19. Trị matcha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngao Thụy Bằng chầm chậm bước đến nơi đang chấm điểm thực tập sinh của công ty, bản thân thay trên người trang phục đẹp đẽ, vừa tôn dáng vừa giúp y toát lên khí chất thời thượng, đi đến đâu liền thu hút ánh nhìn của đến đấy, khiến mọi người khó có thể rời mắt.

Đẩy nhẹ cánh cửa kính, y bước vào nhìn một lượt những người đang có mặt, nhìn đến Lã Diệp Chi mắt đã đỏ hoe, tâm tình lộ rõ chán ghét, điềm tĩnh tiến lại gần Lý Hoành Nghị cười nhẹ, nâng lên đồ trong tay

"Cáo nhỏ, bữa trưa của em"

"Cảm ơn gấu nhỏ" Thuận thế đỡ lấy eo anh, Lý Hoành Nghị trước mặt mọi người cùng anh hôn môi, một màn này lập tức khiến ai kia tức điên.

Trong khi cô ả còn đang nghĩ nên diễn tiếp thế nào thì lúc này Ngao Thụy Bằng, người vừa được Lý Hoành Nghị lấy ghế cho mình ngồi xuống đã lên tiếng

"Lã Diệp Chi, lúc còn ở công ty cũ, anh đối xử với em thế nào?"

"Em.."

"Nói cho cẩn thận, ở đây không chỉ có mình em ở công ty cũ. Nói đi!"

Ngay khi mọi người nghĩ Lã Diệp Chi sẽ hối cải, xin lỗi Ngao Thụy Bằng thì lại chỉ thấy ả cúi đầu, bả vai hơi run lên, phía dưới mái tóc dài đang rũ xuống vang lên tiếng nấc quen thuộc. Giây sau liền trực tiếp nhào tới trước mặt Lý Hoành Nghị khóc nức nở

"Lý tổng, anh giải thích cho em. Em không có.. nhưng không hiểu sao Bằng ca anh ấy lại.. lại.."

"Lại thế nào?" Lý Hoành Nghị lãnh khốc lên tiếng, ánh mắt không còn tràn ngập ý cười khi nhìn Ngao Thụy Bằng ban nãy, thay vào đó là lạnh lùng đến đáng sợ, ánh nhìn ấy chiếu lên người ả giống như những cây băng nhọn đâm thẳng vào người Lã Diệp Chi, theo sự tiếp xúc mà khiến ả lạnh buốt.

Ngao Thụy Bằng đưa tay đặt lên vai Lý Hoành Nghị vỗ nhẹ giúp hắn bình tĩnh. Rồi quay qua chậm rãi sải bước đến gần Lã Diệp Chi, từng bước từng bước ép ả ta vào bức tường phía sau. Trên miệng treo nụ cười quen thuộc, giờ phút này lại khiến cô ả lạnh sống lưng.

"Nếu không nói được thì để tôi hỏi cho cô đáp, thế nào?"

Không để cô ả tiếp lời, Ngao Thụy Bằng liền bắt đầu hỏi câu đầu tiên "Tôi ở công ty cũ đối xử với cô thế nào?"

"Em.. em không có làm gì sai với anh hết"

"Chậc, sai vấn đề rồi. Cô hiện tại đến việc vấn đáp cũng không làm được hay sao?" Bực dọc lên tiếng, Ngao Thụy Bằng ngó sang đám đàn em xung quanh, giọng dịu đi vài phần "Nếu Diệp Chi không trả lời được thì các em trả lời thay đi"

Vừa dứt lời, đám người đằng sau liền ngoan ngoãn đồng thanh "Dạ!"

"Mấy người.." Lã Diệp Chi tức giận chỉ tay

"Làm sao? Không lẽ còn muốn lên mặt với bọn tôi à? Không biết thân biết phận"

Đám người dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn cô, tuyệt nhiên không có một chút thương xót nào, mặt lộ rõ vẻ bất bình thay cho Ngao Thụy Bằng. Lã Diệp Chi biết mình yếu thế, nhưng không biết cô ả lấy tự tin từ đâu vẫn một mực giữ thái độ kiêu ngạo, không hề có ý định xin lỗi mà nhìn y.

Bị thái độ này của ả chọc tức, trong nhóm người một người đại diện bước ra, hướng Ngao Thụy Bằng dõng dạc lên tiếng

"Anh khỏi hỏi nữa, đối với loại người này cũng không cần cho cơ hội nữa làm gì. Thứ lấy oán báo ơn, khi xưa mấy lần sắp bị đuổi đi đều là anh nói giúp, làm không tốt đều là anh đốc thúc chỉ dạy thêm, tâm tình không tốt thì chạy lại chia sẻ với anh, công ty xảy ra chuyện cũng nhờ anh nên bọn em mới đứng ở đây. Ai lại có ngờ Lã Diệp Chi này ngoài mặt xinh đẹp, hiền dịu lại muốn phá hủy hạnh phúc của Bằng ca, thứ không biết xấu hổ"

"Nói đủ chưa? Liên quan gì đến mày"

"Câm miệng, vô ý thức. Đến giờ cô còn chưa biết mình sai hay sao?" Ngao Thụy Bằng phẫn nộ lên tiếng, y thật sự không hiểu nổi, cô gái ngoan hiền hồi trước đi đâu mất rồi.

"Thật ồn ào! Đây có thật là đang ở công ty không vậy?"

Từ ngoài cửa, một người phụ nữ sang trọng xuất hiện, trên người đều là những món đồ hàng hiệu đắt tiền, cả người toát lên khí chất thượng lưu, quý tộc.

Kiêu sa bước đến giữa phòng, ánh mắt dừng lại khi thấy Lý Hoành Nghị, người phụ nữ yêu kiều nháy mắt với hắn sau đó quay qua nơi Lã Diệp Chi đang đứng. Lý tổng thấy hành động kia cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ nhìn theo.

"Cô gái này, sao lại ở đây khóc lóc thảm thương thế?"

Được hỏi đến, Lã Diệp Chi như tìm được thêm lý do để mình ngạo mạn, nhưng ngay khi ả hít mũi vài cái chuẩn bị diễn tiếp thì bị câu hỏi của người trước mặt làm cho ngơ người

"Cô có nuôi chó không?"

"Tôi.. con không"

"Vậy sao?" Duyên dáng che miệng khi cười, người phụ nữ uyển chuyển phất tay, cất lên giọng nói dịu nhẹ của mình "Vậy thì thật tiếc, chó là loài rất thông minh và trung thành, chúng còn biết báo ơn nữa đó nha"

"R-ra vậy" Lã Diệp Chi không hiểu trả lời. Sau cô dần ngộ ra khi thấy mọi người trong phòng bắt đầu cười rộ lên, Lã Diệp Chi bị sỉ nhục thẹn quá hóa giận hướng người phụ nữ quát "Bà dám chơi tôi"

Quý bà nghe cô mắng mỏ mình, không những không tức giận còn điềm nhiên cười một cái, hướng ả mà khen "Ai nha, hóa ra cũng rất thông minh nha"

"Bà.." Tức nước vỡ bờ, Lã Diệp Chi giơ tay lên định tát một cái, tức khắc bị một lực đạo khác giữ lại. Cổ tay bị nắm lấy đau đớn, ả nhìn lại mới phát hiện ra người cản mình là Ngao Thụy Bằng.

Vẻ mặt y lúc này hung tợn, hoàn toàn khác xa dáng vẻ trước kia mà ả biết. Sợ hãi lùi lại vài bước, ả thất thần nhận ra, mình hình như đã vượt quá giới hạn của y rồi.

Lã Diệp Chi thẫn thờ nhớ về chuyện lúc trước, cũng có người chọc giận Ngao Thụy Bằng như ả bây giờ. Người đó ỷ rằng y hiền lành nên cứ luôn được nước lấn tới, kết quả bị y cho một bài học nhớ đời, cả tổng giám đốc cũng không cứu được mà trực tiếp đuổi người đó ra khỏi công ty, còn phải bồi thường hợp đồng, trả mấy năm mới hết.

Trở lại với hiện thực, Lã Diệp Chi bị Ngao Thụy Bằng đẩy ngã, loạng choạng rồi té xuống đất, nhăn nhó măt mày nhìn y hừ lạnh.

"Lộ mặt thật rồi à?"

Ngao Thụy Bằng đối cô cười mỉa mai "Cô biết là chưa mà, muốn thử không?"

Bị y hù sợ, Lã Diệp Chi ngồi bất động dưới đất, không chút nhúc nhích nhìn anh. Ngao Thụy Bằng đối diện ánh mắt này, không còn chút mảy may thương xót nào, ra hiệu cho hậu bối đem ả đi, còn mình thì lại ghế sofa ngồi xuống, khó chịu xoa trán.

"Đau đầu sao? Cần em mua thuốc không?"

"Không sao!"

"E hèm, ta vẫn còn ở đây đó" Người phụ nữ thích thú nói

"Ơ, cô.."

"Mẹ, đừng quậy nữa" Lý Hoành Nghị bất lực lên tiếng

"Mẹ?"

"Bảo bối à! Ôm một cái nào" Mẹ Lý sau khi được giới thiệu, không giấu nổi vui mừng hướng Lý Hoành Nghị dang tay chạy đến, phía hắn thấy mẹ như vậy cũng ngại ngùng miễn cưỡng mở tay ra.

Nhưng khi tất cả mọi người nghĩ rằng sẽ thấy được cảnh mẫu tử tình thâm thì lại không thấy đâu. Chỉ thấy mẹ Lý nhẹ nhàng né ra Lý Hoành Nghị, dang rộng tay hết cỡ ôm Ngao Thụy Bằng vào lòng, đưa tay lên nựng má y.

"Không hổ là con trai chọn. Mẹ thật sự rất ưng Bằng Bằng nha." Mẹ Lý đem Ngao Thụy Bằng xem xét qua một lần, miệng không khỏi xuýt xoa khen ngợi không thôi. Hoàn toàn quên mất đứa con trai bị mình bỏ quên ở đằng sau.

"Cô à, cháu.."

"Bậy nào! Gọi mẹ, giờ này còn gọi cô nữa, thật xa lạ" Bị mẹ Lý tét tay, Ngao Thụy Bằng dở khóc dở cười nhìn Lý Hoành Nghị cầu cứu, hắn thấy vậy bản chất sủng y dâng cao. Đứng một bên chỉnh lại áo vest chuẩn bị hướng mẹ mình đàm đạo

"Mẹ à, con.."

"Bằng Bằng, có muốn đi mua sắm không? Đi chung với mẹ nha" Lời còn chưa kịp nói đã bị phớt lờ, Lý tổng lừng danh lúc này trước mặt mẹ ruột của mình mà cứ như vô hình. Hắn xấu hổ xoa xoa mũi, ngại ngùng đứng im ở giữa phòng.

Ngao Thụy Bằng bên này không khá hơn là bao, còn chưa kịp trả lời đã bị mẹ Lý một hơi kéo đi mất, muốn ư e gì cũng không có cơ hội, cứ thế vô lực bị lôi đi.

Cùng lúc đó, mẹ Lý kéo được Ngao Thụy Bằng ra đến cửa, chợt nhận ra thiếu thiếu. Sau nhớ ra thì vội vàng ngó vào trong gọi Lý Hoành Nghị vẫn đang tự trầm ngâm phía trong

"Nghị, con đứng đó làm gì? Đi theo nhanh lên"

"Dạ, tới ngay" Lý Hoành Nghị chán nản đáp lại. Hắn sắp phải xách một núi đồ rồi a.

Tại một nơi khác_

Hiện tại ba Lý và Triều Vỹ đứng ở sân bay trong cô độc. Trong khi người ta đã về với người nhà hết rồi, họ vẫn không thấy người cần đón đâu.

Ba Lý sốt ruột cầm lên điện thoại, vừa hay nhận được cuộc gọi của Lý Hoành Nghị, nghe xong liền nhanh chóng cản Lý Triều Vỹ đang chuẩn bị chạy đi hỏi thăm lại, cam chịu nói một câu

"Khỏi đợi, mẹ con ở chỗ Bằng Bằng rồi"

Lý Triều Vỹ nghe thế thì ôm trán cảm thán "Mẹ cũng thật là nhanh quá đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro