20. Cầu hôn (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ngày sau đó thật khiến Lý Hoành Nghị hoài nghi nhân sinh, người yêu khó lắm mới kiếm về được lại nghiễm nhiên bị mama chiếm lấy. Ngoại trừ những lúc đi làm và mỗi tối đi ngủ ra thì ban ngày hắn căn bản là khộng đụng vào được Ngao Thụy Bằng.

Giống như bây giờ vậy, Lý Hoành Nghị bị mama bơ triệt để, ngồi một góc tự mình tỏa giấm nhìn mẹ Lý ôm hôn gấu nhỏ của mình mà chỉ đành lực bất tòng tâm, không nói nên lời.

Cam chịu như vậy đã lâu, ba Lý cuối cùng cũng không nhịn được, tìm cớ lôi mẹ Lý ra ngoài, nhất quyết không mềm lòng để hai đứa có thể bồi đắp tình cảm. Đối với hành động này của ba Lý, người nào đó hận không thể chạy ra ôm hôn cảm ơn ba ngay lập tức.

Ngay khi ba mẹ đã đi khuất, Lý Hoành Nghị chạy như bay đến bên người yêu ôm chặt, dụi mặt vào người y, ôm mặt y hôn lấy hôn để, cứ như đã xa lâu lắm rồi vậy.

"Nghị, nhột quá"

"Giữ yên như vầy thêm chút nữa. Em thật sự đang vui lắm a" Lý Hoành Nghị giở giọng mè nheo, Ngao Thụy Bằng nghe thấy cũng bật cười chiều theo, để hắn ôm mình cùng nhau xem ti vi, đôi lúc vô tình chạm mắt còn trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào.

Khung cảnh trang ngập màu hồng ấy được Lý Triều Vỹ thu hết vào tầm mắt.

Tuy nói cậu nhìn thấy họ hạnh phúc như vậy cũng vui lây, nhưng vẫn có chút không chịu nỗi ah. Cậu phải đi tìm người yêu mới được.

Nói là làm, trước ánh mắt khó hiểu của hắn và y. Lý Triều Vỹ ăn diện đẹp đẽ, chạy tới chạy lui chuẩn bị một số thứ rồi đi chơi trong ngày nghỉ hiếm hoi của mình.

"Triều Vỹ có chuyện gấp sao?"

"Em cũng không biết. Thôi kệ nó đi, chúng ta coi phim tiếp đi"

"Cũng không biết bác trai dẫn bác gái đi đâu?"

"Chắc đi dạo đâu đó"

"Hôm nay cũng không thấy Lâm ca và Lục ca đâu"

"..."

Chịu hết nỗi sự mất tập trung của ai đó, Lý Hoành Nghị khóa chặt tay Ngao Thụy Bằng lại đè y nằm ra sofa, hơi thở nóng hổi ở bên tai thủ thỉ

"Anh không thể dành hết sự chú ý cho em sao? Hay là.. để em giúp anh nhé"

Nói đoạn Lý Hoành Nghị mặc kệ Ngao Thụy Bằng có đồng ý hay không. Trước ánh mắt hóng hớt của mọi người rất tự nhiên mà cưỡng chế ẵm y về phòng khóa cửa lại.

Và từ đó tới chiều, chẳng ai thấy bóng dáng cậu đâu nữa.

Ngao Thụy Bằng được Lý Hoành Nghị chiều chuộng đến quen, nếu khi ngủ mà không có người gọi dậy thì cứ thế mà ngủ. Ai làm gì cũng không biết, toàn tới khi thức dậy mới tự mình ngạc nhiên.

Tỷ như hiện tại khi dưới nhà đang rất rộn ràng, tiếng cười đùa không ngớt nhưng Ngao Thụy Bằng thì vẫn chăn ấm nệm êm, ngủ ngon lành trên phòng.

Mẹ Ngao ngó không thấy con trai đâu, quay qua vỗ nhẹ lên vai hắn hỏi nhỏ

"Sao bác không thấy Bằng Bằng đâu?"

"Anh ấy còn đang ngủ á bác" Lý Hoành Nghị nhanh nhẹn đáp

"Ả? Giờ này còn ngủ sao? Vậy ba mẹ con có.."

Thấy mẹ Ngao ấp úng, Lý Hoành Nghị liền hiểu, lập tức trấn an

"Không đâu ạ, ngược lại nếu bây giờ ai dám phá anh ấy, thì ba mẹ con mới không tha cho người đó đâu ạ"

Hắn nào dám nói ra lý do thật sự, nhưng lời vừa nói cũng không phải giả, ba mẹ hắn đúng là rất thương y.

"À vậy sao" Mẹ Ngao nghe xong ngó sang ba Ngao, nhìn nhau gật đầu, ánh mắt an tâm nhìn qua Lý Hoành Nghị đang tất bật đằng kia.

Xem ra họ thật sự tin tưởng đúng người rồi.

Lý Hoành Nghị giải đáp thắc mắc cho mẹ Ngao xong, xin phép rời đi tiếp tục công việc dang dở. Nếu không e là không kịp.

Hôm nay hắn sẽ cầu hôn y.

Hắn từ lâu đã bàn với ba, khi tới ngày nghỉ liền đem theo mẹ tới nhà sui gia tương lai của hắn nói chuyện người lớn tiện thể đưa ba mẹ Ngao tới đây thăm y và làm chứng luôn.

Nào ngờ mẹ Lý lại quá yêu thích gấu nhỏ của hắn, hại Lý Hoành Nghị thiếu chút là quên mất, may có em trai ở bên ngoài gọi về nhắc nhở, tiện thể giúp mua đồ về mới coi như là chuẩn bị kịp.

Cả nhà chật vật đến đến tối mịt mới hoàn thành được khung cảnh cầu hôn như Lý Hoành Nghị mong muốn. Hắn nhìn xung quanh liền thấy rất hài lòng.

Hắn sau đó nhanh chóng nhờ mẹ Ngao gọi y dậy rồi tự mình đi thay đồ.

Mẹ Ngao theo chỉ dẫn của con rể tương lai, men theo hành lang đi đến một căn phòng. Vừa mở cửa đập vào mắt là một cục bông đang nằm ngủ không biết trời trăng mây gió gì.

Lại gần hơn chút mẹ Ngao lại càng cười tươi, con trai yêu dấu của bà lúc này quấn cả người trong trăng, chỉ để lộ đầu nhỏ ra ngoài, nhìn thập phần đáng yêu.

Nhẹ nhàng ngồi lên giường, mẹ Ngao không gọi cậu dậy ngay, thích thú nắn nắn cặp má bầu bĩnh của con trai yêu.

Mềm mại tròn tròn, sờ rất thích.

Mẹ Ngao phải công nhận Lý Hoành Nghị chăm con mình rất tốt, cả người có da có thịt, bụ bẫm hơn nhiều.

Mải mê cưng nựng con trai yêu, mẹ Ngao sững sờ khi nhìn đồng hồ.. Vậy mà bà đã ngắm con mình được nửa tiếng rồi. Chắc là mọi người đang đợi.

Tiếc nuối gọi Ngao Thụy Bằng dậy, mẹ Ngao còn muốn ngắm y một lúc a, nhưng mẹ Ngao không thể quên chuyện đại sự được.

Tỉnh dậy trong ngỡ ngàng, Ngao Thụy Bằng mắt nhắm mắt mở thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng của mẹ thì liền ngơ ra

"Mẹ? Sao mẹ lại ở đây?"

"Mẹ đến thăm con"

"Thăm con ạ?" Ngao Thụy Bằng ngáp ngắn ngáp dài lặp lại lời của mẹ, giọng nói do chưa tỉnh ngủ còn có chút ngọng, nghe như đang làm nũng

"Đúng rồi, nhưng mẹ sẽ giải thích sau. Bây giờ con sửa soạn đi rồi xuống nhà. Mẹ xuống dưới đợi con"

"Dạ, con biết rồi~" Ngao Thụy Bằng nghe mẹ dặn, ngoan ngoãn gật đầu cái rụp. Mắt còn chưa mở hết đã xuống giường, xiêu xiêu vẹo vẹo hướng nhà tắm mà đi.

Đợi đến khi cánh cửa phòng tắm đã được y đóng lại, bấy giờ mẹ Ngao mới phấn khích vỗ bộp bộp lên giường, nội tâm không ngừng gào thét con trai thật đáng yêu, manh quá trời quá đất.

Bên đây mẹ Ngao phấn khích vì Ngao Thụy Bằng bao nhiêu, thì bên kia mẹ Lý cũng đang khen Lý Hoành Nghị không ngớt lời

"Quả không hổ danh là con trai mẹ, rất ngầu, rất đẹp trai."

"Đó là đương nhiên" Lý Hoành Nghị tự luyến hùa theo mẹ

"Yo, thằng nhóc này nay còn biết giỡn cơ đấy, đúng là khác xưa nhiều" Mẹ Lý vừa chỉnh cà vạt vừa ghẹo hắn

"Mẹ, trước giờ con luôn thế mà. Mẹ sao lại như thế này chứ?"

"Được, được! Mẹ không ghẹo con nữa, a? Lẹ lên còn đi cưới dâu về cho mẹ" Giật mạnh cà vạt của hắn, mẹ Lý hăm dọa

"Con sau này dám ăn hiếp tiểu Bằng thì mẹ sẽ lập tức đuổi con ra khỏi nhà"

"Mẹ! Sao mẹ có thể nói với con như vậy được. Con đảm bảo tuyệt đối sẽ không có chuyện đó, con thương anh ấy còn không hết, sao có thể ăn hiếp anh ấy được" Lý Hoành Nghị kiên định nói

"Không ăn hiếp? Thằng nhỏ ngủ đến bây giờ chưa dậy là tại ai?"

"Thì.. con.." Hắn thoáng ngại ngùng quay đi

Nhóc con này hôm nay còn biết ngại sao?

Mẹ Lý dịu dàng chỉnh lại áo vest, vừa vỗ bả vai con trai vừa trải lòng

"Con đó, từ nhỏ đã gánh vác nhiều. Áp lực chính là hơn hẳn em con. Cho nên lần này phải biết sống cho bản thân và một nửa kia của con, có biết chưa?"

"Mẹ.." Hắn cất tiếng gọi, giọng nói có chút run

Nghe tiếng gọi của hắn, mẹ Lý khựng lại một chút, rồi cười cười vỗ con trai một cái

"Ây dà, ủy mị cái gì chứ? Đã sắp có gia đình riêng rồi có biết không hả?"

"Con biết rồi mà"

"Anh hai, đã xong chưa vậy? Mọi người đã chuẩn bị xong rồi đó" Lý Triều Vỹ ở bên ngoài sốt ruột lên tiếng

Rồi là mình cầu hôn hay nó cầu hôn, nó còn nôn hơn cả mình.

Lý Hoành Nghị ung dung bước ra, kí đầu cậu em trai rồi giả bộ gắt "Xong rồi đây ông tướng"

"Hehe, anh hai đúng là rất đẹp trai nha"

"Được rồi, bớt bớt giùm anh. Vậy anh đi đây"

Lý Hoành Nghị toan bỏ đi, thì nghe được Lý Triều Vỹ ở đằng sau nhỏ giọng nói

"Anh, nhất định phải hạnh phúc nhé"

Cảm xúc khó tả dâng lên, Lý Hoành Nghị cụp mắt, khuôn mặt hiện rõ ý cười "Cảm ơn em"

"Đã xong chưa? Bé con sắp xuống rồi" Mẹ Ngao gấp gáp đi từ tâng trên xuống hỏi

"Xong rồi! Xong rồi! Anh, tắt đèn đi" Giữ lại mẹ Ngao, mẹ Lý nói với ba Lý nơi cầu dao điện.

Ba Lý vừa nhận lệnh liền nhanh tay tắc đèn. Thoáng chốc căn nhà trở nên tối tăm, chỉ còn lại những ngọn nến trải dài là nguồn sáng duy nhất.

Lúc bấy giờ Ngao Thụy Bằng ở trên phòng thấy bị mất điện, liền bước nhanh ra khỏi phòng chuẩn bị xuống dưới coi sao thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho đơ ra tại chỗ. 

Hai hàng nến hai bên bắt đầu từ cửa phòng của y trải dài dọc theo hành lang, rất đa dạng kiểu dáng và màu sắc, ánh sáng của chúng óng ánh, chiếu lên tường tựa như một dải cầu vồng lớn, là cầu vồng xuất hiện khi chiều tà.

Ngao Thụy Bằng đi thêm mấy bước, đèn được gắn trên tường lóe sáng, dòng chữ rực rỡ hiện lên.

"Ngao Thụy Bằng, chào mừng anh bước vào trái tim em"

Men theo dòng chữ là một mũi tên hướng đến trái tim lớn, lấp lánh giữa không gian tĩnh mịch.

Từ trái tim đến phía dưới được nối bằng những dây đèn màu tím, treo trên đó là những tấm ảnh hắn chụp y từ ngày đầu tiên, cho đến hình chụp chung của cả hai sau này.

Từng tấm từng tấm như một thước phim sống động tái hiện lại cuộc tình của hắn và y, rằng hắn đã yêu y nhiều đến nhường nào.

Ngao Thụy Bằng cứ thế bước xuống dưới, đèn trên hai bên vịnh cầu thang cũng sáng lên, hai bên có hai dòng chữ khác nhau, khi ráp lại sẽ ra một câu cổ vũ

"Cố lên, anh sắp đến đích rồi"

Ngao Thụy Bằng nhịn không được cười vui vẻ, chân cũng bước nhanh hơn.

Khi y vừa đặt chân xuống bậc thang cuối cùng, một trái tim lớn bừng sáng, trên đó lại có một dòng chữ

"Chúc mừng anh đã đến đích"

Ngao Thụy Bằng ngẩn ngơ đứng nhìn, từ từ dời ánh mắt nhìn đến người đang đứng trước trái tim ấy, cười ôn nhu với mình.

Lý Hoành Nghị trên người khoác bộ vest lịch lãm, phong thái đĩnh đạc, khuôn mặt lại khác biệt với vẻ ngoài, tràn ngập ôn hòa trìu mến nhìn Ngao Thụy Bằng.

Bước từng bước lớn về phía y, Lý Hoành Nghị đối diện y quỳ gối, nâng lên nhẫn trong tay, thâm tình nói

"Ngao Thụy Bằng, cho phép em giam anh cả đời trong tim mình nhé?"

Phì cười trước lời cầu hôn của hắn, Ngao Thụy Bằng xòe ra bàn tay thon dài, tinh nghịch nói

"Chắc chắn chưa? Nếu không sau này hối hận thì có đuổi anh cũng không đi đâu?"

Nâng niu đeo nhẫn vào ngón tay anh, Lý Hoành Nghị kéo người kia vào trong lòng, thỏ thẻ

"Trái tim này ngoài anh ra thì không còn ai khác"

Dứt lời liền Lý Hoành Nghị hôn y, một nụ hôn say đắm và ngọt ngào, tựa như đây chính là câu trả lời tốt nhất cho hiện tại, và cho cả tương lai sau này của họ.

Dưới sự chứng kiến của hai gia đình, trao nhau tình yêu vĩnh cửu, nguyện bên nhau đến bạc đầu.

Chỉ cần là đối phương, cho dù mai này có ra sao, đều nguyện ý sánh vai không chia lìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro