18. Ghen x 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch trình hôm sau của Ngao Thụy Bằng là chụp tạp chí và nghiễm nhiên người đảm nhiệm thợ chụp hình không ai khác chính là người yêu của y, người đang cầm điện thoại chụp gương mặt khi ngủ của y từ nãy đến giờ. Lý Hoành Nghị sau khi cảm thấy đã ngắm gấu nhỏ đủ thì tự mình đi bận việc, chuẩn bị đồ giúp y để y ngủ thêm.

Một lát sau, Ngao Thụy Bằng từ trong cơn mơ tỉnh dậy, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn xung quanh, phát hiện dép lê đã được đặt sẵn. Đi vào đến phòng tắm thì thấy kem đánh răng đã đươc lấy sẵn, khăn mặc cũng treo sẵn bên cạnh.

Vệ sinh cá nhân xong, bước ra ngoài lại thấy quần áo được để trên giường từ lúc nào. Ngao Thụy Bằng trong lòng dâng lên ngọt ngào khó tả, không tự chủ mỉm cười hạnh phúc, đến khi xuống nhà nụ cười ấy cũng chưa khép lại được.

Ba Lý ở dưới nhà, thấy cậu vui vẻ như vậy thì cũng vui theo, ôn tồn hỏi

"Tiểu Bằng, tâm trạng của con hôm nay không tệ nhỉ?"

"Rất tốt ạ"

Lễ phép đáp lại, Ngao Thụy Bằng đưa ánh mắt tìm kiếm bóng dáng ai kia, thì đột nhiên nghe được một giọng nói

"Hai bác đồng ý thật ạ?!"

Lý Hoành Nghị không quản hình tượng, ở giữa phòng khách reo lên vui sướng. Mọi người theo tiếng reo mà đồng loạt dừng lại động tác nhìn sang bên này thì thấy hắn đang không ngừng vừa gật đầu, vừa vâng dạ liên hồi.

Đến khi cúp điện thoại thì hớn hở, nhìn thấy y lập tức chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy, không kiêng dè đang có bao nhiêu người nhìn mà hôn vào môi y, cười tươi nói

"Bằng Bằng, ba mẹ cho anh ở lại nhà em rồi. Là ở chung! Ở chung đó!!"

"Hả?"

Ngao Thụy Bằng ngu ngơ hỏi lại, sau nhận ra được vấn đề thì hét lớn

"Em nói gì cơ?!!"

Lý Hoành Nghị bịt lại tai, mặt không đỏ tim không đập điềm nhiên nói

"Em nói ba mẹ anh cho phép em đưa anh về đây ở rồi."

"Ba mẹ anh!?"

Ngao Thụy Bằng ngoài mặt hốt hoảng, thâm tâm không ngừng rơi nước mắt

Sao ba mẹ lại như vậy chứ a?

"Alo! Sở Hạo, anh cùng Lục Hạo đến khách sạn dọn đồ của Bằng Bằng về Lý gia nha"

"Đúng! Anh nói với Lục Hạo là ba mẹ gấu nhỏ cho phép em rồi"

"Thật! Anh cảm thấy em sẽ đem chuyện này ra giỡn sao"

"Được! Vậy nhờ anh nhé"

Ngao Thụy Bằng nghệch mặt ra nhìn Lý Hoành Nghị phân phó, não vận hành hết cỡ thắc mắc khôn nguôi. Rõ ràng là chuyện liên quan đến bản thân vậy mà sao y lại không có tí quyền quyết định nào vậy.

Lý Hoành Nghị vui sướng ngắt điện thoại, thấy gấu nhỏ đơ ra thì quơ quơ tay trước mặt y

"Gấu nhỏ! Gấu nhỏ!"

"A, hả?!"

"Chúng ta đi ăn sáng thôi, còn đi làm nữa"

"À, ừm" Y theo quán tính trả lời

*Chụt*

Hôn lên trán y, Lý Hoành Nghị cười tươi rói, khuôn mặt ngơ ra của Ngao Thụy Bằng thật sự rất đáng yêu.

Đến khi ăn xong bữa sáng, Ngao Thụy Bằng cũng đã chấp nhận được sự thật rằng từ nay mình sẽ ở đây. Nhớ lại sáng nay khi thức dậy y ngồi trên xe bất giác cười tủm tỉm, ánh mắt tràn ngập ngọt ngào nhìn hắn.

Đến nơi vừa kịp giờ, cả hai không nói không rằng liền bắt tay vào làm luôn, tốc độ và sự ăn ý của hai người vẫn tốt như ngày nào. Nhân viên trong studio vừa làm việc vừa tận hưởng khung cảnh đẹp trước mắt, không khỏi cảm thán về độ đẹp đôi của họ.

Và sẽ không có gì để nói nếu Studio không có sự xuất hiện của nhân viên mới. Chỉ một hành động của người ấy mà cả đám người còn lại không hẹn đều đồng loạt nhìn đến vị đang hạ thấp áp suất kia.

Lý Hoành Nghị đang kiểm tra lại set hình vừa chụp, vừa ngẩng đầu đã thấy cảnh tượng không vui. Mà trang phục hôm nay của Ngao Thụy Bằng còn rộng cổ, nơi cổ áo chữ V hơi sâu một chút, nhân viên kia vừa kéo nhẹ, bên vai phải lập tức lộ ra chút da thịt trắng nõn. Lý giấm chua vừa thấy, cố gắng kiềm lại cảm xúc muốn cầm máy ảnh ném qua, tức giận nhìn chằm chằm.

Nhân viên nọ cảm thấy không khí trong phòng đột nhiên lạnh hẳn, vừa tránh xa Ngao người mẫu đã tự ý thức được, chột dạ mà lủi đi mất, còn tiểu Ngao ngồi đó ngơ ngác không hiểu em người yêu lại tức giận chuyện gì mà sắc mặt trông không được tốt cho lắm.

Từ khoảnh khắc đó Lý Hoành Nghị triệt để im lặng, không nói một lời nào đến khi về nhà. Ngao Thụy Bằng còn tưởng cáo nhỏ của mình mệt, lăng xăng chạy theo kéo hắn lại sờ trán, kiểm tra xem có nóng không. Không thấy gì thì lại lo hơn, túm hắn kéo vào phòng, bắt nằm xuống đắp chăn lại.

Đâu vào đó y toan đứng dậy lấy nước cho hắn thì bị Lý Hoành Nghị kéo lại, một mặt khó hiểu nhìn y hỏi

"Anh làm gì vậy?"

"Anh thấy em mệt, nên muốn đi lấy nước cho em"

"Em mệt?" Lý Hoành Nghị ngờ vực hỏi

"Đúng a! Không thì tại sao em lại im lặng không nói gì nãy giờ?"

"À em.."

Nhìn thấy Lý Hoành Nghị ngập ngừng, Ngao Thụy Bằng lo lắng ngồi xuống nắm tay hắn, lo lắng hỏi han

"Em làm sao? Có gì lại không thể nói với anh chứ?"

"Vậy em nói nhé!" Ngao Thụy Bằng đối hắn gật đầu

"Được! Chuyện là em muốn từ giờ anh không được nói chuyện với người khác. À không, có thể nói. Nhưng cũng chỉ cần nói những thứ cần thiết liên quan đến công việc thôi. Cũng đừng đụng chạm cơ thể với người khác. Không nhìn ngó lung tung! Không tùy ý cười nói bắt chuyện nữa."

Ngao Thụy Bằng ngồi nghe Lý Hoành Nghị nói một tràng, đen mặt bất lực phun ra một câu

"Sao em không bảo anh đừng đi làm nữa luôn đi"

"Ý kiến hay!"

"..."

Lý Hoành Nghị mắt sáng rỡ búng tay hô lên, hoàn toàn không để ý đến y đang nhìn mình trìu mến vẫn ngồi đó cười như được mùa.

*Bộp*

Tiếng động giữa gối và mặt người va vào nhau vang lên giữa căn phòng. Ngao Thụy Bằng tức đến phồng má cầm gối đánh Lý Hoành Nghị liên hồi, nói với hắn

"Cái đồ giấm chua nhà em, cái gì mà không đi làm chứ hả? Xem anh xử em thế nào?"

"A, gấu nhỏ, đừng đánh! Nhưng mà em nói đúng mà"

Như dầu châm vào lửa, Ngao Thụy Bằng nghe xong càng đánh dữ dội hơn

"Này thì đúng!"

"Thì mai anh được nghỉ mà. Ui! Đừng đánh nữa" Lý Hoành Nghị thấy ai kia thở dốc thì mắc cười

"Là anh đánh em sao trông anh còn thảm hơn em vậy?"

"Em.." Ngao Thụy Bằng lại giơ gối lên.

"Rồi, em không nói. Không nói nữa." Nắm tay anh kéo dậy, Lý Hoành Nghị cười cười "Đi, chúng ta xuống nhà ăn cơm"

"Được"

Cả hai cứ như thế trải qua một ngày.. tạm coi là yên bình.

Ngày hôm sau_

Đúng như Lý Hoành Nghị nói là hôm nay anh được nghỉ. Và con người kia cũng thực thi câu nói của mình, không cho anh đi theo lên công ty, nói cái gì mà y phải ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng y còn không biết hắn nghĩ gì sao, cáo nhỏ nhà y đúng là chúa ghen mà.

Ngó thấy đồng hồ cũng đã điểm 11 giờ, Ngao Thụy Bằng liền cầm lên điện thoại muốn gọi để nhắc người kia đi ăn trưa. Kết quả còn chưa để y kịp mở lời đã nghe thấy một giọng nữ vang lên, mà đối giọng nói này, y là người quen thuộc hơn ai hết.

"Lã Diệp Chi, sao lại là em?"

"A, là Bằng ca sao? Tại Lý tổng đang bận nên em nghe điện thoại giùm"

"Tại sao không đem ra cho em ấy?" Ngữ khí y lạnh dần đi

"Ấy, không phải anh ghen đó chứ. Anh yên tâm, em đảm bảo em và anh ấy không có gì đâu" Nắm bắt được cô hội, Diệp Chi thuận thế bắt đầu diễn với y

"Em chột dạ hay sao mà phải đảm bảo?"

"Sao cơ?" Cô bắt đầu cảm thấy có gì không đúng.

"Anh nói là em chột dạ hay sao? Anh chỉ thắc mắc sao em không đen điện thoại ra cho Nghị, em vội giải thích cái gì?"

"Em.. tại em thấy giọng anh là lạ nên.."

"Giọng anh lạ? Vậy chứng tỏ là em làm gì sai với anh rồi. Nếu không tại sao lại vì giọng anh lạ mà lập tức nghĩ đến đảm bảo với anh về vấn đề kia như vậy?"

Nói đến đây y cười nhẹ rồi bình tĩnh nói tiếp

"Em thấy có đúng không?"

"Em.. em.."

Rõ ràng lúc ở công ty cũ rất dễ đối phó, sao giờ lại khác xưa vậy chứ?

Ngao Thụy Bằng nghe cô ả ấp úng thì cười khinh, người này thật sự nghĩ y bị ngu sao. Lúc trước không nói chỉ vì dĩ hòa vi quý, tránh mất lòng nhau. Chứ chẳng lẽ lại nghĩ y ngu tới mức người ta muốn cướp người của mình mà y còn tự tay dâng cho sao? Nằm mơ!

"Lã Diệp Chi, cô cầm điện thoại tôi làm gì?"

Đang im lặng chờ xem cô ả sẽ nói gì tiếp theo thì từ bên kia truyền đến giọng nói của Lý Hoành Nghị, có vẻ đang rất tức giận. Ngao Thụy Bằng thấy vậy nhàn nhã ngồi bắt chéo chân, chờ xem Lã Diệp Chi sẽ ứng phó thế nào.

Không uổng công y chờ đợi, rất nhanh từ bên kia truyền đến giọng nói nghẹn ngào, vài tiếng nấc nhẹ, có chút run rẩy nói với hắn

"Lý tổng, em chỉ.. nghe điện thoại giùm anh.. nhưng không ngờ lại khiến Bằng ca hiểu lầm. Anh đừng có trách ảnh, là em không tốt.. là em khiến anh ấy không vui.."

Nói đến đây tiếng khóc liền lớn hơn vừa nãy, nghe rất thương tâm, cứ như chịu rất nhiều uất ức vậy. Ngao Thụy Bằng ngồi đó nghe, vẫn không biểu hiện tức giận gì, chờ đợi câu trả lời từ hắn.

Một giây sau liền nghe được giọng của hắn "Mắc gì tôi phải trách anh ấy. Còn cô đừng có mà quá phận, tự tiện cầm điện thoại của tôi còn muốn vu oan anh ấy khiến cô chịu ấm ức à"

Giọng hắn thập phần phẫn nộ, ánh mắt hung ác nhìn thẳng Lã Diệp Chi khiến cô ả sợ hãi co rúm người lại, không dám hó hé câu nào.

Lý Hoành Nghị thấy ả như vậy thì mặc kệ, cầm điện thoại nói chuyện với anh, giọng nói ôn nhu hết mực "Gấu nhỏ, em nghe"

"Lời hứa không ra ngoài hôm nay, coi bộ anh phải thất hứa rồi"

Hắn nghe thế thì lạnh sống lưng, e dè hỏi lại "Ý anh là..?"

"Là giữ nguyên hiện trạng, anh tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro