1. Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nhà hàng ở thành phố lớn nhất Trung Quốc. Một chiếc xe hơi sang trọng tiến vào rồi dừng lại. Nhân viên vội vàng ra mở cửa, một người mặc vest lịch lãm bước ra.

Nhân viên phục vụ nhẹ nhàng hỏi "Ngài là ngài Lý phải không ạ?" Nhận được cái gật đầu từ người kia. Nhân viên lại tiếp lời "Vậy mời ngài theo tôi, ngài Ngao đang đợi ngài tại phòng VIP của nhà hàng rồi."

Hắn theo nhân viên đến trước một cánh cửa. Vì là phòng VIP nên cánh cửa có chút đặc biệt, chạm khắc tỉ mỉ, cho người khác cảm giác sang trọng. Hắn liền chỉnh trang lại một chút, thân cao hơn 1m8 nghạo nghễ đứng thẳng tắp. Kiểm tra bộ vest xanh có thẳng nếp hay không.

Sau đó quay sang xác nhận ánh mắt với trợ lý, trợ lý hiểu ý liền khum người một chút, tỏ vẻ mọi thứ đã chu toàn. Hài lòng quay đầu lại, cánh cửa được mở ra. Hắn bước vào bên trong liền nhìn thấy y đang chăm chú đọc kịch bản, có vẻ còn chưa phát hiện hắn bước vào.

Quản lý ở bên cạnh thấy động tĩnh, thấy hắn đã tới liền báo cho y biết. Y lúc này vội vàng đứng lên, bước nhanh lại chào đón "Chào Lý tổng. Xin lỗi, đã thất lễ rồi."

"Ngao lão sư đây công việc bận rộn, kính nghiệp như thế. Có gì mà thất lễ chứ." Lúc này hắn nhìn y, trên người là một bộ đồ vest, thiết kế của áo thắt chặt ở eo, nơi ngực thì xẻ hơi sâu một chút. Hắn ngầm đánh giá, dáng người cao ráo, eo nhỏ, chân dài, lại nhìn vào nơi chữ V kia, còn rất quyến rũ.

Lúc này cả hai bên đều đã ngồi xuống, nhân viên hỏi ý liệu có thể mang đồ ăn lên. Lý Hoành Nghị phất tay "Khoảng 15 phút nữa đem lên. Chúng tôi cần bàn công việc." Nhân viên nghe vậy, cúi đầu một cái liền lui ra.

"Ngao lão sư, bây giờ chúng ta bắt đầu được rồi chứ?"

"Bắt đầu được rồi. Vậy xin Lý tổng cho tôi xem hợp đồng." Lý Hoành Nghị nhìn trợ lý, trợ lý lập tức đi lại "Thưa Ngao lão sư, đây là hợp đồng."

"Cảm ơn anh." Ngao Thụy Bằng hai tay nhận hợp đồng, làm trợ lý kia có chút bất ngờ. Xong lại nở nụ cười, thật tốt tính. Lại lui về sau lưng Lý Hoành Nghị.

Lý Hoành Nghị nãy giờ vẫn luôn để ý. Cảm thấy nhân phẩm này đúng là không tồi. Hơn nữa góc nhìn này rất tốt.

Hắn ngồi bên trái y, nãy giờ luôn chăm chú ngắm y không rời âm thầm đánh giá. Ngũ quan thanh tú, mắt to tròn sáng long lanh, sóng mũi cao, môi mỏng, quai hàm sắc bén, nụ cười tỏa nắng.

Hắn nhớ lại lúc nãy y cười với hắn, nụ cười đó thật đẹp. Nghĩ nghĩ lại đưa mắt ngắm người đang chăm chú đọc hợp đồng trước mặt. Ngón tay nhẹ lướt qua môi mình, đúng là cực phẩm.

Y bên này mải mê xem hợp đồng. Thấy rất hài lòng, cất tiếng gọi "Lý tổng, hợp đồng này tôi thấy rất hài lòng, chúng ta có thể kí hợp đồng."

Đáp lại y là một khoảng lặng, Ngao Thụy Bằng khó hiểu quay qua, thấy hắn đang ngồi như suy tư một cái gì đó. Lại gọi thêm mấy lần

"Lý tổng! Lý tổng!"

"Hả! Tôi nghe, Ngao lão sư gọi tôi có chuyện gì?

Thấy hắn đã nghe mình nói, y thuật lại lời hồi nãy, tay thuận thế đẩy bản hợp đồng qua "Tôi nói tôi thấy hài lòng với bản hợp đồng này chúng ta có thể kí."

"Được, rất vui được hợp tác với anh." Hai người cầm bút kí hợp đồng, hắn lại chú ý tay y, cảm thán đến bàn tay cũng thật đẹp.

Y kí xong liền đưa bút cho hắn, lại thấy hắn không để ý đến, y có chút khó chịu. Đây là không tôn trọng y sao. Gõ nhẹ bút, y khẽ nói "Lý tổng, có thể tập trung một chút không?"

"Ah, tôi xin lỗi. Tôi thất lễ rồi." Hắn ngại ngùng hắn giọng một cái, này là để lại ấn tượng xấu đối với y mất rồi. Không ngờ có một ngày Lý Hoành Nghị lại như thế.

Bắt tay sau khi kí hợp đồng Lý Hoành Nghị mở lời "Dù sao chúng ta cũng hợp tác lâu dài. Hay là đổi cách xưng hô một chút. Anh gọi tôi là Hoành Nghị, tôi gọi anh là Thụy Bằng, thế nào?"

"Được thôi. Nhưng thêm một điều nữa. Cậu gọi tôi là anh, xưng em. Dù sao, tôi cũng lớn hơn cậu 3 tuổi."

Hắn nhìn ngón tay thon dài hướng về phía mình mà khẽ cười "Được, rất sẵn lòng. Vậy chúng ta dùng bữa được rồi chứ?" Thấy y nhẹ gật đầu, hắn bấm chuông gọi phục vụ mang đồ ăn lên.

Hai người lẳng lặng dùng bữa, thi thoảng hắn sẽ khẽ liếc nhìn y một chút. Nhìn y đang ăn vui vẻ ở bên cạnh. Khóe miệng hắn giương lên, ánh mắt kiên định. Ngao Thụy Bằng, tôi nhắm trúng anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro