8. Buổi tối bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hoành Nghị lòng thì vui nhưng cũng hoài nghi nhân sinh một chút. Tuy là tỏ tình thành công rồi, nhưng nhìn người này say như vậy thì không biết có nhớ gì hay không nữa.

Bế lên Ngao Thụy Bằng ngủ không biết trời trăng mây gió gì lên. Hắn một tay xách lên cặp táp, rồi vòng qua ôm lấy y, Ngao Thụy Bằng thì đu lên người hắn như gấu nhỏ, hai tay vòng qua cổ Lý Hoành Nghị, đầu y nơi vai hắn dụi mấy cái tìm tư thế thoải tiếp tục ngủ, động tác này thành công khiến Lý Hoành Nghị bị nhột và có chút khó chịu mà bản thân hắn cũng biết hắn không nên có lúc này.

Lý Hoành Nghị thở dài bế y xuống bãi đổ xe, vừa đi vừa luôn miệng nói "Gấu nhỏ à, sáng mai khi anh dậy phải nhớ ra anh là của em rồi có biết chưa?"

Vừa nói vừa từ kề sát mặt y, đến khi dứt câu thì hôn vào má phính kia một cái. Cảm xúc mềm mềm thật thích, tính hôn thêm mấy cái thì thấy gấu nhỏ hơi ngẩng đầu dậy. Lý Hoành Nghị thoáng chột dạ nhìn y, thăm dò hỏi "Bằng Bằng, anh tỉnh rồi?"

Ngao Thụy Bằng không trả lời, mắt y vẫn nhắm tịt, sau đó kề chiếc má mềm mại của mình dụi dụi lên mặt Lý Hoành Nghị, cười khúc khích nói "Yên tâm, Ngao Thụy Bằng là của Lý Hoành Nghị rồi" Nói xong thì gục đầu ngủ tiếp.

Lý Hoành Nghị bị gấu nhỏ làm cho đứng ngây như phỗng, nhìn qua con người lúc nãy còn đang làm trái tim người ta loạn nhịp giờ đây lại đang ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra khiến hắn chỉ biết cười khổ

"Bằng Bằng ah Bằng Bằng, em thật không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu người ôm anh lúc này không phải là em" Hôn lên má y hắn nói tiếp "Anh tốt như vậy, cũng may là thuộc về em rồi. Lý Hoành Nghị này sẽ tận lực chiều chuộng anh. Bây giờ thì phải hộ tống gấu nhỏ về nhà thôi"

Lý Hoành Nghị tiếp tục công cuộc đưa gấu nhỏ về nhà, hắn cẩn thận để y ngồi vào ghế sau. Sau đó chạy nhanh qua bên kia đỡ đầu giúp y nằm xuống, thấy ổn thỏa mới ngồi vào ghế lái, lái xe đi.

Không ngờ mới đi được một chút, bị một chiếc xe khác tạt ngang đầu xe khiến Lý Hoành Nghị thắng gấp, Ngao Thụy Bằng ở ghế sau theo quán tính lăn theo bị té xuống sàn xe.

Lý Hoành Nghị bực dọc nhìn chiếc xe kia chạy mất dạng, đúng lúc này phía sau truyền đến một tiếng rên nhỏ "Đau quá" đem sự chú ý của hắn kéo về.

Vội vàng mở cửa đỡ lên gấu nhỏ dựa vào người mình. Nhìn y một bộ dạng vì đau mà nhăn mặt, mắt lúc nãy vừa bớt đỏ giờ lại đỏ lên, xem chừng là đau đến muốn khóc rồi.

Nhẹ nhàng ôm y xem xét hỏi "Bằng Bằng, nói em nghe, đau ở đâu?" Ngao Thụy Bằng nghe hắn hỏi thì nhỏ giọng trả lời, do say nên giọng của y nghe thập phần ủy khuất. Bắt đầu chỉ chỗ bị đau cho hắn biết "Nghị, chân đau, tay trái đau, đầu cũng đau"

Sợ Lý Hoành Nghị không nhìn rõ, y còn chỉ chỉ mấy lần ngay trán "Chổ này, u một cục luôn rồi" chỉ xong thì khó chịu bĩu môi, tay không ngừng dụi mắt.

Lý Hoành Nghị nhanh chóng nắm tay y lại, không cho dụi nữa, kéo xuống bàn tay kia thì mắt y lại càng đỏ hơn. Khiến hắn xót không thôi, hắn biết là y buồn ngủ, đi quay phim khiến y không được ngủ đủ giấc, giờ lại bị đau khiến y ngủ không được nữa nên mới liên tục dụi mắt như thế.

Chạm nhẹ lên chỗ bị đau, Lý Hoành Nghị bắt đầu dụ ngọt "Bằng Bằng ngoan, anh chịu khó một chút. Em đưa anh về nhà rồi bôi thuốc cho nhé"

Dụ một hồi gấu nhỏ cũng yên ổn nằm yên. Lý Hoành Nghị không chậm trễ nhanh chóng lái xe về khách sạn y đang ở. Trên đường về gọi cho lão Lâm để hỏi lão Lục số phòng của gấu nhỏ.

Trải qua thời gian dài giải thích và cam đoan với gà mẹ Lục Hạo, hắn đã biết được số phòng. Lái vào bãi đổ xe, hắn lần nữa nhẹ nhàng bế lên gấu nhỏ, tránh đụng những chỗ bị đau của y đưa y về phòng.

Cẩn trọng hạ người xuống giường, Lý Hoành Nghị cởi ra chiếc áo len của y, xắn tay áo lên đến cù chỏ thì thấy một vết bầm, nâng lên chân trái mắt cá chân cũng sưng tấy, đầu lại u một cục nhưng cũng đã dịu bớt.

Đi khắp phòng kiếm thuốc, kiếm được chai xịt tan bầm thì đem lại nâng chân y lên tỉ mỉ xịt lên, thuốc vừa được xịt lên, Ngao Thụy Bằng cảm thấy buốt, miệng rít lên làm Lý Hoành Nghị không dám xịt nữa.

Lát sau thấy y im lặng ngủ ngoan, Lý Hoành Nghị tay nâng lên chai thuốc, len lén xịt tiếp.

"Sở Hạo, anh nói xem. Tên nhóc nhà anh sẽ không làm gì bé con nhà em chứ?" Lục Hạo lúc này được Sở Hạo đưa về, không an tâm hỏi. Bằng Bằng tuy lớn nhưng lại ngây thơ, lỡ như chịu thiệt thì làm sao.

Lâm Sở Hạo nhìn người thương lo lắng cho Tiểu Bằng thì an ủi "Không sao, anh cam đoan với em. Mà này, Sở Hạo"

"Hửm?"

"Gà con của em đã có người chăm sóc rồi, gà mẹ có phải cũng nên tìm người yêu rồi không?"

"Này, anh lại dám kêu em là gà mẹ, với cả ai mà thèm yêu em"  Lục Hạo xù lông lên cãi lại Lâm Sở Hạo, rồi thất vọng ngồi ngay ngắn lại trên ghế. Mắt thấy đã về tới nơi càng yểu xìu. Liếc nhìn Sở Hạo bên cạnh, thấy Sở Hạo trầm ngâm như không để ý đến mình lại càng buồn.

Sở Hạo nãy giờ tuy nhìn đường, xong vẫn để ý người bên cạnh. Mắt giả bộ ngó sang chỗ khác, đối Lục Hạo cất lời "Lục Hạo, chúng ta chơi một trò chơi nhỏ trước khi tạm biệt nhé"

"Được"

"Khi em gặp người khác em sẽ xưng hô thế nào?"

"Tôi"

"Chữ tôi theo tiếng anh đọc như nào?"

"I (phát âm tựa chữ yêu bên trung)"

"Vậy khi xưng hô với anh, gọi thế nào?"

"Anh"

"Ghép ba chữ đó lại đi"

"Tôi yêu anh"

"Anh cũng yêu em"

"Anh.." Lục Hạo đại não như ngừng hoạt động, cậu đây là được tỏ tình sao?

Lâm Sở Hạo ôn nhu nắm lấy tay Lục Hạo hôn lên "Làm người yêu anh nhé" thành công khiến Lục Hạo đỏ bừng, xấu hổ nói lí nhí "Ừm"

Lâm Sở Hạo tỏ tình thành công còn chưa kịp vui vẻ, câu tiếp theo làm anh trực tiếp hóa đá "Là người yêu thì có thể dỗi công khai rồi"

"Sao anh lại bị dỗi rồi?"

"Hỏi tên nhóc nhà anh, đừng tưởng em không nghe thấy. Dù là hiểu lầm nhưng nó làm bé con nhà em khóc rồi" nói xong liền mở cửa xe rời đi.

Lâm Sở Hạo ngồi trong xe, càng nghĩ càng oan ức nghiến răng ken két gọi cho tên nhóc kia. Chỉ chờ như Lý Hoành Nghị bắt máy lập tức quát "Tại em mà vợ anh giận anh rồi"

Lý Hoành Nghị bên đây bị Sở Hạo làm cho giật mình cũng quát "Sao lại tại em?" Thì nhận được câu trả lời của anh "Ai kêu em làm vợ em khóc, em tỏ tình bình thường chút không được hả?"

Nghe bên kia lời nói ngập tràn oán trách, Lý Hoành Nghị biết anh tỏ tình thành công rồi. Không ngờ lại bị dỗi luôn, thật thảm. Đang cười khẩy anh trợ lý thì bị gấu nhỏ giơ chân phải đạp bay xuống giường. Miệng nhỏ quở trách "Ồn ào quá"

Lý Hoành Nghị tức giận đem theo điên thoại ra ngoài mắng "Tại anh mà vợ em ngủ không ngon kìa"

Lần này đến lượt anh ú ớ "Sao tại anh được" Lý Hoành Nghị liền đáp "Tại anh hét với em nên em hét lại, vợ em bị ồn khó ngủ luôn kia kìa"

Lâm Sở Hạo trực tiếp bốc hỏa, muốn bóp chết hắn, giọng gằn lên giận dữ "Đều tại cái miệng của em thì liên quan gì anh. Em tự làm tự chịu đi. Anh còn phải dỗ vợ"

Truyền đạt xong điều muốn nói lập tức dập máy, đạp chân ga bỏ đi. Trong đầu không ngừng suy nghĩ cách dỗ vợ mình.

Lý Hoành Nghị sau cúp máy cũng quay lại phòng, rón ra rón rén, cố gắng không tạo tiếng động. Khẽ khàng lại giường nằm xuống, ôm y vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro