5. Mỗi ngày gần nhau hơn một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Triều Vỹ nghe mình sắp có chị dâu thì mặc kệ luôn anh hai đang hậm hực đằng kia, cậu lập tức chạy lại hỏi lão Lâm "Chị dâu của em có đẹp không?"

"Đẹp, anh của em vừa gặp đã yêu có thể không đẹp sao?" Lão Lâm dù cảm nhận được sát khí từ Lý Hoành Nghị vẫn chuyên tâm tám chuyện với Lý Triều Vỹ.

Lý Triều Vỹ hai mắt sáng rỡ "Là ai thế? Con trai nhà ai lại bị anh em nhắm trúng vậy?"

"Lại bị? Anh của em tệ đến vậy hả thằng nhóc kia." Lý Hoành Nghị quay qua đá Lý Triều Vỹ một cái, nói cứ như anh tồi lắm vậy. Rồi lại hỏi cậu "Hơn nữa sao em chắc chắn là con trai?"

"Chứ anh có bao giờ để ý đến con gái đâu" Lý Triều Vỹ xoa xoa chổ bị đá, hướng anh trai nói tiếp "Với cả, thời đại nào rồi, thông thoáng hơn rồi. Rất bình thường mà"

Lý Triều Vỹ liến thoắng một hồi, lại hỏi lại câu lúc nãy "Thế rốt cuộc chị dâu em là ai?"

"Để anh nói cậu nghe" Lão Lâm kéo cậu lại "Là người mẫu Ngao Thụy Bằng đó."

"Ra là anh ấy sao" Lý Triều Vỹ nghe xong tấm tắc khen "Đúng là rất đẹp nha. Anh hai có cần em giúp tán đổ anh ấy không?"

Nhìn vẻ mặt sốt sắng của em trai, Lý Hoành Nghị một mặt ghét bỏ năn nỉ "Thôi cho anh xin, em có phá anh thì có. Được rồi, biết nhiêu đó đủ rồi. Đi làm việc đi" rồi bỏ đi. Gì chứ cho cậu giúp hắn không dám đâu, y lại chạy mất luôn thì khổ.

Lý Triều Vỹ nhìn anh trai bỏ đi thì bĩu môi bất mãn, lại sáp vào lão Lâm, hai người chuẩn bị tám chuyện tiếp thì Lý Hoành Nghị hằn học "Lão Lâm, anh chê việc chưa đủ nhiều hay sao mà còn đứng đó. Sao anh lại nhiều chuyện vậy chứ."

"Được rồi, đến ngay đây, nhóc khó tính. Nếu để Thụy Bằng biết em như này chắc đã chạy mất luôn rồi"

"Anh là muốn ăn đập? "Lý Hoành Nghị giơ lên nắm đấm "Được, thành toàn cho anh"

"Khoan!" Cản lại Lý Hoành Nghị đang lại gần, lão Lâm chê mình chưa đủ ngứa đòn nói tiếp "Dù sao em cũng đánh anh, cho anh nói nốt câu này"

"Nói"

"Anh đã nói với Triều Vỹ là em kiếm chị dâu cho em ấy. Em đừng có để biến thành kiếm anh rể ha" rồi co giò chạy thẳng.

"Lâm Sở Hạo, hôm nay anh chết chắc rồi"

Lý Triều Vỹ nhìn hai tên chí chóe trước mặt như nhìn hai đứa trẻ con, cậu lắc đầu ngao ngán "Tình yêu có thể thay đổi con người ah" rồi rời đi tiếp tục công việc của mình.

Tối về nhà, Lý Hoành Nghị đem bức hình của y cất cẩn thận. Sau đó đi tắm, xem tài liệu. Mắt thấy đã gần 22 giờ. Cầm lên điện thoại nhắn cho y "Thụy Bằng, chúc ngủ ngon" sau đó tiếp tục xem tài liệu.

Ngao Thụy Bằng bên đây mới về được tới nhà, cả người mệt mỏi lủi thủi một hồi, thay đồ ngủ rồi cũng chuẩn bị đi ngủ. Y cố gắng mở mắt nhắn "Hoành Nghị, ngủ ngon". Bấm gửi xong y vừa buông điện thoại xuống là ngủ luôn.

Rồi cứ thế ngày qua ngày, mỗi ngày đều sẽ gặp nhau. Lý Hoành Nghị vẫn đều đặn mỗi sáng sẽ chụp lại khoảnh khắc mặc áo lông của Ngao Thụy Bằng tối đến nâng niu cất vào trong album.

Mỗi ngày vẫn sẽ chuẩn bị đồ ăn cho y, rồi cùng lên phòng ăn chung, để ý y thích ăn và không ăn cái gì rồi sau này sẽ thêm một chút đồ y thích lại bỏ đi đồ y không thích.

Mỗi tối từ câu chúc ngủ ngon đơn thuần từ từ sẽ hỏi thăm thêm vài câu, hỏi thăm y đi quay phim, hay đi sự kiệm có mệt hay không. Có bị thương hay không, sau đó sẽ chúc y ngủ ngon.

Mà Ngao Thụy Bằng đối với sự chăm sóc, quan tâm của Lý Hoành Nghị cũng thay đổi không ít.

Nếu những ngày đầu còn khó nói chuyện một chút, thì y cũng dần nói chuyện nhiều hơn, tự nhiên hơn. Từ một người bị Lý Hoành Nghị hết dụ tới kéo, bây giờ khi nghỉ ngơi sẽ chủ động cùng Lý Hoành Nghị đến phòng hắn ăn chung, thậm chí y cũng như hắn, chú ý hắn thích ăn gì mà đặc biệt mua thêm môt chút.

Từ một người mỗi tối chỉ trả lời lại câu ngủ ngon của Lý Hoành Nghị, thì giờ cũng sẽ chủ động nhắn trước, đôi lúc còn như báo cáo, nói bản thân về rồi, không có bị thương, mọi thứ rất tốt.

Dần dần sự quan tâm nhau ấy biến thành thói quen, mỗi ngày sẽ lặp lại đều đặn, mỗi ngày sẽ gần nhau thêm một chút và mỗi ngày tình cảm của cả hai cũng sẽ tăng lên một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro