2. Bắt đầu từ quan tâm nhưng phản tác dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà sau buổi gặp gỡ, Lý Hoành Nghị cởi áo vest, nằm lên giường. Lấy ra điện thoại nhìn vào nick wechat của ai kia mà mỉm cười "Avatar kiểu này, cũng thật là đặc biệt". Bấm một dòng tin nhắn gửi đi, hắn gọi cho trợ lý

"Ngày mai, anh sắp xếp một chút đồ ngọt, trái cây và đồ uống. Đến nơi trước rồi bỏ vào tủ lạnh, nghe rõ chưa?"

"Nghe rõ rồi. Nhưng mà anh có thể hỏi.."

"Anh không cần biết. Cứ chuẩn bị là được" Dặn dò xong thì cúp máy, hắn nhíu mày "Trợ lý của mình sao nay lại nhiều chuyện vậy chứ."

"Anh còn không biết em chuẩn bị cho ai sao, không ngờ sếp mình là có tình yêu sét đánh" trợ lý nhìn chiếc điện thoại trên tay mà lầm bầm. Nghĩ sếp của mình cũng biết yêu rồi

Bên kia Ngao Thụy Bằng vừa mới về đến, trên tay vẫn là cuốn kịch bản, vừa đi vừa đọc, đến đường đi cũng không thèm nhìn. Quản lý đi theo sau vỗ vai y "Bằng Bằng à, tiểu tổ tông, em bỏ cuốn kịch bản xuống đi. Lỡ em va vào đâu hay té thì sao đây ?"

Y lấy tay gãi gãi trán cười hì hì "Xin lỗi, xin lỗi. Em không vậy nữa". Quản lý lại đánh nhẹ vào vai y "Đừng suốt ngày dùng trò này với anh, mau về phòng, đi tắm nghỉ ngơi đi. Sáng mai anh qua gọi em"

"Dạ, rõ" Hô to một tiếng, Ngao Thụy Bằng liền chuồn mất. Anh quản lý cười khổ, mỗi lần định nhắc nhở gì đó, lại trưng bộ mặt dễ thương ra, làm anh cũng chẳng nỡ mắng.

Đứng nhìn Ngao Thụy Bằng yên ổn đóng cửa, quản lý mới chậm rãi về phòng. Nhớ đến anh mắt lúc nãy của Lý Hoành Nghị nhìn bé con nhà mình. Anh quản lý cảm thấy có gì đó không ổn. Sau lại lắc đầu phủ nhận, chắc là bản thân nghĩ nhiều rồi.

Ngao Thụy Bằng vừa vào đến phòng, lại cầm kịch bản đọc tiếp, một tay cầm, một tay cởi áo khoác. Vừa nằm lên giường thì nhận được tin nhắn, mở ra thấy là tin nhắn của Lý Hoành Nghị "Em rất mong chờ buổi làm việc ngày mai. Thụy Bằng, chúc ngủ ngon"

Y cầm điện thoại, cảm thấy người này có phải quá dễ thân rồi không, gặp một lần đã chúc ngủ ngon rồi. Lúc nãy y còn cảm thấy Lý Hoành Nghị này thật lạnh lùng, còn kiêu ngạo. Giờ lại chủ động liên lạc trước, con người này thật lạ.

Bấm trả lời lại tin nhắn "Cảm ơn, tôi cũng mong chờ. Hoành Nghị, chúc ngủ ngon". Toan buông điện thoại đọc kịch bản, lại cầm lên nhìn giờ, cũng không còn sớm. Mai mà có mắt gấu trúc thế nào cũng bị anh quản lý la cho.

Cất đi quyển kịch bản, y đi tắm nước nóng, thay một bộ đồ ngủ thoải mái. Bản thân quay phim mệt mỏi nên nằm 1 chút liền thiếp đi.

Lý Hoành Nghị nãy giờ nằm cứ 1 chút là ngó điện thoại, không thấy điều mình muốn lại hạ xuống. Nhìn nhìn trần nhà oán trách, nhắn lâu vậy rồi, tại sao y còn chưa trả lời hắn?

Đang thẫn thờ thì điện thoại thông báo, Lý Hoành Nghị nhanh tay cầm điện thoại lên xem, thấy tin nhắn của ai kia tâm trạng tốt lên không ít. Nhìn một lúc, cũng cất điện thoại mà ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Lý Hoành Nghị tới địa điểm chụp hình trước, kiểm tra mọi thứ xem đã ổn hay chưa, lâu lâu sẽ ngó cửa ra vào một chút, không thấy người thì lại quay vào.

Nhân viên lần lượt tới đủ miệng không ngừng chào Lý ca, có nhân viên còn khen hắn "Nay Lý ca đổi phong cách sao? Rất đẹp, thật ngầu." Các nhân viên khác cũng phụ họa theo, liên tục nói nhỏ "Đúng là rất ngầu"

Được khen hắn liền đắc ý, hắn là ai chứ. Lý Hoành Nghị đó, có thể không ngầu sao. Hơn nữa hắn mặc vậy là cho người đó xem nhưng y vẫn chưa đến. Lại nhìn nhìn ra cửa, cuối cùng thấy y đến rồi.

Tiếng khen hắn ngầu trông chốc lát đổi thành "Thật đáng yêu" mọi ánh mắt liền hướng ra cửa, y lúc này bước vào, trên người mặc một bộ áo lông màu lam. Không biết đang nghĩ gì mà má lại phồng phồng lên.

Lý Hoành Nghị thấy y tiến vào, bước lại chào hỏi "Thụy Bằng, chào buổi sáng". Ngao Thụy Bằng đang mơ ngủ, nghe có người chào mình cũng vô thức đáp lại "Chào buổi sáng"

"Phong cách ăn mặc này của anh, cũng thật là đáng yêu" Lý Hoành Nghị nhìn y, không nhịn được mà khen. Không nghĩ y có thể đáng yêu tới vậy.

Nhưng đối với người chưa tỉnh ngủ như y. Ngao Thụy Bằng lập tức biến lời khen của hắn thành lời chế nhạo mình trẻ con. Sau đó nhìn kĩ hắn, Ngao Thụy Bằng nhìn kĩ đồ hắn mặc. Quần đen, áo thun trắng, thêm một chiếc áo jean, trên đầu còn đeo băng đô.

Ngao Thụy Bằng thấy hắn thật ngầu, nhưng vì sự hiểu lầm hồi nãy, y bắt mình không được khen hắn "Còn phong cách của cậu như đang đi chơi chứ không giống đi làm", nói xong cúi đầu một chút liền đi thẳng. Nhân viên liền chạy theo để chỉnh trang cho y.

Lý Hoành Nghị bị y nói xong vẫn chôn chân tại chổ, không hiểu chuyện gì. Trợ lý thấy thương xót, phổ cập kiến thức cho cậu "Em ấy hiểu lầm câu nói của em, cảm thấy em đang chế nhạo em ấy. Sau này muốn khen, thì cứ khen đáng yêu thôi. Em văn vẻ cái gì"

Nói xong vỗ vỗ vai hắn rồi bỏ đi. Lý Hoành Nghị âm thầm than thở, lại thêm một ấn tượng xấu rồi.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Hình ảnh minh họa của Bằng đây nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro