14. Cáo nhỏ hóa sói (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hoành Nghị muốn về sớm, việc lại phát sinh không như dự tính, hắn về đến nơi ở của Ngao Thụy Bằng cũng đã muộn, vốn còn muốn bàn chút chuyện với y, nhưng khi xem giờ hắn nghĩ y đã ngủ nên mở cửa bước vào một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Tưởng rằng chờ đợi mình sẽ là một Ngao Thụy Bằng ngủ say trên giường, người phủ chăn ấm, cuối cùng kết quả mà hắn nhận được lại là một Ngao Thụy Bằng úp mặt vào tay ngủ gật nơi bàn ăn. Có vẻ y bị ánh đèn làm chói mắt, mặt có chút nhăn lại gục hẳn vào tay ngủ tiếp, thế nào lại thành đập luôn đầu xuống bàn bị đau tỉnh dậy.

Ngao Thụy Bằng trong trạng thái nhắm hờ mắt, mặt ủy khuất xoa cái trán đáng thương của mình, đột nhiên cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tay khác làm y giật cả mình thiếu chút ngã ngửa ra sàn. Tới khi mở mắt ra thấy Lý Hoành Nghị thì ôm chặt "Cáo nhỏ, em về rồi. Có mệt không?"

"Em không mệt, sao anh lại ngủ ở đây?"

"Anh đợi em về, mau đi tắm. Hôm nay anh làm nhiều món ngon cho em lắm"

"Được, em đi"

20 phút sau_

Lý Hoành Nghị bước đến cạnh Ngao Thụy Bằng, hôn xuống trán y, hắn lúc này từ phía trên nhìn xuống lần nữa mới nhìn rõ Ngao Thụy Bằng đang mặc gì. Cũng không phải gấu nhỏ nhà hắn mặc gì đó quyến rũ, chỉ là không thích hợp nhìn từ trên xuống.

Lý Hoành Nghị cố gắng kiềm chế, nhưng có vẻ bất thành, trực tiếp bỏ qua một Ngao Thụy Bằng đang hớn hở bày ra đồ ăn ngon miệng, cúi người xuống đem y ẵm lên tiến về phòng ngủ "Xin lỗi, nhưng em nhịn không được. Gấu nhỏ, cho em nhé."

Ngao Thụy Bằng nghe hắn nói vậy đương nhiên biết là chuyện gì, y da mặt mỏng liền ngại ngùng đỏ cả lên lí nhí "Nhưng.. nhưng anh chưa sẵn sàng"

"Em hứa sẽ nhẹ nhàng"

"Ngày.. ngày mai anh còn quay phim"

"Vậy một lần thôi, nhé" Phà hơi vào tai y, Ngao Thụy Bằng lập tức bị nhột rụt người lại, xấu hổ gật đầu.

Lý Hoành Nghị sau khi được đồng ý, vui sướng bắt đầu. Hắn hôn lên môi y một cách dịu dàng, tay luồn xuống eo y vòng ra sau kéo cong eo y lên tay không ngừng xoa nắn, đến khi dứt ra khỏi nụ hôn thì từ từ một đường hôn xuống phía dưới.

Chậm rãi cởi ra chiếc áo sơ mi, Lý Hoành Nghị hôn từ cổ y, tới xương quai xanh, dần chuyển xuống hai hạt đậu nhỏ trước ngực, tay kia nắn nhẹ hạt đậu còn lại, một tay khác cởi ra chiếc quần vướng víu của y, trực tiếp nắm lấy nam căn của y vuốt lên xuống khiến Ngao Thụy Bằng trên dưới đều bị khoái cảm ập tới đến ngửa cổ ra thở dốc.

"Nghị.. nhiều quá.. ưm"

"Hửm? Anh có biết anh dùng chất giọng mê người đó gọi tên em như vậy khiến em rất hưng phấn không?"

"Hưng.. ha.. phấn gì chứ? Ah.. chậm.." Ngao Thụy Bằng cong người lên hứng chịu khoái cảm từ cái gọi là hưng phấn của Lý Hoành Nghị đem lại. Tốc độ vuốt của hắn càng ngày càng nhanh, Ngao Thụy Bằng đã căng thẳng đến nắm chặt grap giường, sau bỗng la lên rồi nằm phịch xuống.

Lý Hoành Nghị hài lòng nhìn tay mình, nói với y "Chúng ta mới bắt đầu thôi" rồi đưa ngón tay vào nơi tư mật ấy.

Ngao Thụy Bằng vốn đang mơ màng, đột ngột bị dị vật tiến vào nơi hậu huyệt cả người liền căng cứng, theo tốc độ ma sát của Lý Hoành Nghị không ngừng rên rỉ.

Đến khi nơi đó có thể nhét vừa ba ngón tay, Lý Hoành Nghị đem ngón tay rút ra, làm Ngao Thụy Bằng có chút hụt hẫng, nhưng giây say y liền gấp gáp đối Lý Hoành Nghị lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cũng chảy ra, nức nở gọi "Nghị.. đau.. hức.. đau.."

"Ngoan, lát sẽ hết đau. Gấu nhỏ, nhìn em này" Nghe được giọng nói ấm áp của hắn, Ngao Thụy Bằng mở mắt nhìn người yêu, thấy Lý Hoành Nghị không ngừng đổ mồ hôi chợt nghĩ có phải cáo nhỏ cũng đau hay không, suy nghĩ lo lắng cho người yêu của y trực tiếp khiến y thả lỏng. Lý Hoành Nghị nhìn người phía dưới, đôi mắt vì khóc mà long lanh đang nhìn mình chớp chớp, ánh mắt hiện lên một tia lo lắng làm hắn có chút dở khóc dở cười. Đúng là gấu nhỏ đáng yêu nhà hắn mà.

Cảm thấy đợi đã đủ, Lý Hoành Nghị bắt đầu động, chầm chậm ra vào cho y thích nghi, sau đó từ từ tăng tốc, khiến y hai tay nắm chặt vai hắn không buông "Nghị.. em.. chậm..um.. á.. lại đi.. nga ô.. lại nhanh.. hơn rồi.."

"Em đã rất chậm rồi đó bảo bối à." Hắn vừa nói vừa tăng tốc độ, Ngao Thụy Bằng trợn mắt nhìn hắn, rõ ràng là nhanh hơn, chậm chỗ nào chứ. Nhưng y chính là chẳng còn sức để mắng rồi, Lý Hoành Nghị vẫn gia tốc không ngừng ra vào khiến Ngao Thụy Bằng sướng run người, một lát sau liền co quắp người lại lần nữa bắn ra trên người hắn.

Y vừa thở hổn hển vừa nói trong cơn khoái cảm còn chưa dứt "Xong.. ha.. xong rồi.." thì bị Lý Hoành Nghị đánh tan đi ý nghĩ y sẽ được nghỉ ngơi chỉ bằng một câu nói "Em còn chưa ra mà" nói xong liền lần nữa nhanh chóng ra vào, khiến Ngao Thụy Bằng bất mãn gào lên "Em.. um.. sao lâu..aa.. vậy chứ hả.. ư.. chậm"

Lý Hoành Nghị nghe vậy cười nham hiểm nói với y "Nếu anh muốn, em còn có thể lâu hơn nữa"

"Yahh.. hức..ưm.. anh..không muốn.. chậm lại.. aa.." Cảm giác phía dước vẫn không giảm đi tốc độ, Ngao Thụy Bằng chính thức buông xuôi trước tên bạn trai này của mình.

Tuy không nghe y, nhưng Lý Hoành Nghị đúng là vẫn giữ lời hứa, khi cả hai cùng lên đỉnh thì dừng lại, giúp y tắm sạch sẽ rồi ôm y đi ngủ, thậm chí còn nghĩ trước làm sao để dỗ nếu y dỗi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro