11. Đòi lại công bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gấu nhỏ, dậy rồi à. Bác sĩ lúc sáng có đến khám cho anh, nói là mai anh được xuất viện rồi, nhưng phải nghỉ ngơi tốt"

"Thì anh vẫn còn hai ngày nghỉ mà" Lý Hoành Nghị xua tay "Là năm ngày, Lục ca mới gọi nói đạo diễn cho anh nghỉ rồi"

"Ồ, ừm. Mà cáo nhỏ này, em đang xem gì thế?" Tiến lại ngắt má y, Lý Hoành Nghị cưng chiều nói "Anh đó, chưa gì đã gọi thuận miệng như vậy" Đưa qua chiếc Ipad

"Em đang xem tin tức về Sở Dương, chứng cứ đã đưa đủ cho cảnh sát rồi, phóng viên cũng đưa tin. Giờ dư luận cũng đồng loạt quay lưng rồi"

"Vậy còn chúng ta thì sao?"

"Hả?"

"Dư luận đối với chuyện của chúng ta, phản ứng thế nào?"

"Không tốt cũng không xấu, đa số fan của anh đều ủng hộ chúng ta"

"Vậy cũng tốt rồi" Uy cháo cho người yêu, Lý Hoành Nghị có chút ngập ngừng

"Gấu nhỏ, anh có hối hận không?" Ngao Thụy Bằng nhìn hắn không tự tin như vậy thì phá lên cười

"Cáo ngốc, sự kiêu ngạo của em đâu rồi. Anh không sợ, em không cần lo"

"Ừm"

Sáng hôm sau_

"Gấu nhỏ, chuẩn bị xuất phát thôi" Từ cửa phòng tắm, một cái đầu nhỏ ló ra, mắt chớp chớp "Đợi một chút, anh thay đồ" rồi đóng cửa lại.

Lý Hoành Nghị nhìn cửa phòng tắm đã đóng, giả đò hắng giọng lấy lại bình tĩnh, nhưng đầu óc không ngừng nghĩ đến cảnh cái áo bệnh nhân đã được gấu nhỏ cởi đi phân nửa vừa rồi, làm hắn không khỏi nghĩ bậy bạ

Gấu nhỏ, anh đợi đó cho em.

An vị trong xe, Ngao Thụy Bằng nhận được điện thoại, thấy là mẹ gọi có chút khó xử nghe máy

"Dạ, con nghe!"

"Thối tiểu tử, bị như thế cũng không nói cho ba mẹ biết. Có phải ba mẹ không thấy được tin tức là con giấu luôn không hả?"

"Con.. ấy cáo nhỏ, em làm gì?" Nháy mắt với y, nói nhỏ "Nói giúp anh" rồi nói vào điện thoại

"Chào bác, con là Lý Hoành Nghị. Bác đừng trách anh ấy, là con thất sách không nhắc anh ấy thôi ạ."

"Ây dô, tiểu Nghị à, vậy khi nào hai đứa về nhà chơi coi như ra mắt nhé"

"Vâng, vừa hay anh ấy được nghĩ 5 ngày, ngày mai con sẽ đưa anh ấy về chơi ạ."

"Thật sao? Được, vậy bác chờ nhé, con chăm sóc nhóc con giùm bác"

"Dạ, tạm biệt bác" Ngao Thụy Bằng mắt tròn mắt dẹt nhìn Lý Hoành Nghị nói chuyện với mẹ mình một cách tự nhiên như đã quen từ lâu liền cảm thấy mình đặt biệt danh thật là đúng.

"Sao thế?" Lý Hoành Nghị nhìn mắt người yêu mở lớn nhìn mình, tuy hiểu nhưng vẫn giả bộ hỏi. Ngao Thụy Bằng biết hắn giả bộ nhưng cũng hùa theo, mỉm cười ngọt ngào

"Không có gì"

Như vậy cũng tốt

Về đến nơi giao y lại cho Lục Hạo, Lý Hoành Nghị đi mua sắm chút đồ cho bản thân và y.

Lục Hạo sau khi thấy hắn rời đi, mới nói nhỏ với y gì đó, rồi kêu tài xế lấy xe chở hai người đi.

Ngao Thụy Bằng không cam tâm tình nguyện bước đến một căn phòng, nâng tay gõ cửa, vặn tay nắm cửa bước vào

"Tô tổng, gọi tôi có chuyện gì?"

"Chuyện gì không phải cậu là người biết rõ hơn ai hết sao?" Ngồi xuống đối diện người kia, Ngao Thụy Bằng kìm chế lại cảm xúc của mình

"Ý anh là gì thì nói thẳng đi"

"Vẫn thẳng thắng như ngày nào. Được vậy tôi nói. Cậu không những công khai tình yêu đồng giới, còn không chút thủ hạ lưu tình đem Sở Dương cùng công ty dồn vào đường cùng, cậu đây là thấy mình đủ lông đủ cánh rồi sao?"

"Vậy anh muốn vì Sở Dương mà chấm dứt hợp đồng với tôi, là vậy đúng chứ?"

"Cũng không thể nói như vậy."

Gã đưa tay chạm vào mặt y "Nếu như tôi biết cậu thích đồng giới rồi thì mọi chuyện cũng dễ giải quyết thôi. Thế nào?"

Hất ra bàn tay trên mặt mình, y đập mạnh xuống bàn "Đừng chạm vào tôi"

"Yo, có người yêu rồi có khác nhỉ? À không, cậu vốn như vậy mà. Nhưng tôi cứ chạm đấy. Sao nào?"

Y gằn mạnh từng chữ "Tôi nói là đừng.."

"Tô tổng, bỏ tay ra." Lý Hoành Nghị đá cửa, đem y kéo lại ôm vào lòng "Có sao không? Chịu ấm ức cũng không chịu gọi cho em, nếu không phải Lục ca gọi kịp thì biết sao đây"

"Nếu gọi em.. cảm giác như anh lợi dụng em vậy" Hôn lên trán người yêu, Lý Hoành Nghị vỗ ngực "Được anh lợi dụng là vinh hạnh của em. Sau này có chuyện gì cũng nhớ gọi cho em, nếu không em sẽ lo"

Ngao Thụy Bằng hạnh phúc gật đầu lại có chút choáng váng gục đầu lên vai hắn. Lý Hoành Nghị lúc này ý thức được gấu nhỏ có điểm khác lạ, đưa tay lên sờ trán y hắn thở dài

Phát sốt rồi, phải giải quyết nhanh thôi

"Lý đại thiếu gia, không ngờ hôm nay hạ cố tới chổ tôi?"

"Gọi tôi là gì?"

"Sao?" Có chút khựng lại rồi nhanh chóng khôi phục, gã đối anh lên mặt "Tôi quên mất câu Lý đây không thích nhất là bị gọi đại thiếu gia, thất lễ rồi, lại lỡ miệng đụng tới điều tối kỵ nhật của cậu Lý"

Lý Hoành Nghị nghe vậy cười khẩy, là cười gã cũng như cười chính bản thân mình. Nghiêm trọng nói chuyện, đem nhiệt độ trong phòng hạ xuống, Lý Hoành Nghị ánh mắt lạnh lẽo nhìn gã chầm chậm nói rõ

"Đúng là điều tối kỵ nhất, nhưng là trước kia, còn bây giờ thay đổi rồi" Ôm chặt bảo bối trong tay, giọng trầm xuống một tông "Bây giờ điều tối kỵ nhất của tôi là Ngao Thụy Bằng, tôi có thể vì điều tối kỵ này của mình phá bỏ quy luật bản thân đặt ra. Ví dụ như ai đụng vào y, tôi sẽ trực tiếp dùng danh phận mà tôi không muốn dùng tới nhất đem người đó biến mất khỏi ngành giải trí này chẳng hạn"

Bị khí thế bức cho khúm núm người lại, gã kéo ra nụ cười giả tạo "Cậu Lý nói đùa rồi!"

"Nhìn tôi giống đùa lắm sao? Tô tổng cư nhiên vì một tên cặn bã mà khiến bảo bối của tôi chịu ấm ức, còn giở trò, vậy chuẩn bị đổi nghề khác kiếm sống đi. Lão Lâm giao cho anh"

"Được, chú cứ tin ở anh. Em đưa tiểu Bằng về nghỉ đi, nhóc con có vẻ mệt rồi" Lý Hoành Nghị trông thấy y bị sốt hành có chút buồn ngủ, mặt cũng hơi đỏ lên, nhờ vả Sở Hạo và Lục Hạo giải quyết chuyện giúp mình liền cúi xuống ôm lên gấu nhỏ, đưa y về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro