1. Lý Hoành Nghị xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày bạn nhận ra, bản thân lại yêu một người do bạn tạo ra, bạn biết không nên yêu nhưng.. trái tim bạn không nghe lời.. vậy liệu, bạn có dám đối mặt không? Vậy để tôi kể câu chuyện hoang đường của tôi cho bạn nghe

Trùng Khánh ngày 08/03/2022 21:30_

Tôi là Ngao Thụy Bằng, học sinh cấp 3, chính xác hơn là năm cuối cấp, năm nay đã 18 tuổi, là độ tuổi được coi là trưởng thành rồi. Tính cách của tôi không hướng nội, cũng không hướng ngoại. Trước mặt mọi người tôi chính là một tiểu vui vẻ, nhưng sau vẻ mặt đó, tôi lại không phải như thế. Tôi đem sự cô đơn sợ hãi giấu vào một góc trong tâm trí, mỗi đêm bị tiêu cực giày vò đến run rẩy có lẽ là điều tôi quá quen thuộc.

Bạn có tự hỏi gia đình tôi không tốt? Thật ra là không hẳn thế, chỉ là họ có chút thiên vị, ba mẹ tôi ấy rất yêu thương người chị gái của tôi, cũng không hẳn là không yêu tôi, bất quá họ đem tôi xếp ra phía sau chị mà thôi.

Những người bạn tôi cho là thân thiết thì lại lợi dụng tôi, những người khác thì chế giễu tôi dù trước mặt vẫn là vui vẻ nói cười, là nụ cười trong sáng của tuổi học trò, nhưng ẩn sau nụ cười đó lại là sự đáng sợ của lòng dạ con người.

Hôm nay cũng chỉ như mọi hôm, đi học về, tắm rửa, ăn tối, làm việc nhà và làm bài tập, đó là quá trình diễn ra một ngày có thể gọi là suôn sẻ của tôi. Vậy làm xong bài tập tôi sẽ làm gì ư? Lặng lẽ nằm lướt điện thoại, suy nghĩ vu vơ chẳng hạn. Hoặc nếu tôi lướt trúng gì đó không vui, tôi sẽ khóc, đến giờ thì đi ngủ. Mỗi ngày đều lặp lại như thế.

Nhưng có vẻ như hôm nay tôi quá yếu đuối rồi chăng? Tại sao lại khó chịu thế này. Một mình trong căn phòng tối, tôi thật sự muốn khóc, tôi muốn thoát khỏi sự tiêu cực đến tuyệt vọng này nhưng tôi lại không muốn có ai biết tôi thế này.

Sự giằng xé của hai suy nghĩ thật sự làm tôi muốn phát điên, tôi chợt nghĩ nếu như bây giờ có ai đó hoàn toàn thấu hiểu tôi, đáp ứng được những gì tôi muốn lúc này thì tốt biết mấy, nhưng tôi biết chuyện này làm sao có thể xảy ra. Nằm run lên trong đêm tĩnh mịch, tôi sau đó liền thiếp đi với một chút hi vọng từ suy nghĩ của mình tạo nên, tôi mong nó có thể trở thành hiện thực.

Sáng hôm sau_

Thức dậy trong trạng thái mệt mỏi, tôi không cần soi gương cũng biết mặt và mắt mình sưng đến cỡ nào. Nhịp nhàng thực hiện một loạt động tác, tôi giờ đây đã là một chàng học sinh ăn mặc chỉnh tề đang bước xuống dưới lầu, nhưng sao hôm nay cảm giác có gì đó không giống như mọi ngày.

Sau đó tôi như không tin vào mắt mình, theo từng bước chân tôi bước xuống cầu thang, một đường ánh sáng cũng dần hiện rõ, men theo ánh sáng ấy, tôi thấy được một người, chúng tôi được nối với nhau bằng ánh sáng đó. Nhưng không phải tôi mới gặp người đó lần đầu sao? Cảm giác này là gì?

Mang theo cảm giác nghi hoặc, tôi nghĩ người đó là bạn của chị, hoặc con của bạn ba mẹ mà hỏi "Người này là ai?"

Nhìn vẻ mặt bất ngờ của ba mẹ nhìn tôi khiến tôi không hiểu, tôi hỏi gì sai sao? Tôi chỉ muốn xác định người đó là ai, nhưng tôi chợt nhận ra, người đó từ nãy giờ luôn nhìn tôi, hiện tại còn giơ lên tay có ánh sáng rồi hướng tôi vẫy tay làm tôi như chết lặng. Chuyện quái gì đang xảy ra với tôi vậy?

"Con sao vậy? Nay lại không nhận ra anh Hoành Nghị, bạn thân của con hả? Có thấy không khỏe ở đâu không?" Con? Hỏi thăm? Nay mẹ tôi sao thế? Sao lại đột nhiên quan tâm tôi như vậy? Mà khoan đã, Hoành Nghị là ai? Từ bao giờ tôi lại có một người bạn thân và bằng cách nào người này đột nhiên xuất hiện lại giống như vẫn luôn tồn tại trên cuộc đời và trong cuộc sống của tôi vậy chứ.

Né ra bàn tay của mẹ sắp chạm vào mình trong vô thức, tôi không cố ý làm thế, chỉ là sự yêu thương đột ngột này thật khiến tôi khó thích nghi, liệu có phải do sự xuất hiện của người kia không.

Nhìn lại bàn tay dừng lại nơi không trung và vẻ mặt có chút buồn của mẹ.. Nói thật thì.. tôi thấy hơi áy náy, giữ giọng mình bình thường nhất có thể, tôi nói với mẹ "Con không sao" rồi bản thân như một cỗ máy hết điện đứng chôn chân tại chổ, quá nhiều chuyện ập đến làm tôi thấy thật khó tiếp thu. Tôi thậm chí nghĩ.. mình đang mơ chăng? Đối với tôi, giấc mơ hai ba lớp không phải là chuyện quá xa lạ. Có lẽ tôi đang ở giấc mơ thứ hai, tôi chỉ cần thoát ra là được đúng không nhỉ? Hoặc bây giờ tôi nên bị đau để xác định là mình có mơ hay không.

Đó chỉ mới là suy nghĩ thoáng qua của tôi thôi, nhưng có lẽ hôm nay là ngày tôi cầu được ước thấy thì phải. Tại sao ư? Vì tôi chỉ mới vừa nghĩ đến, ông trời như thấu tiếng lòng của tôi vậy, để chị tôi đi từ trên xuống va vào tôi một cách tự nhiên nhất có thể khiến tôi chuẩn bị tiếp đất một cách ngoạn mục. Tuy tôi muốn biết mình tỉnh hay mơ, nhưng cách này.. quá là mất mặt rồi đi.

Nhắm chặt mắt chờ đợi, nói thật thì tôi mong mình sẽ bị đau.. tôi cũng muốn có một người bạn đúng nghĩa, nhưng cơn đau đã không đến. Vậy là tôi đang mơ, thật thất vọng, đáng lẽ tôi không nên hi vọng bất cứ điều gì mới phải.

Vốn nghĩ lúc mình mở mắt ra  bản thân sẽ trở về thế giới hiện thực, ba mẹ vẫn lạnh nhạt, chị gái luôn ganh tị và tôi thì luôn luôn một mình. Bất quá hiện tại khi mở mắt, tôi phát hiện bản thân mình đang ở trong một tư thế mà mọi người thường thấy nó xuất hiện trong phim ngôn tình, chính là cái tư thế bạn đang nghĩ đến. Hiện tại người được gọi là bạn thân đang đỡ tôi và nhìn tôi chằm chằm từ nãy đến giờ mà tôi không hay biết.

Phản ứng đầu tiên đương nhiên là cảm ơn người đã giúp mình, dù không bị đau nhưng cảm giác chân thật của việc tiếp xúc cơ thể khiến tôi cũng đủ hiểu mình không mơ, người này có thật, có nghĩa là tôi cũng không còn một mình nữa, thay vào đó là có một người bạn từ trên trời rơi xuống.

Bản thân dù vẫn cảm thấy hơi khó tin và vẫn cảm thấy mơ hồ thì người đang ôm tôi đã giúp tôi làm rõ điều đó, người kia cất giọng nói nhỏ chỉ đủ hai đứa nghe thấy, theo lời nói vừa dứt, ánh sáng mờ ảo ban nãy cũng rõ ràng hơn, là một đường ánh sáng như cầu vồng rực rỡ trên bầu trời xanh ngắt sau mưa, ánh sáng ấy bao quanh lấy chúng tôi, tỏa sáng rồi từ từ biến mất.

"Lý Hoành Nghị, được tạo ra bởi Ngao Thụy Bằng, vì Ngao Thụy Bằng mà đến"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro