7. Màn tỏ tình thiếu đánh của Lý Hoành Nghị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xong công việc hôm nay Lý Hoành Nghị như thường ngày lại đến công ty làm việc. Nhưng chính là có chút khác, lão Lâm nhìn Lý Hoành Nghị chuyên tâm ngồi đánh gì đó. Rồi lâu lâu sẽ ngồi cười mà theo lão Lâm cảm thấy là rất ngu.

Lão Lâm lại giở giọng ngứa đòn của mình ra "Hoành Nghị, em có biết bây giờ trông em rất đáng sợ không? Cứ ngồi cười như phát bệnh vậy."

"Anh kệ em. Tâm trạng em đang tốt, anh đừng có làm phiền em"

"Yo, vui vậy sao? Là sắp tỏ tình với người ta rồi?"

"Sao anh biết?" Lý Hoành Nghị nhìn lão Lâm đầy nghi ngờ "Anh theo dõi em à?"

"Anh mà thèm theo dõi chú à. Đều viết cả lên mặt rồi kia kìa." Thấy hắn đưa tay sờ sờ mặt mình, lão Lâm nói "Khỏi sờ nữa, em sờ không ra đâu. Được rồi không làm phiền em truy thê. Anh đi ra ngoài đây. Nhớ phải thành công để anh còn tỏ tình với Lục Hạo nữa"

"Lục Hạo? Người anh nói là quản lý của Bằng Bằng. Hai người từ khi nào mà.. mà.."

"Từ khi nào mà được như vậy rồi chứ gì? Đều nhờ em cả đấy, Lục Hạo cứ như gà mẹ giữ con nên lúc đầu đều là anh cản em ấy lại để em có không gian riêng với Tiểu Bằng đấy. Không ngờ sau đó anh cũng có tình cảm với em ấy luôn. Cho nên em chỉ được thành công, không được thất bại. Hạnh phúc của anh trông cả vào em đấy. Vậy nhé, bye bye"

Lý Hoành Nghị nhìn lão Lâm đi khỏi vẫn chưa hết bàng hoàng, xong lại khinh bỉ, tưởng đâu giỏi lắm, hóa ra cũng giống mình nên mới biết.

Lão Lâm vừa đi chưa bao lâu, Lý Hoành Nghị nhận được điện thoại, mở ra thấy ba gọi, hắn vừa bấm nghe máy còn chưa kịp nói gì đã bị ba nói một tràng "Ba biết hết rồi, nghe nói con sắp tỏ tình, con dâu này ba rất ưng nên con phải thành công có biết chưa. Con mà không thành công kiếm con dâu cho ba thì khỏi về nhà nữa. Ba bận rồi, cúp đây"

Lý Hoành Nghị một mặt ngơ ngác, não như không tiếp thu được dữ liệu nhìn cái điện thoại trước mặt. Rồi đột nhiên hét lớn "Lâm Sở Hạo, anh đúng là cái đồ nhiều chuyện"

Bận rộn một buổi chiều, thì giờ hẹn cũng đến, Lý Hoành Nghĩ đứng trước khách sạn đợi Ngao Thụy Bằng. Hắn chọn một bộ trang phục thoải mái, phong cách trẻ trung năng động trái ngược hoàn toàn với những bộ vest trước đó.

Còn Ngao Thụy Bằng lúc này đang chọn áo, chọn áo sơ mi trắng tay dài, mặc thêm một áo len xanh tay ngắn ở ngoài. Thêm mái đầu nấm khiến y càng đáng yêu.

Thấy đã đến giờ y vội vàng bước xuống, Lý Hoành Nghị đã đứng đợi sẵn. Bên cạnh là lão Lâm. Ngao Thụy Bằng cảm thấy hụt hẫng, đi chung như vậy biết phải làm sao.

Sau đó xuống tới nơi, mới phát hiện có hai chiếc xe, y khó hiểu nghiêng nghiêng đầu, lão Lục đi đằng sau nhìn thấy liền xoa đầu y nói "Lão Lâm đến đón anh, bọn anh có hẹn"

Ngao Thụy Bằng nghe vậy "Ồ" một tiếng, nghe Lý Hoành Nghị gọi lên xe. Y đối hai người kia tạm biệt rồi cùng hắn rời đi "Không quên nói hai người kia đi chơi vui vẻ.

Ngao Thụy Bằng ngồi trong xe nói vu vơ "Hai người họ trông rất tốt". Lý Hoành Nghị đối y cười nói "Lão Lâm còn nói sẽ tỏ tình với lão Lục"

Y kinh ngạc hỏi hắn "Thật sao?" Hắn đối y gật đầu "Thật".

"Vậy thì mừng cho lão Lục" y nhìn sang hắn đang lái xe, nói nhỏ chỉ mình y nghe thấy "Giá như chúng ta cũng được như thế."

Lý Hoành Nghị nghe thấy y nói gì đó, hỏi lại. Y cười cười quay đi nói "Không có gì." Hắn cũng không nói thêm gì mà chuyên tâm lái xe.

Tới nhà hàng, hắn dẫn y lên phòng VIP, đồ ăn sau đó cũng được đưa lên. Ngao Thụy Bằng luôn tìm cách bắt chuyện, nhưng y cứ ngại ngùng, rồi y quyết định *ăn trước rồi từ từ nói vậy*.

Đến khi gần như ăn xong cũng gần 22 giờ rồi. Ngao Thụy Bằng cổ vũ bản thân, quay qua nói chuyện với Lý Hoành Nghị, thì hắn đứng lên đối y nói "Em xuống dưới lấy chút đồ rồi lên, anh đợi em chút" nói xong cứ thế bỏ đi.

Ngao Thụy Bằng đang trong trạng thái hăng hái lại bị làm cho ỉu xìu. Nhìn chai rượu trên bàn, y quyết định uống để lấy can đảm tỏ tình.

Tới khi Lý Hoành Nghị quay lại, Ngao Thụy Bằng đã uống hơn nửa chai, bản thân cũng ngà ngà say, hai gò má đỏ ửng, luôn nở nụ cười nhìn hắn.

Lý Hoành Nghị sợ y say sẽ ngã nên ngồi chắn y lại, hỏi han "Sao anh lại uống nhiều như vậy?"

Ngao Thụy Bằng đối hắn xua tay "Không có gì. Mà em đi lấy đồ gì thế?" Lý Hoành Nghị sau khi xác định y không sao thì trả lời "Em lấy hợp đồng."

"Hợp đồng? Hợp đồng gì?"

"Em muốn chấm dứt hợp đồng với anh"

"Chấm dứt hợp đồng?"

"Đúng, để em lấy cho anh"

Lý Hoành Nghị sau khi nói với Ngao Thụy Bằng thì liền quay đi lấy gì đó trong cặp táp mà hắn mang theo, nên không để ý thấy Ngao Thụy Bằng bây giờ đang ủy khuất cỡ nào.

Y khi vừa nghe hắn nói chấm dứt hợp đồng thì tim liền nhói lên. Rõ ràng y rất trông chờ buổi tối hôm nay, y còn muốn tỏ tình với hắn. Giờ thì hay rồi, người ta kêu muốn chấm dứt hợp đồng. Y nghĩ lại mấy tháng qua nghĩ tới nghĩ lui cũng không phát hiện mình làm sai cái gì.

Y càng nghĩ càng tủi thân, cộng thêm ảnh hưởng từ cơn say, nước mắt liền lăn dài trên má, rồi từ từ khóc nấc lên. Hai tay không tự chủ vừa lau vừa che mặt lại, mếu máo ngồi khóc như đứa trẻ.

Lý Hoành Nghị vừa tìm thấy đồ thì nghe được tiếng khóc. Hắn luống cuống không biết làm sao, tại sao y lại khóc rồi. Bỏ đồ lên bàn, hắn kéo y lại ôm vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng y rồi hỏi "Anh sao thế? Sao lại khóc? Ai ăn hiếp anh?"

Ngao Thụy Bằng vừa bị Lý Hoành Nghị làm cho tủi thân, bị hắn ôm lấy y không chịu nên đẩy hắn ra ấm ức nói "Không cho em ôm..hức..buông anh ra. Là em ăn hiếp anh chứ ai còn hỏi.. hức"

"Em ăn hiếp anh? Em đâu có"

"Có, em có..hức.. em muốn chấm dứt hợp đồng. Rõ ràng anh không làm gì sai.. hức.. hôm nay anh còn..còn..Oa..hức"

"Anh còn gì?"

"Anh còn tính tỏ tình với em mà..huhu..Vậy mà em lại nói..hức.. chấm dứt hợp đồng"

Lý Hoành Nghị nhìn người trước mặt bất mãn nói, hắn vừa xót vừa vui, lấy khăn lau nước mắt cho y nói "Nếu không chấm dứt sao em kí cái mới với anh được"

"Kí cái mới?" Ngao Thụy Bằng tuy vẫn còn khóc nhưng đã đỡ hơn, chỉ còn vài ba tiếng nấc nhỏ, được hắn lau nước mắt cho nên đang nheo mắt lại mà hỏi hắn.

Lý Hoành Nghị nhìn nhìn đôi mắt phiếm hồng của y, lại nhìn chiếc mũi nhỏ vì khóc mà đỏ lên. Nhịn không được hôn lên bị y giật mình đẩy mạnh một cái ra xa, trừng mắt nhìn hắn "Em làm gì?"

"Em hôn người yêu em"

"Ai là người yêu em? Anh là người yêu em hồi nào?"

"Vậy chúng ta kí hợp đồng thôi"

"Này, em đừng có giả lơ, anh nói em.. Đây là.." Ngao Thụy Bằng tức giận Lý Hoành Nghị không chịu giải thích. Bị hắn đẩy qua hợp đồng, y cũng không muốn coi, nhưng lại nhịn không được nhìn một chút. Lại bị dòng chữ ở trên làm cho bất ngờ.

"Hợp đồng làm người yêu trọn đời. Đây là.. Hoành Nghị.. em"

"Như anh thấy. Bằng Bằng, em yêu anh. Xin lỗi, muốn tạo bất ngờ cho anh, không ngờ khiến anh hiểu lầm" Lý Hoành Nghị lần nữa ôm lấy y, vuốt lưng cho y. Cảm nhận được áo mình bị ướt, lại vỗ nhẹ mấy cái dỗ y nín.

Ngao Thụy Bằng từ lúc nhìn thấy hợp đồng kia mắt đã rưng rưng, nghe Lý Hoành Nghị nói yêu mình thì không kìm được nữa mà khóc, y cứ thế ôm chặt Lý Hoành Nghị khóc một hồi, rồi cũng mệt quá, mà thiếp đi.

Lý Hoành Nghị thấy tiếng khóc của người trong lòng nhỏ dần, đến khi chỉ còn lại tiếng sụt sịt nhỏ và tiếng thở đều đặn. Hắn nhìn xuống chỉ nhìn thấy được nửa khuôn mặt y, nhưng có thể thấy Ngao Thụy Bằng đang cười, môi kéo lên một đường cong đẹp đẽ. Đầu nhỏ gác lên vai hắn ngủ ngon lành.

■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■
Quà Valentine muộn. Không nghĩ sẽ đăng muộn như này đâu. Nhưng giờ mới xong :<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro