9. Gấu nhỏ gặp nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Ngao Thụy Bằng tỉnh dậy, động tác quá mạnh nên đụng trúng chân bị đau, khiến y la lên rồi cúi xuống xem chân mình. Sự hiện diện của mắt cá chân sưng tấy làm y khó hiểu *Mình bị khi nào vậy nhỉ? Hôm qua quay cảnh cuối rồi đóng máy mà mình nhớ đâu có bị té đâu?*

Mơ hồ nhớ lại chuyện hôm qua, Ngao Thụy Bằng lúc này mặc kệ chân đau, bước vội trốn trong tủ quần áo. Từ từ nhớ lại hết ký ức tối qua một cách rõ ràng.

Lý Hoành Nghị đi mua bữa sáng trở về, vào phòng không thấy gấu nhỏ đâu, hắn lo lắng tìm kiếm xung quanh vì chân gấu nhỏ đang bị đau. Kiếm một lúc nghe được tiếng động trong tủ quần áo, Lý Hoành Nghị không phát ra tiếng động lại gần, từ từ mở ra cánh cửa tủ.

Mà Ngao Thụy Bằng thấy cửa mở ra cũng ngước lên, mắt chạm nhau, y chớp chớp mắt để tiếp nhận ánh sáng từ bên ngoài, đang trong trạng thái nhìn thấy mờ mờ, bị Lý Hoành Nghị khom xuống bế ra khỏi tủ. Ngao Thụy Bằng giật mình vung chân, chỗ bị đau đập vào cạnh tủ liền la lên "Ah, đau"

Nghe y la Lý Hoành Nghị bế y ngồi lên giường nâng chân lên xem xét, xót xa phàn nàn "Anh nói xem, đang khi không anh chui vào đó làm gì? Hại chân bị đau thêm rồi"

Ngao Thụy Bằng được Lý Hoành Nghị săn sóc thì ấp úng đáp "Không..không có gì"

"Đừng nói là anh quên chuyện tối qua rồi?"

"Không có!"

"Vậy không lẽ là nhớ ra rồi ngại quá nên trốn?" Lý Hoành Nghị thấy gấu nhỏ mím môi ngồi im thì trêu"Im lặng như vậy là em đoán đúng rồi"

"Anh.. anh.."

"Anh ngại gì chứ? Anh không biết tối qua anh đáng yêu thế nào đâu.  Mà anh đã kí hợp đồng rồi đó. Anh cũng nói anh là của em rồi đó"

"Chứ không phải em mới là người đáng ngại, em mà nuốt lời anh hận em suốt đời"

"Nào dám, kẻ hèn này nguyện bên ngài suốt đời. Không phải còn đang xoa chân cho ngài đây sao"

"Ta chấp thuận. Ngươi cứ làm tiếp đi" Ngao Thụy Bằng tinh nghịch ra lệnh cho Lý Hoành Nghị, bị hắn nắm lấy má bánh bao nhéo một cái "Tiểu phá phách"

Không khí đang ngập tràn trong bong bóng màu hồng thì có người tới. Lý Hoành Nghị dìu y ra phòng khách rồi ra mở cửa. Thấy lão Lâm và lão Lục tay xách lỉnh kỉnh đồ bước vào.

Lão Lục vừa thấy bé con đẩy đống đồ qua cho Lý Hoành Nghị chạy lại với y "Bằng Bằng à, em đã đỡ đau hơn chưa? Anh xem xem, bị thương ở đâu rồi"

Xem kĩ càng bé con nhà mình, lão Lục càng nhìn càng tức, vì y đã thay ra bộ đồ bộ thoải mái, chỗ bầm, chỗ sưng liền lộ rõ. Da Ngao Thụy Bằng lại vốn trắng khiến các vết thương càng nổi bật đến bắt mắt.

Thấy bé con nhà mình như vậy, lão Lục tức giận mắng mỏ "Anh mà biết là tên khốn nào làm, anh sẽ băm nó ra luôn. Tên khốn kiếp đó!"

Lâm Sở Hạo thấy cậu giận như vậy thì lại giúp cậu hạ hỏa. Lý Hoành Nghị loay hoay giúp y lấy đồ ăn sáng, giúp y bôi thuốc. Bận rộn một hồi bốn người vui vẻ ngồi nói chuyện, đem tên khốn kia quẳng ra sau đầu quên mất.

Nhưng có một sự thật là đối với những thứ mình quên đi, thì nó sẽ hiện hữu trở lại.

Một tháng sau, khi Ngao Thụy Bằng đã nhận phim mới, tối hôm trước vừa quay cảnh bị ướt người bởi vòi tưới nước, giữa trời lạnh quay hơn 30 phút, khiến y có triệu chứng cảm nhẹ. Hôm nay lại có buổi chụp tạp chí, lại còn cảnh dưới nước, Lý Hoành Nghị nói với y rằng sẽ dời lại. Nhưng y nói sẽ nhanh thôi, không sao đâu. Bản thân còn được cho nghỉ ba ngày nên sẽ ổn thôi. Hắn không nói được y thì bất lực, chỉ mong người chụp chung với y có thể chụp nhanh và chuyên nghiệp.

Mong là thế, xong cuộc đời cho hắn biết rằng kỳ vọng sẽ đổi lại được thất vọng. Hạ xuống máy chụp ảnh, Lý Hoành Nghị điên tiết gào lên "Sở Dương, cậu có biết tạo dáng không, hả? Cậu làm người mẫu kiểu gì vậy?"

"Em xin lỗi, em sẽ cố gắng"

"Hừ, nghỉ giải lao, chỉnh trang lại cho người mẫu rồi chụp tiếp"

Câu nói vừa dứt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Ngao Thụy Bằng một cách lo lắng, y lúc này tuy còn đứng vững nhưng mặt mũi đã trắng bệch, được lão Lục đỡ lên bờ, cả người còn đang phát run.

Dìu y lại ghế nghỉ ngơi, lão Lục nói với hắn "Em lấy gì ấm ấm cho Bằng uống đi, chứ bé con lạnh quá rồi" Lý Hoành Nghị nghe phân phó không nói một lời lập tức chạy đi.

Lão Lục cũng kêu y đợi mình rồi đi lấy thêm khăn lông và thuốc, vì y bị sốt rồi.

Ngao Thụy Bằng ngồi một mình chờ đợi, bỗng có một tia sáng lóe lên làm y chú ý, theo hướng nó phát ra thì thấy một người khả nghi đứng trong góc, y tiến lại xem thử thì phát hiện chụp lén, gã bị phát hiện thì bỏ chạy, liền bị y giữ lại, nhưng do đang sốt khiến sức lực y không còn bao nhiêu, vô lực phản kháng bị gã đẩy xuống hồ.

Cơn sốt khiến đầu óc y mụ mị dần, không còn sức để bơi, chỉ biết quẫy đạp trong nước, từ từ chìm xuống. Vừa lúc Lý Hoành Nghị quay lại nhìn thấy cảnh này, tim hắn như ngừng đập, hắn sợ hãi ném đi đồ trong tay nhảy xuống hồ cứu y lên.

Ngay khi nghĩ bản thân sẽ chết, Ngao Thụy Bằng cảm nhận được một cổ ấm áp ôm lấy mình, kéo mình lên mặt nước, y dùng sức mở ra đôi mắt nặng trĩu, miệng thều thào gọi "Nghị.." rồi ngất liệm đi.

Lý Hoành Nghị nếu không phải đang ôm lấy y còn tưởng mình nghe nhầm, sau lại thấy gấu nhỏ ngất đi khiến hắn càng sợ hơn. Ôm được y lên bờ, Lý Hoành Nghị nhìn sang gã chụp lén được các nhân viên bắt lại nói "Đem tên khốn đó lên đồn đi." Rồi vội vàng bế y đi.

Lão Lâm lúc này đã ngồi sẵn trong xe, lão Lục cũng xách đồ đến sau, khi Lý Hoành Nghị bế được y vào xe, lão Lâm nhanh chóng phóng đi, lão Lục lấy khăn và mền mỏng ra giúp y giữ ấm. Nhìn bé con nằm trong vòng tay của hắn run rẩy, lão Lục lo lắng đến khóc nấc lên, khiến lão Lâm bên cạnh cũng sốt ruột theo.

Chạy băng băng trên đường đến bệnh viện, xe vừa dừng lão Lục chạy ra gọi bác sĩ. Y tá liền đẩy cáng ra chuyển y vào phòng cấp cứu. Lý Hoành Nghị ngồi ở ngoài đợi lòng cứ thấp thỏm không yên, lão Lục thì vẫn cứ khóc không ngừng được lão Lâm an ủi.

Ba người ngồi đó gần hai tiếng, vừa thấy bác sĩ ra đã nhào tới hỏi han. Bác sĩ trấn tĩnh người nhà, sau đó nói về tình trạng của y "Cậu ấy đã không sao rồi. Do bản thân đang sốt cao cộng thêm đuối nước khiến cậu ấy kiệt sức, sức khỏe bị yếu đi nên cần chăm sóc cẩn thận."

"Cảm ơn bác sĩ"

Y nằm trên giường bệnh, mặc dù trông y yếu ớt vì bệnh, dù vậy biết y sẽ khỏe lại khiến ba người cũng an tâm hơn nhiều. Lão Lâm thấy đã ổn kêu hắn về thay đồ, dù gì y cũng chưa tỉnh, nếu không người này chưa hết ốm lại đến người kia. Lý Hoành Nghị nghe xong cũng đồng ý, vừa định đứng dậy thì điện thoại kêu. Lão Lâm nhìn mấy tấm hình thì cười mỉa mai "Chắc thằng khốn này muốn hạ bệ người khác để mình leo cao đây"

"Ai?"

"Là tên chụp lén với Sở Dương có liên quan, khốn nạn thật mà. Nếu nhân viên không chụp được lúc hắn lấy xe là anh cũng không nhận ra."

"Em coi với" Lý Hoành Nghị nhận lấy điện thoại lão Lâm, vừa thấy tấm hình, hắn đập bể luôn chiếc điện thoại của lão Lâm.

Lão Lâm kinh hãi nhìn hắn "Em làm gì vậy?"

"Sở Dương, là tên khốn quẹt đầu xe em. Hết làm gấu nhỏ bị thương tới đuối nước.." Lý Hoành Nghị nói tới đây cả ba cùng đồng thanh "Mày chết chắc rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro