3. Dụ không được thì kéo đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên đó, không ngờ lại chế nhạo mình" hậm hực ngồi xuống ghế. Ngao Thụy Bằng vẫn tức lời nói của Lý Hoành Nghị khi nãy. Anh quản lý thấy vậy thì lại gần chỗ y "Bằng Bằng à, em hiểu lầm cậu ấy rồi. Cậu ấy chỉ đơn giản là khen em đáng yêu thôi. Chắc là cách nói khiến em hiểu lầm"

Ngao Thụy Bằng đang ngồi trang điểm, nhìn anh quản lý qua gương "Thật sao?"

"Thật, với lại em vừa mới ngủ dậy, nên chắc còn mơ ngủ rồi hiểu lầm người ta. Anh thấy cậu ấy có vẻ sốc". Nhớ lại vẻ mặt hồi nãy của Lý Hoành Nghị, đúng là thật sự sốc không ít đâu.

"Em biết rồi" Ngao Thụy Bằng được anh quản lý giản giải xong, cảm thấy bản thân có lỗi. Thầm nhủ đợi chỉnh trang xong sẽ ra xin lỗi hắn.

"Anh Bằng nếu làm việc với anh Lý lâu sẽ hiểu. Anh ấy thật ra cũng rất tốt, chỉ là có chút kiêu ngạo. Lời nói dễ gây hiểu lầm mà thôi". Nhân viên trong phòng nãy giờ thấy y hậm hực cũng không dám nói, thấy y được anh quản lý nói cho hiểu ra liền mở lời nói giúp Lý Hoành Nghị.

"Được, tôi biết rồi. Cảm ơn cậu" Ngao Thụy Bằng gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nhân viên đối y xua tay "Không cần nói chuyện khách sáo như thế"

Anh quản lý đứng kế bên không khỏi tự hào. Bé con nhà tôi chính là ngoan ngoãn lễ phép, còn rất dễ thương nữa nha.

Bỗng có tiếng gõ cửa "Người mẫu đã xong chưa?" Là giọng của Lý Hoành Nghị, hắn muốn thăm dò một chút rồi tìm cơ hội xin lỗi y.

Mà Ngao Thụy Bằng cũng có ý định xin lỗi Lý Hoành Nghị. Nhân viên vừa nói xong rồi thì liền ra mở cửa. Vốn nghĩ sẽ tìm hắn xin lỗi. Không ngờ vừa mở cửa liền thấy hắn đứng đó.

Hai người bốn mắt nhìn nhau. Không biết nên mở lời thế nào. Im lặng một hồi Lý Hoành Nghị cũng mở lời trước "Xin lỗi, em không có chế nhạo anh, làm anh hiểu lầm rồi"

Ngao Thụy Bằng nhìn hắn xin lỗi mình, cảm thấy bản thân càng sai. Đã hiểu lầm còn để người ta xin lỗi trước. Y quơ quơ tay với hắn "Không sao. Là anh hiểu lầm em, anh nên xin lỗi mới đúng"

"Vậy chúng ta hòa nhé" Lý Hoành Nghị đưa tay ra trước mặt y, Ngao Thụy Bằng liền nắm lấy "Được, chúng ta hòa. Giờ thì, nên bắt đầu công việc rồi. Nhiếp ảnh gia Lý"

"Được, người mẫu Ngao"

Trợ lý của hắn đứng xa xa nhìn thấy cảnh này, tay cầm điện thoại chụp ảnh, bấm gửi đi kèm dòng tin nhắn "Đại thiếu gia của người biết xin lỗi người ta rồi". Cất đi chiếc điện thoại, trợ lý làm việc bình thường như không có gì xảy ra.

Buổi làm việc suôn sẻ hơn dự đoán. Lần đầu làm việc nhưng hai người khá ăn ý. Một người tạo dáng rất đẹp, một người canh góc chụp rất chuẩn. Chẳng mấy chốc liền chụp xong.

Xung quanh hai người là tiếng điện thoại tách tách. Có một người còn chụp được ảnh bắt tay của hai người lập group riêng của nhân viên. Âm thầm bàn luận và đẩy thuyền.

Lý Hoành Nghị kêu mọi nghỉ ngơi, sau đó chụp set cuối. Rồi đi đến chỗ Ngao Thụy Bằng "Anh có muốn ăn bánh ngọt, hay trái cây không?"

Ngao Thụy Bằng thoáng bất ngờ nhìn hắn. Lý Hoành Nghị ngộ ra, có chút đột ngột rồi, vội viện lý do "Là do trợ lý Lâm chuẩn bị nhiều nên em ăn không ăn hết, anh ăn phụ em nhé"

Lão Lâm nghe xong muốn chửi thề. Lôi ra điện thoại "Đại thiếu gia vì tán người ta mà bán đứng tôi" tính dừng nhưng lại bấm tiếp "Cái lý do cậu ấy viện ra chẳng đáng tin chút nào" rồi bấm gửi.

Tiếp tục xem phim, lão Dương bị y làm cho giật mình mém té ngửa, thế mà tin thật. Bật điện thoại "Hình như tôi sắp có đại thiếu phu nhân rồi". Lại cất điện thoại xem tiếp.

Bên đây dù Ngao Thụy Bằng tin lý do rồi, sau đó thì chỉ mọi người xung quanh "Em có thể tìm người khác mà, đâu.... Lời còn chưa nói hết, thấy đám nhân viên vội vàng chối "Tụi em đem cũng không ít, Lý ca, anh Bằng hai anh tự giải quyết nha". Nói xong vội vàng tản hết đi chỗ khác.

Hắn thấy vậy, trong lòng âm thầm bật ngón cái, đưa ra 1 quyết định tăng lương cho nhân viên. Rồi đối Ngao Thụy Bằng cười cười "Anh xem.. "

"Anh biết rồi, anh giúp em"

"Được, đi thôi"

"Đi? Đi đâu?"

"Đến phòng làm việc của em"

"Hả?" Ai nói với y là y nghe nhầm đi. Sao lại từ việc ăn trái cây lại thành đi lên phòng rồi. Lý Hoành Nghị nghe y hả thì liền khựng lại. Trách bản thân, lại hấp tấp rồi "Ý là tủ lạnh, tủ lạnh em ở trên đó. Mau đi thôi, sắp hết giờ nghỉ rồi"

"À, ừ" Ngao Thụy Bằng còn chưa nghe kịp hắn nói đã bị Lý Hoành Nghị lôi đi. Gì chứ không lôi nhanh lỡ y từ chối rồi sao.

Lão Lục, quản lý của y vừa ra xe quay trở lại, thấy một màn này thì sững người. Cảm giác như gà mẹ bị bắt mất con, vừa tính đi đòi người thì bị lão Lâm kéo lại "Chỉ là ăn chút trái cây thôi, không cần căng thẳng" rồi lôi lão Lục đi luôn.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Tui bị high đêm phia nên thông cảm nha. Muốn lười mà high quá nên ngoi lên nè. Ai chưa ngủ thì chúc ngủ ngon nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro