6. Nhận ra tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng như mọi ngày, khác một chút là Ngao Thụy Bằng lại tới trước Lý Hoành Nghị. Y cầm theo đồ ăn mình mang theo, rất tự nhiên đi thẳng đến phòng làm việc của Lý Hoành Nghị.

Mở cửa bước vào cất đồ vào tủ lạnh. Y vừa định bước ra ngoài thì nhận được điện thoại. Lấy ra xem là ai thì thấy là mẹ Ngao gọi. Y liền bắt máy "Alo, mẹ"

"Ây, Bằng Bằng, mấy ngày rồi chưa gọi cho mẹ, có phải bận quá không?"

"Thật sự có chút bận. Xin lỗi, con làm ba mẹ lo rồi"

"Không sao, xin lỗi cái gì chứ thằng nhóc này. Nhớ ăn uống đầy đủ đừng để bệnh biết chưa?"

"Con biết rồi, ba mẹ cũng thế, nhớ giữ ấm ạ"

"Ây, mẹ biết rồi. Ông từ từ đã nào, để tui nói chuyện với nó đã"

"Ba lại muốn hỏi gì con sao mẹ?"

"Ba con muốn hỏi là con có người mình thích chưa ấy mà. Cái ông già đó con đừng quan tâm, hỏi gì đâu không."

"Sao bà lại kêu con trai mặc kệ tôi vậy chứ?" Ba Ngao sau khi bị mẹ Ngao nói thế thì muốn xông đến giành lấy điện thoại để được nói chuyện với con trai.

Mẹ Ngao thì tay không ngừng đẩy Ba Ngao ra nói nhỏ "Ông hỏi thằng bé cái gì vậy chứ, nó đã làm mệt lắm rồi thời gian đâu mà có...

"Con có rồi ạ. Là đối tác của con" Dù mẹ y nói nhỏ nhưng Ngao Thụy Bằng bên đây đều nghe được hết. Y miệng cười khúc khích trả lời mẹ.

"Có rồi. Thế người đó đã biết chưa? Là con trai phải không?"

"Sao mẹ biết.. À không, sao mẹ lại nghĩ là con trai?"

"Nếu con thích con gái chổ chúng ta ở còn thiếu con gái sao? Con năm nay cũng 26 tuổi rồi mà không yêu ai là ba mẹ biết rồi."

"Con.."

"Không cần giấu ba mẹ. Bây giờ là thời đại nào rồi, đối với ba mẹ chỉ cần con hạnh phúc là được" Mẹ Ngao vừa nói vừa quay sang nhìn thấy Ba Ngao nở nụ cười ấm áp. Lại hỏi chuyện y "Vậy nói mẹ nghe, cậu ấy tên gì? Là người thế nào?"

"Em ấy tên Lý Hoành Nghị, nhỏ hơn con 3 tuổi. Là một người rất tốt." Ngao Thụy Bằng kể hết những gì y nghĩ về hắn nói cho ba mẹ nghe.

Ba mẹ Ngao nghe y kể không khỏi mỉm cười gọi y "Bằng Bằng à"

"Dạ?"

"Con không thích cậu ấy. Mà con yêu cậu ấy rồi đúng không?"

"Yêu?" Ngao Thụy Bằng nhớ lại mấy tháng qua được hắn chăm sóc, sau đó lại đổi cách nghĩ khác. Nếu y không còn gặp hắn nữa thì sao. Nghĩ đến đây trái tim của y liền nhói một chút. Ngao Thụy Bằng tay đặt lên ngực mình nghĩ hóa ra là yêu chứ không phải thích sao.

Y như đã rõ lòng mình nói với ba mẹ "Mẹ ơi, hình như con yêu Hoành Nghị thật rồi"

"Hài tử ngốc, vậy phải giữ lấy tình yêu này, có biết chưa? Sau này hai đứa quen nhau rồi thì dắt cậu ấy về ra mắt ba mẹ. Được rồi, con làm việc đi. Mẹ cúp máy nhé"

"Dạ, tạm biệt mẹ"

Mẹ Ngao vừa cúp máy liền quay sang ba Ngao "Ông nói xem, con chúng ta là chồng hay vợ đây?"

"Cái này còn phải nói sao? Con chúng ta tuy cao ráo, nhưng nó rất đáng yêu, chắc chắn là vợ rồi"

Mẹ Ngao nghe ba Ngao nói cũng gật gù theo "Ông nói có lý, vậy chúng ta sắp có con rể rồi ba Ngao à"

"Đúng vậy đó mẹ Ngao à" Cả hai người liền cười vui vẻ. Con trai họ sắp được hạnh phúc rồi.

Ngao Thụy Bằng sau khi cất điện thoại thì ra khỏi phòng làm việc của hắn. Lý Hoành Nghị thấy y đi khỏi thì xuất hiện từ cầu thang trên.

Nhìn xuống con người đi xa dần. Tay hắn đặt lên ngực, muốn ngăn lại trái tim đang đập rộn ràng của mình. Y yêu hắn, lúc nãy hắn nghe được y nói là y yêu hắn.

Vốn hôm nay hắn định sẽ tỏ tình với y. Vì thời hạn hợp đồng cũng sắp hết. Hắn không muốn lỡ mất y. Không ngờ lại nghe được điều này khiến hắn vui mừng không thôi.

Đem theo tâm trạng hân hoan đi làm việc, công việc hôm nay hoàn thành còn nhanh hơn mọi ngày. Nhân viên hỏi hắn "Sếp, hôm nay anh có chuyện gì vui sao? Cứ cười mãi thôi"

"Rồi mọi người cũng biết thôi. Mọi người nghỉ một chút sau đó chụp set cuối" Thông báo xong, hắn lại chổ y "Thụy Bằng, chúng ta đi thôi"

"Được"

Trong lúc ăn hai người luôn im lặng, Ngao Thụy Bằng muốn tìm cơ hội nói chuyện nhưng nhớ chuyện lúc sáng khiến y liền ngại ngùng. Còn Lý Hoành Nghị ở 1 bên tưởng tưởng cảnh hắn và y có thể bên nhau, cảm thấy rất hạnh phúc.

Ngơ ngác một hồi thấy sắp thấy hết giờ nghỉ. Hắn quay qua nói với y "Thụy Bằng, tối nay em mời anh ăn tối được không?"

"Sao đột nhiên lại mời ăn tối?" Lời vừa nói ra y tự chửi thầm *Ngao Thụy Bằng, nói gì vậy chứ, đây không phải cơ hội tốt sao?* Liền đổi lại "À, ý anh là được"

Lý Hoành Nghị phút chốc vui vẻ "Vậy mấy giờ em có thể đến đón anh?"

"Đón anh? Vậy 21 giờ đi"

"Được. Sẽ tới đón anh đúng giờ. Còn bây giờ đi làm việc tiếp thôi."

"Được"

Hai người nói chuyện xong cùng nhau đi xuống lầu. Mỗi người như có một thế giới riêng, nhưng thế giới riêng đó của hai người lại có tên của nhau trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro