12. Ra mắt nhà ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm y về đến phòng, Lý Hoành Nghị thuần thục một loạt động tác từ thay áo, đắp khăn ướt lên trán, vùi y vào chăn bông ấm áp cho tới khi Ngao Thụy Bằng an ổn ngủ ngon mới tất bật đi chuẩn bị hành lý để khởi hành về Trùng Khánh.

Tuy là buổi chiều Ngao Thụy Bằng chưa hết sốt hẳn, lại vì muốn rời xa nơi vừa xảy ra thị phi năn nỉ Lý Hoành Nghị chở mình về.

Lên xe chưa được bao lâu, cơ thể vẫn là không chịu nổi, ngủ gật mất tiêu. Lặng lẽ gọi cho ba mẹ Ngao chuẩn bị trước, Lý Hoành Nghị bình thản đối ba mẹ vợ tương lai nói chuyện, thật ra hắn cũng đang gồng muốn chết, có mấy ai gặp phụ huynh người yêu mà không căng thẳng bao giờ đâu.

Theo chỉ dẫn của định vị, Lý Hoành Nghị chậm rãi chạy vào trong nhà, bước xuống xe không quên làm dấu hiệu im lặng với ba mẹ Ngao, vòng qua kia mở cửa xe đem gấu nhỏ ẵm lên được mẹ Ngao chỉ đường về phòng, đặt y lên giường đắp chăn rồi khẽ khàng đóng cửa lại.

Ra đến phòng khách, lễ phép chào ba mẹ Ngao, sau ba người cùng nhau tâm sự, nói về gia đình của Lý Hoành Nghị, lại nói về người đang ngủ trong phòng kia.

Cho tới khi Ngao Thụy Bằng thức dậy đã là 18 giờ, mặc một bộ áo lông, gấu nhỏ vừa dụi mắt vừa đi kiếm Lý Hoành Nghị, thấy hắn trong bếp cất lên chất giọng vẫn ngái ngủ nghe có chút nũng nịu gọi hắn "Cáo nhỏ, anh đói"

"Cáo nhỏ? Biệt danh của Hoành Nghị sao?"

"Dạ, là gấu nhỏ đặt cho con"

"Gấu nhỏ, là con đặt cho nhóc con sao, thật đáng yêu"

Dừng lại động tác dụi mắt, Ngao Thụy Bằng chứng kiến đoạn đối thoại vừa rồi có chút bỡ ngỡ, hoạt động lại não bộ vừa mới ngủ dậy để nhớ lại, cộng thêm thấy ba mẹ mới xác nhận là bằng cách nào đó, cáo nhỏ đã đưa mình về tới nhà.

Thấy người nào đó ngơ ngác, Lý Hoành Nghị lên tiếng "Anh đi tắm đi, rồi ăn cơm. Nhớ tắm nước ấm"

"Anh biết rồi"

Ngao Thụy Bằng vừa từ phòng tắm bước ra "Gấu nhỏ, anh lại đây" Lon ton chạy lại ngồi xuống ghế, Lý Hoành Nghị giữ y ngồi thẳng bắt đầu sấy tóc, sấy khô rồi thì nắm tay kéo y lại bàn ăn "Anh ngồi đó đợi chút. Bác ơi, để con phụ"

"Không sao, cũng xong rồi. Ăn cơm thôi." Sau đó ba mẹ Ngao chính là một đũa không gắp, nhìn khung cảnh vi diệu trước mắt

Ngao Thụy Bằng gắp món cay Lý Hoành Nghị không cho "Gấu nhỏ, món đó cay" Đổi món khác cũng không chịu vì dễ khiến anh ho "Gấu nhỏ, món đó không được" Y đi mở tủ lạnh lấy nước thì hắn cản "Gấu nhỏ, đóng tủ lạnh lại, không được lấy nước lạnh uống" Nhìn không nổi người nào đó, Lý bảo Hoành mẫu Nghị liền tự thân vận động "Lơ là với anh là không được, để em gắp"

Đến khi ăn xong cũng lần nữa kêu y ngồi im rồi chạy đi lấy thuốc, Ngao Thụy Bằng lắc đầu không chịu, ba mẹ Ngao thấy vậy muốn lên tiếng, chưa kịp mở miệng đã nghe hắn hăm dọa y "Anh đừng tưởng em không biết anh sợ tiêm, lúc em tìm hiểu đã coi được clip anh đi tiêm rồi. Anh không ngoan mai em liền chở anh đi. Nghe lời, vậy mới mau khỏe"

Không dám cãi uống thuốc Lý Hoành Nghị đưa, vị đắng trực tiếp khiến y nhăn hết mặt lại, xoa gáy y kéo lại hôn lên trán, hắn ôn nhu "Ngoan lắm. Anh ra phòng khách chơi đi. Em dọn dẹp rồi sẽ ra"

"Anh không đi, ở lại phụ em"

"Được"

Ba mẹ Ngao nhìn hai thân ảnh vừa nói cười vừa dọn dẹp, cảm thấy thật xứng đôi, mẹ Ngao nói với ba Ngao "Lý Hoành Nghị đúng là không tồi đâu. Tuy Bằng Bằng nhà ta rất ngoan, nhưng chiều nó như vậy thì chắc chỉ có thằng bé kia làm được"

Ba Ngao bên cạnh xoa cằm" Xem ra chúng ta sắp phải gả con trai đi rồi" Hai người cứ thế chụm đầu to nhỏ cười khúc khích.

Dự tính là sẽ ra phòng khách ngồi chơi là thế, xong gấu nhỏ sau dọn dẹp xong vì tác dụng của thuốc làm y buồn ngủ. Lý Hoành Nghị chỉ có thể đưa y vào phòng dỗ ngủ, toan đi ra ngoài thì mẹ Ngao mở cửa nói nhỏ "Nay con cũng mệt rồi, ngủ đi"

"Vâng"

Lý Hoành Nghị nhìn chiếc bảo bối đáng yêu đang ôm lấy eo mình không buông trong lòng không khỏi cảm xúc dâng trào, bản thân trước giờ luôn sống vì mình, có chăng là đối em trai chiều chuộng, hiện tại lại chỉ muốn đem y sủng trong lòng bàn tay, chăm chút y từng chút một. Một khắc cũng không rời.

Trong đầu lóe lên ý nghĩ, Lý Hoành Nghị không để chậm trễ cầm điện thoại lên nhắn tin cùng lúc cho ba người là ba Lý, Sở Hạo và Triều Vỹ, nhắn xong nhanh tay tắt âm thanh để điện thoại qua một bên ôm gấu nhỏ ngủ.

Qua một lúc sau, trong căn phòng tối, điện thoại có thông báo, màn hình sáng nhấp nháy liên tục như tâm trạng kích động của người gửi, ba người được hắn nhắn giờ đây tức giận đồng loạt trả lời tin nhắn

Lý Hoành Nghị: Ba soạn hợp đồng cho con dâu ba về công ty mình nhé, con chở vợ về thăm nhà rồi
->Ba Lý: Mày quên mất ba mày già rồi hả? Lại còn bắt ba mày làm việc cho mày. Lại còn về nhà ngoại, ba cũng muốn gặp con dâu

Lý Hoành Nghị: Lão Lâm, anh giải quyết mọi chuyện khi em đi vắng nha, với mai mốt anh ở công ty với Triều Vỹ đi nha, khi nào có việc em gọi anh sau
-> Sở Hạo: Thằng nhóc chết tiệt: sợ anh đây chưa đủ bận hả? Mình mày có vợ hả?

Lý Hoành Nghị: Em trai, mọi việc ở công ty nhờ cậy em, chuyến này anh theo vợ anh bôn ba rồi nha
-> Triều Vỹ: Anh đang muốn bóc lột sức lao động của em à? Anh không cho em đi kiếm em dâu cho anh à?

Lý Hoành Nghị con/em/anh đủ ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro