Tại vì tôi là Hoa", anh cười nụ cười hiền, nụ cười mà sau này khi nghĩ lại, đó mãi là nụ cười đẹp nhất mà gã thấy trong cuộc đời. Nụ cười của một con người có niềm tin và tốt bụng. Gã nghĩ nếu không gặp anh ta, gã sẽ nghĩ cuộc đời này thật chẳng có gì đáng tin, kể cả bản thân gã.

Làm ăn thật sự là cái gì đó quá mới mẻ với gã. Gã cùng KiHu, cái anh bạn thân khùng khùng của Hoa. Lúc đầu gã nghĩ cái từ "khùng khùng" là để nói cho vui nhưng lúc gặp rồi mới biết thật sự anh chàng đó "khùng khùng". KiHu nhỏ hơn gã 3 tuổi, cha mẹ mất sớm, ở với cô chú, cậu ta có mấy cái ý tưởng độc đáo nhưng đa phần lại thất bại. Cậu ta bắt gã gọi bằng cái biệt danh riêng của cậu ta, gọi riết mà nhiều khi gã cũng quên mất tên thật của cậu ta. Lần đầu tiên gặp cậu ta, biết gã mới ra tù, người bình thường sẽ sợ hay kinh này nọ nhưng cậu ta lại cười với cái giọng "Hờ hờ hờ" rồi bắt tay vui vẻ với gã, còn bảo có gã rồi thì không sợ bị người ta ăn hiếp nữa. Đúng là vừa lạ vừa dị.

Gã ở chung với cậu ta cũng hơn 1 năm rồi. Ở với cậu ta, học mấy cái gọi là làm ăn, kinh doanh, dần dần gã cũng có ý tưởng, kế hoạch này nọ. Đôi lúc gã nghĩ mà còn thấy diệu kỳ. Hai thằng đàn ông chuẩn bị công cuộc kinh doanh với ý tưởng độc nhất vô nhị, sẵn sàng khai sáng nền kinh tế. Nhưng bước đầu để thức hiện đâu phải dễ dàng. Để chuẩn bị cái quan trọng nhất - Tiền- gã với KiHu phải đi làm nhiều việc cùng lúc, sáng đến trưa thì làm ở quán ăn, như phục vụ rồi rửa chén, trưa đến chiều tối thì ngồi thiết kế tờ rơi cho người ta, tối khuya thì thì đi làm bồi bàn trong quán bar. Nhiều lúc gã cũng không ngờ bản thân lại có ngày vì một cái gì đó mà bất chấp làm việc như vậy, làm một cái gì đó của riêng gã, không phải làm thuê làm mướn cho người ta. Vì cái mà gã cùng KiHu cùng nhau hướng đến, tạo nên và phát triển nó. Gã cảm thấy thật may mắn khi gặp được Hoa để rồi gặp được KiHu, nếu không gặp được họ, chắc giờ gã cũng mãi là thằng khuân vác gạo hay làm xã hội đen cũng nên.

Gã vẫn cảm thấy mình nghèo nhưng cái nghèo này nó khác lắm. Nghèo nhưng có ước mơ, có hy vọng, có niềm tin, có cái phấn để phấn đấu nó khác với cái nghèo mà mặc cho đời, chỉ biết sống qua ngày. Gã vẫn chỉ là một kẻ không nhà, không cha mẹ, tóc ngang vai bù xù luộm thuộm nhưng bây giờ gã có cái xe tồi tàn, cái điện thoại đời cũ nhưng là của riêng gã, có một người bạn chung chí hướng, có ít tiền dành dụm cho tương lai, gã nghèo nhưng lại không thật sự nghèo, cái nghèo bây giờ của gã nó giàu hơn cái nghèo trước đây. Gã nghĩ đây mới chính là cuộc sống mà gã hằng mong ước, cho dù bắt đầu hơi muộn nhưng còn hơn mãi mãi không có.

Nhưng cái mà gã vẫn chưa thể tin được chính là cái cô nàng kia lại đi theo đuổi gã. Sau lần giới thiệu việc làm hụt, nàng ta cảm thấy có lỗi rồi hay đến thăm gã, không biết từ bao giờ mà phát sinh tình cảm rồi tuyên bố theo đuổi gã. Ai có thể tưởng tượng một tiểu thư nhà giàu, xinh đẹp, có học thức lại thích một kẻ vừa nghèo vừa luộm thuộm, lại còn học hành chẳng đến chốn như gã. Đây có phải chuyện cổ tích hay phim đâu mà lại có chuyện này. Gã nghĩ mãi cũng chẳng thể hiểu nổi.

"Anh, ngồi đây", nàng kéo gã ngồi xuống ghế, gã nhìn quanh, trên bàn nào là bình xịt nước, rồi kéo, lược, thun,...

"Em định phẫu thuật cho tôi à?", gã nhìn nàng với ánh mắt nghi ngờ.

"Em cắt tóc cho anh. Em nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể vừa mắt mái tóc hiện giờ của anh được. Em biết, cắt xong thế nào cũng có cả tá đứa con gái trong quán bar theo anh cho coi, nhưng mà không thể để anh mãi như vậy được. Đến lúc anh phải tỏa sáng như ánh nắng thôi", nàng bắt đầu lấy lược chải tóc cho gã.

"Em lại đang nói gì thế? Không thể nói gì cho tôi hiểu được à?", gã nói nhưng vẫn để yên cho nàng muốn làm gì thì làm.

"Ý là bây giờ em sẽ cắt tóc cho anh, làm cho anh đã đẹp trai càng thêm đẹp trai. Vì đẹp trai nên sẽ có mấy cô để ý, lúc đó không được rung động, vì em thích anh trước rồi", nàng lấy cây kéo trên bàn rồi nhìn mái tóc của gã, nhớ lại mấy clip trên mạng hướng dẫn mà nàng mới coi hôm qua.

"Em cắt hay phá tóc tôi?", gã trêu chọc nàng, cũng không thể phủ nhận có vẻ như gã cũng có tình cảm nàng.

"Yên nào, để em", nàng bắt đầu nhấp kéo, từng mảnh tóc bắt đầu rơi xuống đất, gã nghĩ gã sắp thay đổi, giống như cuộc đời gã vậy.

Tới bước quan trọng chính là dùng máy hớt tóc, gã nhìn nàng với ánh mắt không thể tin tưởng được.

"Cắt thôi là được, việc gì phải dùng đến nó"

"Phải có mới đẹp, cắt thôi thì thường quá. Yên tâm, em làm được"

"Nhưng tôi chưa muốn bị hói hay cạo trọc"

"Để em tịnh tâm chút nào. Anh mà nói nữa là có khi da đầu cũng không còn", nàng nói mà mặt gã tái xanh, nghĩ đến cảnh nàng ta mà lỡ tay là gã sẽ sống mà không có da đầu, chỉ còn bộ não lộ ra ngoài. Thật đáng sợ!

Gã nhắm mắt, hy vọng lát nữa mở mắt sẽ không phải cạo trọc hay chỉ mất da đầu. Nhưng nàng ta lại rất cẩn thận và nhẹ nhàng, lúc gã mở mắt đã thấy mái tóc mới, không phải bình thường mà là rất đẹp.

"Em định chyển nghề cắt tóc nam à?", gã ngó nghiêng mái tóc mới, cũng tự hỏi sao mình không đi cắt tóc sớm hơn.

"Sao? Đẹp đúng không? Em đã cố gắng lắm đấy. Nhìn xem, đẹp trai quá chừng đây này", nàng nhìn gã nói. Phải, quả thật gã rất đẹp, chưa ai phủ nhận điều đó cả, chỉ là cái tóc cũ đã làm giảm sự chú ý của mọi người vào gương mặt gã, mấy ai thấy rõ được gương mặt điển trai này của gã chứ.

"Tôi công nhận tay nghề của em, muốn tôi trả công gì đây?", thấy nàng cứ nhìn gã chằm chằm cũng khiến gã có chút gượng.

"Không gì hết, cho em ngắm anh mãi là được. Mà này, không được đi quyến rũ người khác đấy"

"Ai mà thèm tôi"

"Ai nói không? Em này"

"Em khác"

"Khác chỗ nào?"

"Ở chỗ...", bảy chữ tôi cũng có tình cảm với em gã chẳng thể nói ra, chỉ có thể cười trừ. "Không có gì đâu, đừng quan tâm"

"Ừm...nghĩ đi nghĩ lại thì anh khác Chí Phèo nhỉ", nàng chăm chú nhìn gã rồi nói ra.

"Sao tự nhiên nói thế?"

"Lúc trước em nghĩ anh giống Chí Phèo lắm, nào là vào tù này, phải đi làm việc vất vả này, chán đời này,...nhưng giờ nghĩ lại thì khác rồi"

"Khác?"

"Anh đẹp trai hơn, tốt hơn. Vợ Chí Phèo là Thị Nở, không xinh đẹp, còn em, rất xinh đẹp này"

"Em nào phải vợ tôi", gã trêu chọc

"Sau này em sẽ là vợ anh", nàng nói với cái giọng chắc chắn.

Gã cười nhẹ rồi nâng cằm nàng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của nàng, tựa trán gã vào trán nàng, để gương mặt cả hai rất gần, chỉ gần sát lại một chút là gã có thể chạm tới đôi môi của nàng, phá vỡ cái ranh giới mà bấy lâu nay gã không cho phép bản thân mình vượt qua.

"Nhìn tôi này", gã nói, để nàng nhìn thẳng vào gã, "Tôi hỏi em...Nghèo như tôi có quyền yêu em không?", câu hỏi ra khỏi miệng của gã đến tai nàng. Nó khiến ánh mắt nàng dao động, gã thấy có chút lo lắng trong đó. Nàng im lặng, gã tách ra khỏi nàng, tạo khoảng cách như lúc ban đầu.

"Em chẳng thể trả lời tôi đúng không?", gã cười trừ, gã biết cha mẹ nàng còn lâu mới chấp nhận một kẻ như gã. Địa vị trong xã hội, tất cả mọi thứ đều cách nhau quá xa. Gã và nàng như hai thế giới khác biệt, nó khác đến mức gã chẳng có bản lĩnh mà vượt qua cái ranh giới đó. Nghèo như gã lấy gì để yêu nàng. Gã chẳng có gì cho nàng, chẳng làm được gì cho nàng. So với mấy người theo đuổi nàng ngoài kia, gã chắc chắn đứng cuối. Tình yêu với gã thật sự là quá xa xỉ, nhất là một người như nàng.

"Em yêu anh. Nhiêu đó là đủ. Nghèo hay giàu có gì quan trọng? Ai cũng có quyền yêu", nàng nói.

"Tình yêu không thể không có tình yêu nhưng chỉ yêu thôi là chưa đủ. Tôi chẳng có đủ dũng khí để yêu em, tôi chẳng có gì để yêu em", bản thân gã cũng cảm thấy đau long khi nói ra những lời đó. Gã đứng lên đi về phía bếp, "Em uống nước rồi về đi, hôm nay tôi có việc".

" Nhưng em không quan tâm", nàng nói rồi chạy đến ôm chầm lấy gã, ôm rất chặt. "Anh không có ba mẹ thì ba mẹ em sẽ là ba mẹ của anh, anh không có nhà thì nhà em sẽ là nhà của anh, không ai yêu anh thì em sẽ yêu anh"

Gã chỉ im lặng trước những gì nàng nói. Sau một lúc, gã quay người lại, nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt của nàng rồi cười nhẹ. "Sau này em đừng đến tìm tôi nữa. Tôi không yêu em, cũng không thể yêu em. Thế giới của em cơ bản là không dành cho tôi, trái tim em là để yêu người khác. Chúng ta thời gian qua đã đùa giỡn đủ rồi", gã buông những lời lạnh lùng mà gã biết chúng sẽ làm nàng tổn thương rất nhiều nhưng gã chấp nhận. Yêu gã? Nàng thật quá ngốc.

"Em không đùa giỡn, em biết anh cũng yêu em. Đừng đuổi em đi mà", nàng càng nói càng ôm chặt gã.

"Tôi chưa từng yêu em, là tôi đùa giỡn với em đấy. Đi đi, với tôi vậy là đủ rồi", gã gỡ tay nàng ra rồi mở cửa ý muốn đuổi người.

"Anh...", nàng chẳng thể thêm điều gì, trái tim càng lúc càng đau đớn.

"Đi ngay đi", gã vẫn lạnh lùng như vậy.

Nhìn nàng đi ra khỏi nhà gã, từng bước ra khỏi thế giới của gã, gã đóng cửa, tựa vào cửa và khóc. Gã khóc. Lần cuối gã khóc là khi mẹ gã mất, hôm nay, gã khóc vì nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro