3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đó nàng thật sự không đến tìm gã nữa, vài tháng sau, gã nghe tin cả nhà nàng qua Thụy Sĩ định cư, có thể sẽ không quay về nữa hoặc rất lâu mới về. Tim gã như hụt đi một nhịp, người con gái đó rồi sẽ rời xa gã, đến một nơi rất xa.

"Nếu yêu sao còn đuổi người ta đi. Nếu anh giữ thì cô ấy chắc chắn sẽ ở lại mà", KiHu lên tiếng, kéo gã về thực tại.

"Lấy gì để yêu cô ấy?", gã buông một câu. Vẫn là không có gì để yêu em.

"Yêu là yêu, cần cái quái gì nữa chứ? Mà chẳng phải cả em với anh đang chăm chỉ làm việc đây sao, rồi chúng ta sẽ thành công", KiHu nói, dự án kinh doanh của cả hai cũng đang từng bước hòan thiện rồi, chì cần thêm một ít thời gian nữa là có thể tiến hành.

"Thì sao?"

"Thì là anh có cơ hội để yêu chứ còn gì nữa. Bây giờ giữ người đi, sau đó làm ăn thành công, có tiền, sống hạnh phúc. Nếu anh để cô ấy đi, bao giờ mới gặp lại, bao giờ mới có thể yêu cô ấy nữa"

"Tôi không chắc. Sao cậu biết sẽ thành công? Lỡ thất bại thì sao?

"Thì...thì làm lại thôi"

"Tôi không muốn cô ấy phải chờ. Không muốn cô ấy tốn thời gian vì một thằng không có gì chắc chắn như tôi cả. Trong lúc đó, cô ấy có thể tìm được một anh chàng Thụy Sĩ đẹp trai, giàu có nào đó"

"Anh đúng là...Đồ tồi mà! Mặc kệ anh, em không nói nữa. Sau này hối hận thì ráng chịu"

Gã cười. Cuộc đời gã chưa bao giờ hối hận vì điều gì. Gã chưa bao giờ hối hận vì phải nghỉ học sớm để đi làm phụ mẹ, hối hận vì đi theo ông anh hàng xóm làm nghề nhân viên vệ sinh khu phố, hối hận vì đi mượn tiền trị bệnh cho mẹ, hối hận vì phải vào tù. Gã tin đó là số phận, đã làm thì không oán trách. Điều duy nhất gã tự hỏi là rốt cuộc cái nghèo định theo gã đến bao giờ nữa đây?

Lần làm ăn kinh doanh này là tâm huyết, ước mơ, công sức của gã, gã nhất định phải thành công, tuyệt đối phải thành công. Nhưng nếu nó thất bại...ai biết được. Cuộc đời này nó éo le lắm, ai biết trước được điều gì.

KiHu lờ mờ tỉnh dậy, cái gã chung phòng với cậu giờ này vẫn còn thức, mấy tuần này gã cứ thức tới 2-3 giờ sáng mới ngủ. Đúng là kẻ thất tình có khác.

"Anh trai, ngủ sớm giúp cậu em này đi", gã vẫn cứ cắm cúi ghi ghi chép chép cái gì đó.

"Xong hết rồi nhóc con. Dậy ngay đi!", gã đặt cây bút xuống bàn, vẻ mặt hăng hái nhìn cậu cười.

"Gì đấy? Nụ cười tỏa nắng đó là ý gì thế? Định dùng mỹ nam kế quyến rũ em hả? KiHu thích con gái nhé", cậu lườm gã khiến gã bật cười.

"Nói gì thế? Còn mơ ngủ hả? Mau đến đây", gã ngoắc cậu lại.

"Mờ ám thật", cậu bước xuống giường đi lại chỗ gã.

"Đây. Xem đi. Kế hoạch cụ thể, chi tiết từng hạt tiêu mà anh cậu thức đêm để tính toán đấy. Từ tiền vốn, đối tác, địa điểm, dự định,v.v..", gã nói với vẻ mặt tự hào cùng hai quầng thâm mắt đã hiện rõ bên dưới mắt. Gã cũng không ngờ bản thân lại làm được như vậy, có lẽ cố gắng làm việc, chỉ để quên được một người nào sắp đi xa.

"Coolllllllll.....",cậu chăm chú nhìn vào bản kế hoạch của gã, mọi thứ đề được chuẩn bị rất kĩ, dường như không có sai sót nào. Ngay cả những ý tưởng mới của gã cũng độc đáo nữa. Nếu cứ theo kế hoạch này thì lần làm ăn của cả hai coi như thành công rồi. "Anh là tuyệt nhất!", cậu nhìn gã như nhìn thấy thần tượng.

"Còn nữa...", gã cười bí hiểm

"Còn gì nữa?",cậu mong chờ

"Biết vé số Vietlott không?", gã hỏi cậu. Như nhận ra cái gì đó, mắt cậu sáng lên. "Anh cậu mới trúng độc đắc cách đây một tuần. Định nói cậu nghe nhưng đợi bản kế hoạch hoàn thành rồi nói một thể", gã nói một cách bình thản rồi đặt 3 cái vali trước mặt cậu. "Tại sợ để lâu trong nhà bị cướp nên tôi phải nhanh nhanh làm xong cái bản kế hoạch để đưa cậu xe rồi đưa hết đống tiền này vô ngân hàng đấy"

Lần đầu tiên gã trúng số, lại còn là trúng lớn. Gã nghĩ không lẽ đây là số tiền đền bù cho bao nhiêu năm nghèo khổ của gã chăng? 80 tỉ. Một số tiền mà gã chưa bao giờ dám mơ ước giờ lại nằm tất cả trong tay gã.

"Anh...thật sao? Là thật sao?, cậu dường như không tin được vào mắt mình

"Ừa thật đấy nhóc. Trừ hết tiền thuế thì thế này nhé, anh giữ 30% số tiền trong tài khoản ngân hàng, cho cậu 15% đấy, để lại 5% cho những việc linh tinh, còn lại 50% thì dành cho việc làm ăn của chúng ta", gã nói với một nụ cười.

"Sao lại cho em?"

"Vì cậu là người thân của anh, là bạn của anh. Cuộc đời của anh nhờ cậu mà thay đổi. Nếu không có cậu thì chắc anh sẽ chẳng bao giờ trúng vé số đâu"

"Anh..."

"Mai xin nghỉ làm rồi ra ngân hàng với anh. Để ở nhà nó biết nó cướp", gã lại cười với cậu trong khi KiHu lại đang mếu máo nghẹn ngào.

Cả đêm đó, có hai người con trai không ngủ.

Gã nhìn mấy người đang nhảy nhót trong quán bar, hôm nay quán hơi vắng hơn mọi khi. Mà hôm nay cũng là ngày cuối gã và cậu làm việc ở đây rồi, tuần sau cả hai sẽ bắt đầu tập trung vào kinh doanh. Đó là xây dựng một dạng cửa hàng tiện lợi mới. Với sự thoái trào của hàng loạt cửa hàng tiện lợi gần đây thì cửa hàng của cậu và gã sẽ được phát triển theo phong cách mới. Đó là sự đầu tư chu đáo và rõ ràng về các mặt hàng cũng như chất lượng của chúng. Cả hai đều đã tính toán rất kĩ, gã tin chắc chắn sẽ thành công.

Còn nàng. 10 ngày nữa là nàng đi rồi. Gã vẫn quyết không giữ nàng lại.

"Mày làm mau lên trước khi tao đổi ý", tiếng một người đàn ông vang lên khiến gã giật mình. Đó hình như là bàn mà KiHu phục vụ. Gã lập tức chạy lại xem.

"Tôi...tôi xin lỗi. Xin ông tha cho tôi", KiHu quỳ xuống chân cầu xin hắn ta. Gã gần như phát điên.

"Mau đến đây! Chỉ là hôn môi tao một cái, ngủ với tao một đêm là xong thôi mà. Mày mà còn chần chừ là đừng trách tao", hắn ta nói, mặt KiHu càng ngày càng tái mét. Gã nghe mọi người xì xầm, là KiHu lỡ tay đổ rượu lên người hắn ta khiến ông ta tức giận. Gã nghe nói tên này là một dân xã hội đen có tiếng, ai làm hắn phật lòng thì chắc chắn không yên.

"Tôi...xin lỗi...xin lỗi", KiHu cuối đầu năn nỉ hắn. Gã nắm chặt tay thành nắm đấm.

"Nhóc con mau đến đây. Còn chậm là tao đánh chết mày", hắn nói, lập tức hai gã đàn em đã đứng sẵn trước mặt KiHu.

KiHu đứng dậy, định bước về phía hắn thì gã đã nhanh chân chặn cậu lại.

"Anh...", KiHu bất ngờ khi nhìn thấy gã đã trong tình trạng sẵn sáng đánh nhau. Cậu chưa thấy gã đánh nhau bao giờ nên cảm thấy rất lo. Với cái thân hình gầy của gã sao đánh lại mấy tên to con, lớn xác kia chứ.

"Mày là ai? Lo mà tránh ra, không là xử lí mày luôn", hắn giận dữ khi thấy gã.

"Ai đụng đến nó là đụng đến tao. Muốn đánh nó? Bước qua xác tao", gã nói càng khiến hắn ta giận dữ. Hắn phất tay một cái, 3-4 tên đàn em lập đứng nhào ra.

Gã nhếch môi cười rồi đánh trả bọn chúng. Vẫn với cái kinh nghiệm từng ở trong tù kia, từng cú đấm, cú đá của gã đủ khiến bọn chúng đau đớn. Gã nhanh chóng hạ gục bọn đàn em dưới sự bất ngờ của KiHu và mọi người xung quanh.

"Còn mày, muốn lên luôn không? Tao chẳng ngán", gã hất mặt về phía hắn thách thức.

"Được lắm thằng ranh. Chờ đó đi, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Mày nhớ cho rõ mặt tao", hắn gầm lên rồi bỏ đi.

Gã đi lại phía KiHu hỏi thăm, "Không sao chứ?", gã lấy tay phủi bộ quần áo của cậu.

"Anh thiệt...bọn chúng sẽ trả thù đấy! Thà để em làm theo lời hắn ta", KiHu nói nghiêm túc, cậu biết những kẻ đắc tội với tên này nhất định sẽ rất thảm.

"Vậy sao? Định hôn hắn một cái rồi lên giường một đêm sao? Nếu "muốn" đến như vậy có thể tìm người khác. Đâu cần "làm" với một tên khốn như vậy", gã trêu chọc.

"Em không...không nói đùa đâu. Anh biết hắn ta nguy hiểm thế nào mà"

"Thì sao? Tới đó tính", gã bình thản. "Dọn đồ về, hết ca rồi. Bữa nay làm ngày cuối, chào mọi người đi", gã nói rồi bỏ đi, để lại cậu với vẻ mặt "không thể nói thành lời".

Gã mệt mỏi tựa đầu vào thành ghế, bỗng nhiên chợt nghĩ đến nàng, ngày mai là nàng đi rồi. Gã thở dài tự hỏi bản thân liệu có phải gã làm đúng không. Bây giờ gã cũng không phải là kẻ nghèo nữa, lại có một kế hoạch thuận lợi phía trước, vậy cớ gì cứ phải để nàng đi như thế. Là vì không đủ chắc chắn, là vì không đủ can đảm hay vì gã không thật sự yêu nàng? Gã cũng chẳng hiểu nổi. Gã chỉ cảm thấy cho dù thế nào thì gã vẫn không xứng với nàng, cho dù sau này gã có kiếm được nhiều tiền đi chăng nữa thì trước đây, gã vẫn là một tên tù tội mà thôi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên bất ngờ khiến gã giật mình, trong lòng tự nhiên thấy bất an. Gã nghe điện thoại, là anh Hoa, giọng anh hốt hoảng. Tim gã như ngừng đập. Là bọn khốn đó đã bắt cóc nàng. KiHu thở hồng hộc đưa cho gã lá thư của chúng. Sáng nay bỗng nhiên chị nhân viên trong quán bar gọi cho cậu bảo có thứ cần đưa, ngay khi nhận được, cậu đã chạy bạt mạng về nhà. Gã mở lá thư, trong đó không nói gì nhiều, chỉ để lại địa điểm, thời gian và lời nhắn "Đi một mình, không mang gì theo". Chúng không cần tiền, gã nghĩ, có lẻ cái chúng muốn là cái mạng của gã nhưng cái gì cũng được, điều quan trọng là phải cứu nàng ra khỏi đó càng nhanh càng tốt.

"Mày nghĩ nó có đến không?", hắn đi qua đi lại trong khi nàng bị cột chặt vào ghế, không thể đi chuyển. Tay chân nàng tê cứng, cả người mệt mỏi, hắn bỏ đói nàng cả ngày hôm nay. Nàng không biết bản thân mình đang ở đâu, chỉ nhớ lúc đó khi nàng mới bước xuống taxi đã bị bắt đến đây.

"Sẽ không đến", nàng nói, "Anh ta không yêu tôi, tôi cũng chẳng quan trọng gì cả. Mắc gì anh ta phải đến đây nộp mạng"

"Mày nghĩ vậy sao? Haha. Cũng không ngờ cái trò bắt cóc của tao lại thành cái trò xem nó có yêu mày hay không. Yêu thì đến, không thì thôi. Nghe cũng hay thật", hắn cười bằng cái giọng đê tiện làm nàng cảm thấy ghê rợn.

"Nếu anh ta không đến thì làm gì tôi?", nàng nói, nửa muốn gã đến nửa lại không. Gã đến đồng nghĩa với cái chết nhưng nếu không nàng thật không biết tên biến thái này sẽ làm gì nàng. Nhìn hắn ta nàng cảm thấy khinh thường, từ cái quần đùi in mặt hắn cho đến đôi giày tím có chữ ký của hắn.

"Tao chưa biết. Hiếp mày rồi giết hay bán mày lấy tiền. Tao chưa tính bởi tao tin thằng ranh đó sẽ đến. Theo thông tin tao biết thì thằng đó còn yêu mày. Mày chưa thấy cái vẻ mặt của thằng em nó khi nhận được lá thư tao gửi đâu, giống như kiểu người quan trọng nhất cuộc đời thằng anh nó đang gặp nguy ấy", hắn nhếch mép.

"Ông chưa biết chắc được", nàng nhớ lại cái ánh mắt lạnh lùng của gã ngày hôm đó. Cái ánh mắt đã ám ảnh nàng từng đêm, nó khiến trái tim nàng quặng đau mỗi khi nhớ đến.

"Tao cũng chẳng hứng thú gì với mày. Nhưng mà nếu nó đến tao cũng chẳng dại mà thả mày. Thôi thì hiếp mày trước mặt nó. Mày nghĩ sao? Kích thích chứ?", hắn vuốt mặt nàng khiến nàng khó chịu.

"Đồ bệnh hoạn", nàng cắn tay hắn khi hắn đưa tay gần đến miệng nàng. Hắn đau đớn, tức giận mà tát nàng một cái khiến cả gương mặt xinh đẹp của nàng đỏ ửng lên.

"Mày mà đánh cô ấy thêm một cái là tai giết mày ngay", gã hét lên khi thấy cảnh tượng đó. Mặt gã đỏ lên vì giận dữ. Tên khốn đó dám đánh nàng, người mà gã nâng niu, không dám động đến vì sợ chỉ một cử chỉ nào đó sẽ khiến nàng tổn thương.

"Mày nghĩ con khốn này hiền lắm chắc", hắn lườm nàng, ngón tay hắn đã chảy máu."Dù gì cũng đến rồi, có gan lớn đó thằng ranh", gã lại nhếch mép.

"Đàn em của mày đâu? Kêu hết tụi nó ra đi", gã thách thức.

"Tao để tụi đó ở nhà rồi. Một mình tao cũng đủ xử mày rồi", hắn vệnh mặt

"Được nhưng thả cô ấy ra. Đây là chuyện của tao với mày, đừng đụng đến cô ấy", gã nói. Trong giây phút ấy, ánh mắt gã và nàng chạm nhau, nàng bật khóc bởi nàng biết gã yêu nàng.

"Tao đâu có ngu", hắn lập tức kề dao vào cổ nàng, máu rơi xuống áo nàng. Gã gần như phát điên. Gã nhào tới đẩy hắn ngả xuống rồi nhanh chóng cởi trói cho nàng. Nhưng chưa kịp thì đã bị hắn đánh tới tấp. Gã đau đớn đánh trả, tên khốn này không dễ xử như gã tưởng. Gã tung cú đấm như trời giáng vào mặt hắn khiến hắn ôm mặt hét lên đau đớn. Gã nhân cơ hội mà chạy đến tháo dây trói cho nàng.

"Mau chạy ra khỏi đây. Cảnh sát đứng ở ngoài chờ rồi", gã nắm lấy tay nàng chạy thật nhanh nhưng tên khốn kia đã chặn cửa. Gã không còn cách nào mà phải đánh trả với hắn, không ngờ hắn lại đê tiện dùng dao rạch một đường vào chân gã, khiến gã đau đớn quỵ xuống, hắn lập tức đá vào bụng gã nhiều lần khiến gã ho ra cả máu. Gã kiệt sức không thể đứng lên nữa, nằm liệt dưới sàn , hơi thở cũng gấp gáp.

Hắn cười đê tiện, "tao đã nói mà thằng ranh", rồi quay sang, tiến về phía nàng, "vui vẻ chút nào".

Nàng lùi lại đến khi hắn lại gần liền lấy thanh gỗ gần đó đánh thẳng vào người hắn. Hắn điên lên liền cầm lấy chặt lấy đầu thanh gỗ giựt khỏi tay nàng quăng ra xa rồi nhào tới bóp cổ nàng. Hắn ta bóp đến khi mặt nàng tím tái, không còn chút máu liền bỏ ra, hắn nhếch mép cười " tao cho mày gặp thằng ranh kia luôn". Hắn kéo cái ghế gỗ về phía nàng, tiếng riết mạnh của cái ghế với nền đất khiến nàng nổi da gà. Hắn giơ cái ghế lên, nàng nhắm chặt mắt chịu đựng, tiếng ghế đập mạnh xuống vang lên nhưng nàng lại chẳng cảm thấy đau đớn mà lại thấy một hơi ấm đang bao bọc mình. Nàng mở mắt, là gã, gã dùng toàn thân thể gầy gò đó che chở cho nàng. Hắn đã đập mạnh cái ghế đó vào đầu gã. Nàng nghe tiếng cảnh sát tiến vào, nghe tiếng của KiHu, của anh Hoa nhưng mọi thứ xung quanh như dừng lại, cả tầm mắt của nàng bỗng chốc thu nhỏ lại về phía gã, người đã nằm bất động trên sàn nhà. Máu cứ tuôn không ngừng, nàng bật khóc, trái tim như ngừng đập, chẳng còn cảm thấy nhịp thở, nàng từ từ bò về phía gã, chạm tay lên gương mặt-lúc này đã bầm tím, của gã.

"Anh xin lỗi", gã thều thào, hình ảnh của nàng bỗng chốc trở nên mờ ảo truớc mắt "Xin lỗi em", gã lấy tay nhẹ nhàng lau từng giợt nước mắt trên mặt nàng, gã chỉ thấy mỗi mình nàng, ngay cả cơn đau cũng không còn cảm giác gì nữa.

"Đừng mà...em xin anh...", nàng nắm chặt lấy tay gã. "Chịu một chút, xe cấp cứu sắp đến rồi. Sẽ không sao đâu", trái tim nàng đau đớn quặng thắt lại.

"Em biết vì sao anh lại để em đi không? Vì chúng ta quá khác biệt, cho dù sau này anh có giàu có tới mức nào thì anh vẫn là một thằng nghèo khổ, từng ở tù mà thôi, mãi không thể sánh với một tiểu thư danh giá như em. Chỉ là...anh vẫn không thể quên em...anh...vẫn yêu em", gã mỉm cười, cuối củng cũng có thể ra tình cảm này. Cho dù nghèo hay giàu, người ta vẫn có quyền nói "Anh yêu em". Cho dù gã không thể ở bên nàng nhưng gã vẫn có quyền yêu nàng. Tình yêu mà, nếu quan trọng địa vị xã hội, tiền tài, tuổi tác, xuất thân,...thì nó chẳng còn là tình yêu. Yêu là cảm xúc của trái tim. Cứ thế mà yêu thôi.

"Em yêu anh. Mãi mãi yêu anh", nàng nén nước mắt, gắng nở một nụ cười. Nàng nhớ gã nói nàng đẹp nhất là khi cười, nụ cười của nàng còn đẹp hơn hoa hướng dương. Lúc đó nàng nói nụ cười của gã như ánh mặt trời, hoa hướng dương sẽ luôn hướng về mặt trời.

Gã ngắm nhìn nàng rất lâu, rất lâu cho đến khi gã cảm thấy đôi mắt đã nặng trĩu, chỉ có thể nhắm lại. "Anh buồn ngủ quá", gã nói.

"Không, đừng ngủ. Nhìn em đi, đừng nhắm mắt, em xin anh", nàng hoảng lên, nàng không thể mất đi người đàn ông này.

"Em...mãi...là người đẹp nhất...anh...yêu...em", gã nói rồi từ từ nhắm mắt lại.

"KHÔNG ĐƯỢC. Không được như vậy. Đừng mà. Đừng...", nàng ôm chặt gã vào lòng, cảm giác bất lực khiến nàng muốn phát điên. Hình ảnh của gã ùa về trong đầu nàng. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, từng lời nói, từng cử chỉ, mọi thứ hiện lên trong tâm trí nàng. Lần đầu gặp gã, cảm giác yêu gã, tất cả như đánh gục nàng.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã ba năm trôi qua từ cái ngày đó, gã vẫn chưa tỉnh lại.

Bác sĩ bảo cú va đập mạnh đã khiến vùng não bị tổn thương nghiêm trọng, gã rơi vào tình trạng hôn mê sâu, không biết khi nào mới tỉnh lại. Từ lúc đó, nàng luôn ở bên cạnh chăm sóc cho gã, vẫn luôn hy vọng gã sẽ tỉnh lại.

"Ăn gì chưa?", KiHu bước vào phòng bệnh. Đã ba năm người anh của cậu hôn mê, cậu từ đó chăm chỉ mà làm việc với hy vọng sau khi anh ấy tỉnh dậy sẽ nhìn thấy thành quả mà khen cậu một câu, giống như trước đây. Cửa hàng tiện lợi của cậu và gã từ một cửa hàng nhỏ trong vòng ba năm đã phát triển mạnh thành một chuỗi cửa hàng không chỉ trong khu vực thành phố mà đã lan rộng ra cả nước với tổng cộng 10 cửa hàng. Văn phòng nhỏ mà cả hai định thuê cũng đã thành một công ty nhỏ có danh tiếng. Ấy vậy mà gã vẫn chưa tỉnh dậy để chứng kiến thành quả ấy.

"Ăn rồi. Anh ăn chưa?"

"Rồi", cậu thở dài, "Ông anh này ngủ lâu quá trời. Ba năm rồi còn gì. Có phải thánh giống đâu mà ngủ nhiều thế", cậu nói đùa nhưng cậu biết cả cậu và nàng đều mong gã nhanh chóng tỉnh lại.

"Anh tin anh ấy không?"

"Tin chứ. Anh tôi mà. Anh ấy từng nói cho dù có chuyện gì xảy ra cũng phải ngồi trên ghế giám đốc mà lãnh đạo công ty. Tôi chắc chắn anh ấy sẽ tỉnh lại mà. Còn cô?"

"Tôi phải chờ anh ấy tỉnh lại để còn cưới anh ấy nữa chứ"

"Cưới anh không dễ đâu", một giọng nói nhỏ vang lên khiến cậu và nàng bất ngờ. KiHu vừa vò đầu vừa cười còn nàng nén từng giọt nước mắt hạnh phúc mà mỉm cười nhìn gã.

GÃ TỈNH LẠI RỒI.

Nàng tựa đầu vào vai gã, cả hai cùng ngắm hoàng hôn trước bãi biển.

"Nghèo có quyền yêu em không?"

"Có. Chỉ cần anh yêu em thì nghèo hay giàu không quan trọng."

"Kể cả khi anh không có gia đình, không có nhà, từng đi đổ rác và ở tù sao?"

"Em không quan tâm, em chỉ biết anh đã cứu em hai lần, lo lắng cho em, quan tâm em, rất tốt với em và quan trọng là anh yêu em."

Gã nhìn nàng mỉm cười, nói với bản thân "Tôi yêu cô ấy và tôi có quyền yêu cô ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro