17. Album

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trong chap dùng để minh họa, k gán lên người thật và thời gian thật
__________________
Ngao Thụy Bằng lần nữa ngủ một giấc đến tối, đến khi ba Lý và Triều Vỹ trở về vẫn chưa thức. Mà hai người cũng muốn y được nghỉ ngơi tốt nên không gọi, cùng Lý Hoành Nghị chuẩn bị bữa tối.

Cơm nước xong xuôi thì hắn vào gọi y dậy, ba Lý và Triều Vỹ háo hức ngồi chờ. Dù đã thấy hình của y rồi nhưng đều nghe mọi người nói người thật rất đẹp nha.

Trông ngóng trông ngồi một lúc, thấy Lý Hoành Nghị dịu dàng ẵm Ngao Thụy Bằng ra, y nằm trong vòng tay hắn, mắt nhắm tịt lại, xem ra là vẫn chưa muốn thức. Hôn lên má y, hắn nhẹ giọng "Gấu nhỏ, dậy ăn đi rồi ngủ tiếp"

Miễn cưỡng mở mắt ra, Ngao Thụy Bằng mắt tròn xoe chớp chớp, bị ánh sáng làm chói "hưm" nhẹ một cái rồi quay lại làm nũng với hắn "Cáo nhỏ, chói quá"

Lấy tay che bớt đi ánh sáng cho y, Lý Hoành Nghị thỏ thẻ "Hết chói chưa?" Đầu nhỏ trong lòng được cưng nên liền vui vẻ gật đầu, cười tươi rói. Hai người ngồi đó, xung quanh như xuất hiện muôn vàn trái tim màu hồng, quên mất cả việc ăn cơm, ngồi đó ôm nhau mãi không buông.

Đối diện đôi tình lữ này, ba Lý quay qua ẩn ý hỏi con mình "Triều Vỹ, no chưa con?" Cậu nghe ba hỏi, cũng hùa theo trả lời "Cẩu lương ngon như vậy, đương nhiên là no rồi ba"

Ba? Ngẩng mặt dậy khỏi lồng ngực ai kia, Ngao Thụy Bằng thấy đối diện có một già một trẻ đang nhìn, trực tiếp đơ người ra, trong giây lát mặt đỏ bừng. Hiện tại mới y thức được mình ở nhà ai, ngại ngùng trốn vào ngực hắn, mắng nhỏ "Tên Lý Hoành Nghị này, chở anh về nhà mà không nói cho anh biết."

"Em xin lỗi mà. Nào, đừng giận, ăn cơm đi"

"Đúng vậy, ăn cơm đi. Con thả tiểu Bằng ngồi xuống ghế đi, chắc thằng bé đói lắm rồi"

"Khụ" Ho khan một cái, tay đặt nơi eo y khẽ xoa xoa, Lý Hoành Nghị đối cha mình nói "Không tiện lắm"

"Có gì mà không tiện.." nói lỡ dở lời, ba Lý nhìn động tác kia thì cũng hiểu, châm chọc "Con đó, còn chưa cầu hôn thằng bé đâu, con vội gì chứ. Chẳng biết thương hoa thiếc ngọc gì cả"

Thì vì đẹp như hoa như ngọc nên con mới..

"Đang nghĩ gì đó?" Liếc tên nam nhân đang ôm mình, không thương tiếc véo hắn đau điếng khiến hắn giật nảy cả người. Lý Hoành Nghị có gắng nhịn đau cười giả lả, gấu con của hắn giận rồi.

Ngao Thụy Bằng không khoan nhượng nhéo Lý Hoành Nghị đau điếng khiến hắn dù đau cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng, nếu không giờ hắn mà la lên thì đừng hòng dỗ được tiểu đanh đá này.

Cả 2 ngồi đó lén lút trêu nhau, tưởng sẽ không ai thấy nhưng làm sao qua được hỏa nhãn kim tinh của hai người đối diện. Ba Lý và Triều Vỹ lúc này gác việc ăn cơm sang một bên, miệng ngậm đũa nhìn cặp tình nhân kia như coi phim. Đến khi bị phát giác mới ho khan giả bộ đang ăn cơm ngon lành. Ngao Thụy Bằng nhìn cảnh này cảm thán thật vi diệu quá rồi, hèn chi tên Lý Hoành Nghị này giả đò giỏi như vậy.

Thấy con trai mình sắp bị xử tử, ba Lý bên này vội lên tiếng ngăn cản "Được rồi, cũng muộn rồi. Nhanh ăn đi, kẻo đồ ăn nguội hết"

"Dạ" Ngoan ngoãn dạ vâng với ba chồng tương lai, Ngao Thụy Bằng ghé lại nó nhỏ với ai kia "Em coi chừng anh" Nuốt một ngụm nước bọt, Lý Hoành Nghị đổ mồ hôi hột gắp đồ ăn cho gấu nhỏ, cố gắng lấy lòng để mình không bị giận.

Ngao Thụy Bằng cũng bị cơn đói đánh gục, nhanh chóng bỏ qua cảm giác khó xử, ngồi ăn ngon lành. Cũng bởi vì y đã rất đói rồi, nghĩ nghĩ lại liếc hắn, miệng nhai thầm nghĩ thù này không trả y không phải Ngao Thụy Bằng.

Cứ thế một người chăm chú ăn, một người chăm sóc người nọ, hai người ngồi nhìn. Một nhà bốn người ăn xong trong sự vui vẻ.

Ngao Thụy Bằng đứng lên muốn dọn dẹp, không ngờ lại bị ba người kia đuổi đi. Ba Lý nói cứ để Lý Hoành Nghị, bắt y vô phòng nghỉ ngơi, y đương nhiên là không chịu. Bất quá trước thái độ cương quyết kia, y cũng đành lủi thủi đi vào trong.

Chán nản ngồi trên giường, Ngao Thụy Bằng lúc này mới để ý đến kệ sách của Lý Hoành Nghị. Y bị mấy cuốn sách có mấy hình ảnh dễ thương kia thu hút, tò mò lại gần cầm lên xem, nhìn được nội dung bên trong thì bất ngờ, tay y thoăn thoắt ôm hết chỗ sách đó, để hết lên giường mở từng quyển, đôi mắt cũng dần ngấn lệ. Hóa ra hắn đã yêu y lâu như vậy, vậy mà y không biết.

Trong từng cuốn album là vô số tấm hình của y được chụp lại, đang đi có, đang ăn có, uống nước có, phồng má, bĩu môi, hay đang làm việc cũng có. Ngao Thụy Bằng ngồi đó mở từng trang, cảm giác như y nhận được tình cảm hắn gửi gắm vào từng bức hình kia.

Lý Hoành Nghị từ ngoài cửa bước vào trong, thấy gấu nhỏ ngồi giữa một đống sách với các hình thù dễ thương thì cũng biết chuyện gì. Nhẹ nhàng ngồi lên giường, nghĩ mình đã thành công tiếp cận y không tiếng động, vừa ngồi xuống đã được ôm lấy, đầu nhỏ ai kia chôn sâu trong hõm vai hắn dụi lấy dụi để.

Vuốt ve tấm lưng gầy của người yêu, Lý Hoành Nghị thâm tình hỏi "Sao thế?" Đầu nhỏ lại dụi dụi, giọng mũi oán trách "Biết rồi còn hỏi"

Kéo ra gấu koala bám dính trên người mình, Lý Hoành Nghị dịu giọng đi vài phần nói với anh "Vì mấy cuốn album này sao?"

Mấy cuốn? Nào có phải mấy cuốn, rõ ràng là một đống luôn, nhìn là biết hắn kì công cỡ nào rồi.

Ngao Thụy Bằng nâng niu mấy cuốn album ngập ngừng hỏi hắn "Chụp từ lúc nào?"

"Ngày đầu tiên. Chính là bắt đầu từ tấm áo lông màu lam kia"

"Lâu vậy sao?" Y ngạc nhiên tột độ, hóa ra đã bắt đầu ngay ngày đầu tiên sao?

Trông y như vậy, Lý Hoàng Nghị ngồi lại gần y, tùy tiện cầm lên một quyển album, bắt đầu nói "Anh xem, tấm này là anh đang mơ ngủ, ngày đó còn hiểu lầm em"


"Còn tấm anh đang ăn này rất cute luôn đó, hai má của anh cứ phồng lên thôi"

"Còn tấm anh uống nước, chắc anh không biết bản thân có một thói quen. Khi uống nước bằng ống hút, mắt anh sẽ hướng lên trên, tròn xoe luôn, đáng yêu lắm đó."


"Còn tấm uống nước này, nhìn xem, anh phồng má chu môi luôn kìa, thấy không?"

"Anh xem tấm này, đến chơi game còn đáng yêu được như vậy? Có thấy quá đáng không hả?"

"Còn tấm này, anh rất điệu luôn đó, nên em làm hẳn một album đặt là bé điệu cho anh luôn đó" Nói đến đây hắn không nhịn được cười, hắn cũng chỉ là muốn lưu giữ mọi khoảnh khắc của người này nên mới chụp lại.

Không ngờ phát hiện, Ngao Thụy Bằng tuy cao ráo, cũng không học múa, vậy mà thân thể khá dẻo, mềm mại. Khi thả lỏng hay chỉ đơn giản là tư thế ấy thoải mái. Hoặc có khi là quá chăm chú lại tạo ra mấy hành động dịu dàng, kết hợp với gương mặt thanh tú kia càng khiến y đẹp hơn.

Đang chăm chú nghe người yêu nói về mình, lại nghe được hắn nói mình điệu. Y mà điệu sao? Xắn tay áo nắm cổ áo Lý Hoành Nghị, Ngao Thụy Bằng chất vấn "Em dám nói anh điệu, em có tin anh xử em không?"

"Anh không tin? Vậy cho anh xem này" Đưa cuốn album đến trước mặt y, Lý Hoành Nghị dùng ngón tay chỉ vào tấm hình nọ, Ngao Thụy Bằng vừa thấy mặt thoáng chốc đã đỏ lên. Này.. đây, không phải y đâu.

Đắc ý khi thấy y xấu hổ, Lý Hoành Nghị ôm y lại hôn liên tục lên mặt y, không quên bồi thêm một câu nói ngọt ngào "Anh ngại gì chứ. Trong mắt em anh là đẹp nhất, dễ thương nhất. Không khi nào xấu cả"

"Dẻo miệng" Đẩy ra người hôn mình không ngừng hôn mình, Ngao Thụy Bằng qua bên kia giường nằm xuống, trùm chăn kín đầu nói vọng ra "Em tự dọn dẹp đi, rồi mới được ngủ"

Trông y như vậy, hắn chỉ biết cười hì hì chiều theo nói với y "Thần tuân chỉ" sau đó bắt đầu dọn, không ghẹo y nữa, gấu nhỏ nhà hắn ngại lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro