16. Đùa với lửa (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau_

Ngày mà Lý Hoành Nghị mong chờ cũng đã đến, hắn đứng thập thò ngoài phòng thay đồ của y, hắn cũng muốn vào nhưng mọi người không cho, nói sẽ cho hắn một bất ngờ lớn.

Hồi hộp đi qua đi lại trước cửa phòng một hồi, đến khi Ngao Thụy Bằng bước ra, Lý Hoành Nghị liền đứng chết trân tại chỗ, trước mặt hắn bây giờ không phải là Ngao Thụy Bằng cao ráo, đáng yêu mà là một mỹ nữ có nét đẹp lai Tây với khuôn mặt được trang điểm cẩn thận, mái tóc xoăn dài và một chiếc đầm đen ôm lấy chiếc eo nhỏ của y.

Lý Hoành Nghị mới đầu còn có chút buồn cười vì dù sao cũng là nam giả nữ, sẽ có điểm không thích hợp, nhưng vừa nhìn xuống dưới nụ cười đã tắt ngúm, mặt tối sầm lại, chiếc đầm đen kia chỉ dài đến nửa đùi, đem đôi chân trắng dài thon thả của ai kia lộ hết ra trước mắt bàn dân thiên hạ. Nghĩ tới mọi người đều sẽ thấy tạo hình này của y khiến tâm trạng hắn càng sa sầm hơn.

Cật lực ép tâm trạng bình tĩnh đến triệt để, vai diễn này cư nhiên còn có cảnh giả gái thân mật với nam nhân khác, hắn giờ đây hận không thể phi đến tẩn cho tên kia một trận, mà diễn viên kia cảm nhận được ánh mắt của hắn cũng hoàn thành cảnh quay trong áp lực, vừa quay xong liền lẩn vào chỗ khuất không cho hắn nhìn thấy mình.

Quay xong cảnh phim cũng là lúc chụp hình, Ngao Thụy Bằng tuy ngượng ngùng vẫn chuyên nghiệp làm đúng bổn phận của một người mẫu. Lý Hoành Nghị khóe miệng giật giật nhìn người yêu làm hết động tác duyên dáng này đến kiêu sa khác, chân thon còn duỗi ra khiến phía trên lộ ra thêm chút chân làm hắn muốn ném máy ảnh tới nơi.

Cứ nghĩ tới đây là hết, nhưng không, Lý Hoành Nghị lần nữa bị sốc, vì để y mặc đầm không quá khó chịu, ở trong là một bộ đồ bộ hơi ngắn tay, trên áo có hình Chuột Mickey, sẽ không có gì để nói nếu cái quần không cao hơn cái mép đầm, thì hắn biết là do bận trong nên phải ngắn, chỉ là hắn không vui có cần ngắn thế không, lại chưa nói hắn còn phải chụp cái bộ dạng này của y, làm hắn có ý nghĩ có nên đốt phim trường hay không.

Căm phẫn cầm máy chụp tiếp, hắn thấy y lại đưa chân ra thì không bỏ qua mà trừng y một cái. Nghĩ bụng còn chưa thấy cái quần nó ngắn sao mà còn đưa chân ra? Ngao Thụy Bằng đối diện hắn tạo dáng, bị trừng một cái cũng ngoan ngoãn thu chân về.

Đâu đó xong xuôi cũng đã xế chiều, nhân viên ở bên ngoài đang tất bật dọn dụng cụ, tuy nhiên trong phòng thay đồ riêng của Ngao mỹ nữ lại có thêm người ở đó.

Lý Hoành Nghị vừa kết thúc hết cảnh chụp, lấy danh người yêu ở lại dọn đồ cho y, sau đó mọi người vừa ra về hết thì đẩy y xuống ghế sofa. Ngao Thụy Bằng bị đẩy, còn chưa kịp hiểu gì đã cảm nhận được sự nhột nhạo do hắn mang lại.

Đè y ở trên ghế, Lý Hoành Nghị hôn một đường trên chân y, hôn tới đâu để dấu tới đó, đem sự khó chịu cả ngày hôm nay xả hết ra, hôn đến phía trong đùi non, hắn bị y ngượng ngùng đẩy ra, hắn không những không theo ý y, còn ở nơi nhạy cảm đó cắn xuống một ngụm, khiến ai kia che mặt lại xấu hổ, hắn gặm xong liền liếm nhẹ nơi đó một cái, hài lòng nhìn tác phẩm mình vừa tạo ra.

Nắm lấy tay y gỡ ra, Lý Hoành Nghị hôn xuống đôi môi đỏ kia, tay nhẹ nhàng kéo chiếc quần ngắn kia xuống, Ngao Thụy Bằng thấy vậy nắm lấy tay hắn, lắc đầu, y không muốn bị mọi người nhìn thấy.

Nhìn y như vậy, hắn cúi xuống nói nhỏ "Em khóa cửa rồi" sau đó lột phăng chiếc quần kia xuống, mò mẫm đến nơi tư mật đưa ngón tay vào. Vì tối qua mới làm nên giờ một ngón tay của hắn vô khá dễ, chỉ có Ngao Thụy Bằng vẫn không thích ứng nổi, hai tay bám chặt thành ghế bắt đầu đổ mồ hôi.

Giờ khắc này cả hai đều gấp, nhanh chóng nới rộng đến vừa ba ngón tay, Lý Hoành Nghị để y nửa ngồi ngay thành ghế, đem cự vật đâm thẳng vào trong, khiến y đau đến mức bấu chặt thành ghế đến nỗi nghe được tiếng khớp tay kêu lên giòn giã.

Lý Hoành Nghị thấy y như vậy cũng rất căng thẳng, bây giờ cũng không thể dừng được, đành phải làm liều thôi, hắn đối y cất lên giọng trầm khàn "Anh chịu khó một chút" dứt câu liền động, thấy anh thả lỏng tốc độ cũng nhanh hơn.

Ngao Thụy Bằng hiện tại chỉ có thể thuận theo, cắn môi ngăn không cho tiếng rên của mình phát ra, cả cơ thể không ngừng đung đưa theo nhịp thúc đẩy của Lý Hoành Nghị.

Môi y lúc này đã bật máu, hắn đau xót kéo y dậy hôn lên môi y, động tác tưởng chừng dễ tiếp cận nhau này lại vô tình khiến cái kia của hẳn vào sâu hơn, hại Lý Hoành Nghị trong lúc y giật mình cắn hắn một cái chảy cả máu môi.

Trực tiếp dùng nụ hôn chặt tiếng rên, Lý Hoành Nghị nhanh chuẩn thúc thật mạnh, mỗi lần đều chạm vào nơi sâu nhất, đem Ngao Thụy Bằng hành đến ôm chặt hắn, cắn vào bả vai đến bật máu.

Âm thầm chịu đựng cơn đau, hắn kéo dài thêm một lát cả hai đều bắn ra. Thỏa mãn gục lên vai y thở dốc, hắn tham lam hôn lên đôi vai gầy kia, còn y hoàn toàn mệt lả dựa hẳn vào người hắn, để hắn muốn làm gì thì làm.

Nhẹ nhàng đỡ y dựa vào ghế, dọn sạch tàn cuộc, giúp y thay đồ rồi ẵm y ra ngoài xe, chuẩn bị về nhà. Đi ngang mọi người hắn chỉ giải thích sơ qua, là do y mệt quá nên ngủ quên, mọi người cũng gật đầu cho có, hắn vừa đi khuất liền bắt đầu bàn luận trong phấn khích, đoàn phim chính là fancp của họ nha.

Ngao Thụy Bằng ở trên xe, ngủ tận một mạch tới khi trời tối, cũng không trách được y, sức khỏe vừa hồi phục, đi quay phim đã mệt còn bị con sói kia đem ra hành hết ở nhà đến phim trường, y của hiện tại đã kiệt sức rồi.

Bản thân hắn cũng biết do mình quá đáng, nên vừa về đến nhà đã giúp y tắm nước ấm, thay đồ ngủ cho y còn mình thì dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, nấu đồ ăn sẵn chờ y ngủ dậy sẽ có sẵn đồ ăn nóng cho y. Tay chân không ngừng bận rộn, nơi phòng ngủ cửa mở toang, thuận tiện cho hắn ngắm tiểu thiên thần của hắn dễ hơn.

Khung cảnh của hai người êm đềm, đầy bong bóng màu hồng bao nhiêu thì tại Lý thị, ba Lý lúc này cầm tập hồ sơ ném xuống sàn gạch lạnh lẽo, nhìn đám người giả tạo đang ngồi tại phòng họp cổ đông, ánh mắt hằn học trừng từng người, giọng trầm thấp như muốn đem họ đóng băng vang lên

"Các người là đang muốn ép tôi. Ảnh hưởng hình ảnh công ty, con dâu tôi xuất chúng như thế lại bị mấy người nói như tên gian ác nào đó chuyên làm hại người ta vậy."

"Chủ tịch Lý lời này có phải quá đáng rồi không? Ông đây là công tư không phân minh, bênh vực người nhà?"

"Bênh vực người nhà?" Tức giận gằn từng chữ, sau cười lớn nói với đám người kia "Các người là đang tự chửi mình sao? Nhận hối lộ? Ăn chặn tiền? Lén đem con cháu vào công ty, các người dám nói không có không?"

Đám người thức thời im bặt, không hó hé thêm một lời, chối thế nào khi họ có làm, chỉ không ngờ giấu kín như vậy vẫn bị phát hiện. Cúi gầm mặt xuống bàn, họ biết thời khắc này chỉ cần họ nói câu nào nữa, tương lai của họ sẽ không tốt đẹp gì.

Lướt mắt qua đám hèn nhát trước mặt, ông chế giễu "Có những người tự cho mình là đúng. Mình làm thì được người khác đối xử với mình như vậy thì không chịu. Tôi chỉ là làm theo cách mấy người từng làm thôi, không phải sao? Nếu cảm thấy tôi dễ dãi quá thì để tôi và Triều Vỹ sửa lại biên chế, thắt chặt hơn điều luật công ty" Nở nụ cười nửa miệng, ông nói tiếp "Mong các cổ đông đây hãy vui vẻ hợp tác. Tan họp, Triều Vỹ chúng ta đi. Hôm nay anh hai con dẫn chị dâu của con về nhà cho chúng ta xem mắt"

"Thật sao ba? Vậy chúng ta mau về đi, đi mua chút đồ làm bữa ăn ngon cho chị dâu nữa"

"Được, phải để con dâu cảm thấy chúng ta rất thương yêu nó" Hai cha con cười nói đi ra ngoài, rõ ràng tâm trạng rất tốt, khác hẳn tâm trạng u uất trong phòng họp, một người thấy hai người đi khuất, tức giận lớn tiếng nói "Ức hiếp người quá đáng, tên khốn đó"

"Ngài La, tôi còn ở đây mà" Sượng người quay lại, thấy Lâm Sở Hạo cười tươi vẫy tay với gã, còn không quên chỉ chỉ mình như kiểu tôi chưa đi, tôi đứng đây nãy giờ.

Thấy gã sợ xanh mặt thì nói "Không có gì to tát. Tôi đi đây, Ngài La cứ tự nhiên" rồi đi ra ngoài đóng cửa lại. Tưởng chừng đã xong, gã chuẩn bị đập bàn cái nữa thì cánh cửa lại mở ra, Sở Hạo ló đầu vô cười cười "Tôi chỉ là muốn nhắc, phòng này cũng có camera. Tạm biệt"

"Khốn kiếp mà" Bị chế giễu, căm phẫn hất đổ đồ trên bàn, gã hét lớn trong vô vọng, bất lực gục xuống bàn trong ánh mắt phán xét của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro