4. Thu hút lẫn nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại làm việc sau giờ nghỉ, chụp set cuối xong thì mọi người cũng chuẩn bị về. Ngao Thụy Bằng vẫy tay tạm biệt rồi bước lên xe, tay liền cầm lên kịch bản mà xem.

Như nhớ tới gì đó, y mở cửa sổ xe ra tìm kiếm. Mà Lý Hoành Nghị lúc này thấy y đã đóng cửa xe lại có chút thất vọng. Đến chào một cái cũng khó vậy sao.

Đang buồn chán thì hắn nghe một tiếng *cạch*, thấy cửa sổ xe được Ngao Thụy Bằng mở ra. Y nhìn hắn tay vẫy vẫy, nói khẩu hình miệng "Tạm biệt" rồi đóng cửa xe lại.

Lý Hoành Nghị lúc này như bông hoa héo được tưới nước, vừa mới ỉu xìu được y vẫy vẫy tay thì tâm trạng lại tốt trở lại.

Các nhân viên sau khi nhìn thấy sếp của mình như thế thì lắc đầu. Đúng là người có tình yêu. Thật không có tiền đồ.

Lúc này trên xe lão Lục nhìn Ngao Thụy Bằng đang xem kịch bản, không nhịn được hỏi "Em thấy đối tác lần này thế nào?"

"Ý anh là Lý Hoành Nghị?" Y hạ xuống cuốn kịch bản, nhìn cửa sổ "Cũng không tệ, tuy kiêu ngạo nhưng rất có năng lực, nói chuyện dễ gây hiểu lầm nhưng cũng khá tinh tế, gu ăn mặc cũng không tồi" Y quay lại nhìn lão Lục "Sao đột nhiên anh hỏi vậy? Có vấn đề gì sao?"

"Không có gì. Em tranh thủ chợp mắt chút đi. Lát nữa tới phim trường không có thời gian nghỉ ngơi đâu"

Y đối anh quản lý gật đầu, ngồi dựa vào ghế. Lão Lục giúp y chỉnh ghế một chút, rồi đắp cho y cái chăn mỏng. Nghĩ lại lúc y diễn tả Lý Hoành Nghị, xem ra bé con bị hắn thu hút rồi.

Lão Lục bên đây như người cha chăm con nhỏ thì lão Lâm lại nhìn Lý Hoành Nghị như hắn bị ma nhập.

Lý Hoành Nghị lúc này trên tay cầm tấm hình hồi sáng hắn chụp được. Trong hình là một thanh niên bận áo lông màu xanh đang mơ ngủ. Tìm hiểu về y thì hắn mới biết y thường hay mặc thế vào mùa đông.

Hắn nhìn tấm ảnh trên tay, đột nhiên nảy ra một ý. Nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó "Alo, anh xem làm giúp em cuốn album ảnh, càng dày càng tốt. Dày quá không đẹp sao? Vậy album để được 150 tấm đi, làm cho em mấy cuốn. Kiểu dáng? Kiểu thì chọn thiên thần, mấy cuốn còn lại.. "

Hắn nhớ tới lúc y ăn, má sẽ phồng lên như sóc vậy. Mà buồn ngủ sẽ dụi mắt như mèo nhỏ, cười tươi thì tỏa sáng như mặt trời nhỏ, lúc bị hắn lôi đi thì ngơ ra như cún nhỏ, miệng liền kéo lên một đường cong hoàn mỹ "Mấy cuốn còn lại, làm kiểu dáng hình sóc, mèo, cún nhỏ và mặt trời nhé. Được làm xong em sẽ qua lấy"

Hắn nói xong thì cúp điện thoại, lão Lâm liền giở giọng trêu ghẹo "Yo, em đúng là chụp lén có đầu tư nhỉ? Làm hẳn mấy cuốn album cơ đấy".

"Kệ em"

"Đại thiếu gia kiêu ngạo cũng có ngày bị tình yêu vả đến thiếu tiền đồ thế này đây"

"Lão Lâm, anh thiếu đòn phải không?" Lý Hoành Nghị thẹn quá hóa giận, quay sang đánh lão Lâm một trận. Lão Lâm vừa đỡ vừa khinh bỉ, nói trúng tim đen nó rồi đây mà.

"Được rồi, đừng nháo nữa. Còn phải đi làm, em giữ sức đi."

"Tạm tha cho anh" Hắn thu tay về ngồi ngay ngắn lại trên ghế đến tập đoàn Lý thị. Tuy hắn là nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhưng đồng thời cũng là tổng giám đốc tập đoàn Lý thị, cha hắn là chủ tịch. Cha Lý muốn Lý Hoành Nghị ngồi ghế chủ tịch nhưng hắn nhất quyết không chịu.

Nhường lại cho em hắn là Lý Triều Vỹ, hiện tại đang là thư ký riêng của chủ tịch, phụ giúp cha Lý và tích lũy kinh nghiệm.

Danh phận Đại thiếu gia Lý thị này của Lý Hoành Nghị rất ít người biết đến. Không phải do hắn giấu, nhưng hắn muốn mọi người biết hắn qua danh phận nhiếp ảnh gia nổi tiếng chứ không phải là một người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng.

Hắn cao ngạo bước vào công ty, thu hút không ít ánh nhìn của mọi người. Một phần là vì bộ đồ hắn mặc, suýt nữa bị hiểu lầm không phải người trong công ty. Làm hắn khó chịu, bộ đồ này không đẹp sao?

Trên đường đi đến phòng giám đốc, Lý Hoành Nghị gặp được Lý Triều Vỹ. Vừa thấy anh hai Lý Triều Vỹ liền bước nhanh lại "Yo, anh hai. Hôm nay đổi phong cách sao?"

"Xấu lắm sao?"

"Hả?" Lý Triều Vỹ ngơ ngác nhìn Lý Hoành Nghị

"Anh hỏi là nó xấu lắm sao? Mọi người nhìn anh rất lạ, còn bị bảo vệ chặn lại" Lý Hoành Nghị muốn hỏi rõ, chứ lỡ nó xấu thật, hắn bị y chê thì sao.

Lý Triều Vỹ nhìn kĩ anh hai của mình, rồi lên tiếng "Không xấu, còn khá ngầu. Đẹp trai. Mà nay tại sao anh lại đổi cách ăn mặc thế?" Lý Triều Vỹ rất thắc mắc nha. Bình thường không phải tây trang thì cũng là sơ mi. Này là thay đổi hoàn toàn rồi còn đâu.

Lý Hoành Nghị nghe em trai nói không xấu, còn đẹp trai liền vui vẻ. Lại nghe em trai hỏi tại sao thì im bặt. Chẳng lẽ giờ nói tại vì muốn tán đổ người ta sao.

Lão Lâm nhìn Lý Hoành Nghị đang im lặng, lại nhìn sau Lý Triều Vỹ đang háo hức thì nở một nụ cười gian đến gần cậu "Anh của em mặc như thế là vì kiếm chị dâu cho em đó"

"Chị dâu?"

"Em la lớn cái gì chứ thằng nhóc này" Lý Triều Vỹ bất ngờ hét lớn, lập tức bị Lý Hoành Nghị bịt miệng lại. Hắn nhìn xung quanh, cũng may là không có ai. Thở phào một hơi sau đó quay qua liếc lão Lâm "Anh đúng là nhiều chuyện".

Lão Lâm không thèm để ý hắn liếc mình, nhìn hắn nở nụ cười đắc ý làm hắn thật sự muốn lao vào đấm cho một trận.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Hơi thiên vị truyện "Tiểu Hồ Ly, huynh yêu đệ" nên hôm nay sẽ chăm chút truyện này 1 chút.

Trưa nay sẽ có chap 5 nha. Và tối nay bên truyện Tiểu Hồ Ly có thể sẽ có chap 12 nha ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro