15. Lý Hoành Nghị siêu ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngao Thụy Bằng từ trong mộng tỉnh dậy vừa ngồi dậy cảm thấy hơi ê ẩm, xoa lưng một chút thấy không đến nỗi thì đi làm vệ sinh cá nhân, miệng lẩm bẩm mắng ai kia.

Đi ra đến phòng khách, nhìn Lý Hoành Nghị một thân tổng tài ngạo nghễ đang vì mình nấu ăn thì rất vui, xong lại nhớ chuyện tối hôm qua khiến y đứng ngại ngùng không dám lại gần hắn.

Lý Hoành Nghị chuẩn bị bữa sáng tình yêu cho gấu nhỏ xong thì thấy y đã thức, niềm nở chạy lại sắp nắm được tay y thì bị giằng ra, hắn tưởng y giận hắn liền năn nỉ "Là em sai rồi, anh đừng giận em mà"

Ngao Thụy Bằng nhìn hắn liến thoắng xin lỗi mình thì nhịn cười nói "Anh giận em hồi nào?"

"Chứ không phải anh giận mới không cho em nắm tay. Vậy.." Đang nói bị biểu cảm hơi cúi đầu của y, hắn xem như đã hiểu, cười gian lại gần y "hay là do nhớ lại tối hôm qua"

Ngao Thụy Bằng nghe thấy thẹn quá hóa giận, đẩy hắn ra, giận dỗi dậm chân đi đến bàn ăn. Lý Hoành Nghị nhìn nhà mình gấu nhỏ đáng yêu như thế thì ráng nhịn cười, lại bắt đầu dỗ "Được, không ghẹo anh nữa. Đi nhẹ không thôi đau eo"

Ngao Thụy Bằng tức giận hét lớn "Lý Hoành Nghị!"

"Xin lỗi, gấu nhỏ. Hứa không ghẹo nữa"

Hai người đùa giỡn một hồi mới xong được bữa sáng, mắt thấy sắp đến giờ tới đoàn phim mà vẫn không thấy Lục Hạo đâu, Ngao Thụy Bằng cầm lên điện thoại chuẩn bị gọi thì lại thấy Lý Hoành Nghị không thay vest,  thắc mắc hỏi "Em không đi làm sao?"

"Thì em sắp chở anh đi làm đây"

"Hả?" Ngao Thụy Bằng mông lung nhìn hắn, cáo nhỏ của y vừa nói chở y đi làm kìa. Lý Hoành Nghị đối y tận tình giải thích "Từ nay em là quản lý kiêm chụp ảnh riêng của anh, anh đi đâu em đi đó. Em giao hết việc lại cho Triều Vỹ và Lão Lâm rồi, mà Lục ca thì bị Lão Lâm bắt lại ở cạnh ảnh rồi" Hôn y một cái, hắn đắc ý "Thế nào? Bất ngờ không?"

"Anh không tốt đến mức để em làm thế đâu"Y không ngờ người này vì y đến thân phận kia cũng không cần, y.. thật sự tốt thế sao?

"Tốt, anh là tốt nhất. Là thiên thần của em. Cấm nghĩ lung tung biết chưa? Đi, chúng ta đến đoàn phim"

"Ừm. Cảm ơn em, cáo nhỏ"

Phim trường_

Lý Hoành Nghị nối bước theo sau Ngao Thụy Bằng, tay xách đồ, vai đeo balo, thà để bản thân tay xách nách mang cũng nhất quyết không cho y cầm bất cứ thứ gì rồi cùng y tiến vào phim trường.

Lữ Tiểu Vũ nhìn thấy màn sủng nịch này của người kia dành cho y, liền lên tiến chào hỏi, tiện thể trêu ghẹo "Chào anh, em là Lữ Tiểu Vũ, là bạn diễn của Bằng ca trong phim này. Công nhận, anh rất cưng Bằng ca nha"

"Tiểu Vũ, nói gì vậy?"

"Ây da, Bằng ca anh đừng có ngại, ai cũng ủng hộ hai anh hết á. Hai anh còn là otp của em á." Tiểu Vũ nói liên hồi với y rồi quay qua hăm dọa hắn "Lý ca mà ăn hiếp Bằng ca là biết tay em"

"Oan cho anh, anh chiều anh ấy không hết thôi chứ sao dám ăn hiếp anh ấy"

"Vậy thì được, à mà.. anh có biết phim này của em và Bằng ca có.."

"Anh biết, nhưng công việc mà, không thể tránh khỏi" Kiềm xuống chua chát trong lòng trả lời Lữ Tiểu Vũ. Nhìn thấy hắn bình thản vậy thôi chứ đâu ai biết lúc y đưa kịch bản phim này cho hắn xem, hắn thiếu điều giãy đành đạch ăn vạ tới nơi, trong phim y là một trí tuệ nhân tạo bị rò điện, mỗi lần mệt mỏi, hết điện thì lại hôn nữ chính để nạp điện. Hắn dù biết là công việc nhưng vẫn đau lòng muốn chết, gấu nhỏ nhà hắn hôn người ta hắn có thể không buồn sao ah.

Đang khóc không ra nước mắt trong thế giới quan của bản thân, Lý Hoành Nghị bị Lữ Tiểu Vũ kéo về thực tại "Cảm ơn anh. Vậy anh cũng biết sẽ có cảnh đặt biệt đó hả?"

"Cảnh đặc biệt? Là cảnh gì?" Ngờ vực hỏi lại, Lý Hoành Nghị cả kinh, chẳng lẽ là cảnh giường chiếu, Lý Hoành Nghị một lần nữa ở trong thế giới quan mình tự tạo đau xót quằn quại vì nghĩ y sẽ diễn cảnh đó với người ta.

Ngao Thụy Bằng nãy giờ ở một bên không nói gì, giờ khắc này lại lóe lên một suy nghĩ rằng có nên nhân lúc chưa lấy hắn mà bỏ hắn không. Toàn nghĩ ra chuyện gì đâu không, thật đau đầu.

Cản lại con người đang đứng như tượng lại còn suy diễn lung tung đến ngũ quan sắp méo dạng cạnh mình lại, y bất lực nói "Bớt suy nghĩ lung tung đi" Lữ Tiểu Vũ đứng đối diện cũng vội phân trần "Đặc biệt với Bằng ca thôi, không liên quan tới em đâu. Không tin anh hỏi đạo diễn đi"

Lý Hoành Nghị sau khi biết không có cảnh đó liền thở phào một hơi. Gì chứ, hôn là đã muốn quá sức chịu đựng của hắn rồi. Hắn sau đó kiếm đạo diễn hỏi, đạo diễn nói một tuần sau mới tới cảnh đó, còn cần chụp hình, nếu có hắn ở đây rồi thì càng thuận tiện. Hắn nghe vậy cũng gật đầu, rồi mong chờ một tuần sau, tại hắn phát hiện nhắc tới cảnh đó gấu nhỏ có chút rụt rè, làm hắn càng thắc mắc, trông chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro