10. Lý Hoành Nghị là bình giấm lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh, một nam nhân ngồi trên ghế, tai đeo tai nghe đang chăm chú xem gì đó. Ngón tay gõ lên bàn biểu thị hắn đang rất không hài lòng. Thoát ra khỏi đoạn clip đang coi, Lý Hoành Nghị tập trung bấm văn bản, tập trung đến mức gấu nhỏ của hắn tỉnh dậy cũng không biết.

Ngao Thụy Bằng vừa mới tỉnh, có chút khó khăn mở mắt. Y cả người uể oải, đầu nhức, họng đau, tính ngồi dậy lại có chút choáng váng nằm xuống. Thấy Lý Hoành Nghị cách đó không xa thì lên tiếng gọi "Nghị" cố sức lắm cũng như đang thều thào, nghĩ rằng hắn sẽ không nghe thấy, định gọi lần nữa thì một bóng người cao lớn vội chạy vụt qua.

Lý Hoành Nghị ngoài mặt đỡ y nằm ngay lại, chỉnh giường cao lên, lấy nước ấm để y dựa vào người giúp y uống thì trong lòng đang tự chửi bản thân không ngừng vì đeo tai nghe mà không biết y đã tỉnh.

Ngao Thụy Bằng sau khi uống nước ấm, cổ họng cũng dễ chịu hơn một chút, nằm dựa vào người Hoành Nghị có chút lim dim, mắt vừa nhắm lại, một giọng nói lo lắng truyền đến "Gấu nhỏ, khó chịu lắm sao? Em gọi bác sĩ nhé"

"Không cần đâu, chỉ là hơi mệt thôi. Mà sao em lại gọi anh là gấu nhỏ?"

"Biệt danh em đặt cho anh đó. Sao? Đáng yêu không?"

"Ừm. Vậy anh cũng phải nghĩ cho em một cái" Lý Hoành Nghị nhìn gấu nhỏ nghiêm dùng cái đầu đang choáng váng của bản thân giúp mình nghĩ biệt danh thì muốn ngăn cản, sợ y mệt thêm. Lời vừa ra đến miệng liền như không khí biến mất tiêu do người nào đó hào hứng hô "Cáo nhỏ. Thế nào?"

"Cáo nhỏ?"

"Đúng ah. Em lắm mưu mô như vậy, không là cáo thì là gì. Gọi cáo nhỏ vừa đúng với em vừa có chút đáng yêu khụ..khụ" Càng nói càng cao hứng, y liến thoắng một hồi thành công làm bản thân ho sặc sụa, ho đến đỏ mặt cũng chưa ngừng được, làm ai đó đang chìm trong biển ngọt do y tạo nên được một phen hết hồn lo sốt vó "Anh xem, nói từ từ thôi. Nào, uống nước, rồi em gọi lão Lục mua cho anh ít cháo"

"Anh không muốn ăn, không có cảm giác thèm ăn" Cái đầu nhỏ không ngừng lắc lắc *Thật sự không muốn ăn mà* Lý Hoành Nghị thấy y như vậy liền nghiêm giọng lại "Nghe lời. Ăn mới khỏe được" Ngao Thụy Bằng còn muốn phản kháng, quay lên nhìn thẳng mặt hắn, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị đó, khí thế ban nãy vụt cái mất tiêu, cúi đầu lí nhí, một bộ dạng cam chịu "Ừm" một tiếng, miệng chu ra bất mãn.

Hành động dễ thương này làm Lý Hoành Nghị thiếu nghị lực, ôm chặt gấu nhỏ hôn chụt vô môi y một cái, cảm xúc rất tốt, tiếp tục đè y ra hôn 'chụt chụt' đến khi bị gấu nhỏ lấy tay đánh một cái 'chát' mới chịu dừng lại.

"Bé con à, Lục ca đến đây" Lục Hạo mở tung cửa, tung tăng bước vào, chạy ùa đến chổ bé con. Gần như ôm được y vào lòng thì bị Lý Hoành Nghị cản lại, hắn nhìn nhìn hai tay cậu, nghi hoặc hỏi "Lão Lục, cháo đâu?"

"Sở Hạo đi mua rồi ah, còn bây giờ.." hất Hoành Nghị sang một bên cậu nói "tránh ra để anh ôm bé con của anh. Bé con à, em thấy thế nào rồi?"

Tay đặt lên mặt bé con lắc qua lắc lại, nắm vai y xoay tới xoay lui, rồi mừng rỡ ôm y thật chặt khi thấy y khỏe hơn. Ngao Thụy Bằng được ôm mà muốn khóc tới nơi, Lục ca ôm y đến khó thở cũng không hay, khiến y chỉ biết bất lực vẫy vẫy tay với Lý Hoành Nghị.

Người họ Lý nào đó đang đổ một bình giấm chua bên cạnh, nhận được tín hiệu cầu cứu của gấu nhỏ nhanh như chớp đem Lục Hạo tách ra khỏi người y. Mắt trừng trừng "Gấu nhỏ vừa tỉnh, anh tính làm cho anh ấy bất tỉnh lại à"

"Ấy, xin lỗi. Anh sơ ý quá."

"Không sao, em biết anh lo cho em nên mới vậy thôi"

"Ôi, bé con ngoan ngoãn của anh" Ôm lấy tim mình, Lục Hạo chuẩn bị nhào vô ôm y lần nữa, bị Lý Hoành Nghị nhẫn tâm đẩy ra "Của em"

"Xí, đồ ki bo"

"Cả nhà ơi, đồ ăn sáng đến đây. Nghị, cháo của tiểu Bằng đây"

"Lâm ca, cảm ơn anh"

"Ây yo, ngoan quá đi, không giống thằng nhóc nào đó" Xoa đầu y, Sở Hạo không quên đá xéo ai đó nhân lúc không có anh ở đây cư nhiên ăn hiếp Tiểu Hạo. Mà bên đây Lý Hoành Nghị một lần nữa đổ giấm, giọng khó chịu "Anh bỏ tay ra"

"Rồi rồi, của em. Anh và tiểu Hạo không quấy rầy hai đứa" Cùng người yêu ra bàn ngồi ăn sáng, giao lại nhiệm vụ chăm y cho Lý Hoành Nghị, hai người một mặt ân ái, một mặt giả bộ tàng hình không thấy tên Lý hay ghen nào đó đang dụ ngọt, uy người yêu ăn hết hộp cháo trong tay, rồi năn nỉ người ta uống thuốc.

Khi mọi chuyện xong xuôi, Lý Hoành Nghị nghiêm túc gọi hai người kia qua, có chuyện quan trọng cần nói. Xoa gáy nhà mình gấu nhỏ, Lý Hoành Nghị ôn nhu hỏi "Gấu nhỏ, chúng ta.. công khai nhé?"

"Công khai?"

"Về chuyện vừa rồi, chúng ta công khai cũng dễ giải quyết hơn. Và còn em muốn công khai để đường đường chính chính đánh dấu chủ quyền và bảo vệ anh"

"Vậy thì công khai đi."

"Anh đồng ý sao?"

"Chứ em muốn anh từ chối hả?" Y đối Lý Hoành Nghị nở nụ cười hạnh phúc nói "Cáo nhỏ đã dũng cảm như vậy, gấu nhỏ cũng đâu thể yếu đuối được đúng không?"

"Ừm. Vậy hôm nay em sẽ đem Sở Dương phong sát. Cũng xem như là cho những người khác lấy đó làm gương. Lão Lâm, lão Lục, chúng ta triển khai được rồi"

Ngao Thụy Bằng nhìn ba người kia chụm đầu to nhỏ, không biết lúc mình ngất đã xảy ra chuyện gì, còn liên quan đến Sở Dương. Y muốn tham gia nhưng không chống lại được cơn buồn ngủ. Còn được Lý Hoành Nghị xoa lưng giúp nên cực kì thoải mái, chẳng mấy chốc đã ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro