2. Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi tại bàn ăn, à thì tôi có chút khó xử vì cách mọi người chăm sóc tôi và cả người.. anh Hoành Nghị, tôi đã nhớ ra là yếu tố lớn tuổi cũng có trong suy nghĩ lúc đó, vừa hay anh hơn tôi 1 tuổi nhưng cùng học 12. Được rồi, tôi thấy mình thật vi diệu.

Quay lại bàn ăn, đồ ăn trên bàn lúc này tôi chỉ cần vươn nửa tay là với tới, xa quá thì có anh gắp cho, mẹ tôi ngồi cạnh tủm tỉm cười "Hoành Nghị chăm sóc tiểu Bằng thật chu đáo, bác cũng yên tâm" Tiểu Bằng? Gọi tôi hả? À mà tôi có lẽ nên tập quen dần với cuộc sống mới này, nhìn xem chị tôi còn giúp tôi lấy nước cam kìa. Còn anh lúc này đang gắp cho tôi miếng thịt áp chảo, anh không ngó lên, chỉ nhẹ giọng trả lời "Không gì đâu ạ"

Nãy giờ có ai thắc mắc ba tôi đâu không? Tôi cũng không biết, khi dọn đồ ăn lên ba đột nhiên ra ngoài khiến tôi có chút hụt hẫng, có vẻ như ba vẫn khó chịu với tôi như trước. Tôi quá tham lam rồi chăng, nhìn lại ba người nơi bàn ăn, như thế này cũng quá đủ với tôi rồi nhỉ. Dù vậy cảm giác bức bối trong lòng này là sao?

Tâm trạng tôi trùng xuống thấy rõ, tôi nhận ra điều đó, nhưng tôi cố khiến bản thân mình bình thường nhất có thể, tôi không muốn những người không hiểu mình biết được tôi yếu đuối, họ chỉ sẽ chê trách tôi hay để ý, sân si, ganh tị thôi.

Nhưng hôm nay đã khác, có người đã nhận ra và người ta chỉ mới xuất hiện tại đây chưa được 1 tiếng, à mà là tôi rạo ra anh mà, nên anh biết cũng đúng thôi. Vỗ nhẹ lên vai tôi anh chỉ ra cửa, ba tôi đang đứng đó, trên tay cầm một cái hộp, là hộp giày thì phải. Hóa ra là ra ngoài mua giày cho chị sao, vội đến mức quên cả ăn sáng. Haiz tâm trạng lại tệ thêm một chút rồi.

Định quay lại lấy cặp chuẩn bị đi học, đằng sau một giọng nói ôn tồn vang lên "Tiểu Bằng, đeo thử đi. Đôi con đang đi cũ rồi" Tôi ngạc nhiên quay lại, đôi giày đã ở ngay trước mặt tôi, là một đôi giày mới thật sự. Cầm lên đôi giày ba đưa cho tôi, tôi tự nhủ hóa ra được yêu thương là thế này, một điều nhỏ nhặt cũng khiến tôi hạnh phúc nhiều như vậy.

Bỗng một bàn tay đặt lên má tôi xoa nhẹ như lau đi gì đó, kèm theo là giọng nói nghẹn ngào của mẹ "Đừng khóc, là ba mẹ không tốt. Ba mẹ.. sẽ.. chú ý quan tâm con nhiều hơn" Tôi thoáng giật mình. Khóc? Tôi tự đưa tay lên mặt, có nước mắt thật này, tôi vậy mà khóc không thành tiếng vì món quà bất ngờ của ba tôi. Nhìn mẹ tôi cũng đang âm thầm rơi nước mắt, tôi lấy can đảm ôm lấy mẹ vỗ về "Con ổn" nhưng không ngờ lại khiến mẹ khóc to hơn. Tôi.. thấy đau lòng, tôi muốn thoát khỏi tình cảnh khó xử này.

Lý Hoành Nghị đứng bên cạnh, thấy tôi khó xử, giúp tôi xách cặp rồi lên tiếng giải vây "Bọn con sắp trễ học rồi, bọn con đi trước. Bằng Bằng đi thôi" Tôi nghe anh gọi, lẳng lặng nói "Thưa ba mẹ con đi, thưa chị em đi" rồi theo anh đi ra khỏi nhà.

Ngồi lên chiếc xe đạp của anh, cảm thấy thật lạ lẫm, từ trước đến nay tôi chưa từng đi xe đạp, hôm nay không những được đi xe đạp, còn được anh chở đi, đúng là khó tin mà.

Bánh xe bắt đầu lăn đều, tôi len lén nhìn người nãy giờ vẫn luôn im lặng, tôi có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng anh cứ lạnh lùng thế kia khiến tôi có chút rụt rè. Tôi cứ thế tự chìm trong suy nghĩ của bản thân không thoát ra được, nhưng một lần nữa anh ấy đã phá vỡ nó "Em muốn hỏi gì thì hỏi đi, anh biết em có nhiều điều muốn hỏi"

Tôi lưỡng lự, nhìn anh lại nhìn tay mình "Anh do tôi.. ah em tạo ra thật hả?"

"Đúng"

"Từ ước nguyện tối qua sao?"

"Đúng"

"Vậy từ giờ chúng ta sẽ cùng đi học thế này?"

"Đúng"

"Sự quan tâm hôm nay em nhận được cũng thế hả?"

"Đúng"

"Vậy anh đến đây vì em thật sao?"

"Đúng"

"Vậy.. anh sẽ ở đây mãi mãi đúng không?" Hỏi câu cuối cùng, tôi chờ đợi một chữ đúng giống như nãy giờ anh vẫn trả lời, chỉ là khi anh nghe câu hỏi, đột nhiên dừng xe lại, do thắng gấp tôi đập thẳng đầu mình vào người anh. Anh như nhận ra mình vô ý, nên xoa đầu tôi rồi không nói gì, tiếp tục đạp xe đi.

Tôi ngồi phía sau, cảm nhận hơi ấm còn vươn lại trên tóc, tự giễu bản thân, tham lam cái gì chứ, đòi hỏi cái gì chứ nhưng rồi lại vô thức chạnh lòng thốt ra một câu "Vẫn là phải đi sao?" Người phía trước nghe tôi nói hơi khựng lại một chút, sau đó như an ủi nói "Anh không biết" Sau câu trả lời đó, chúng tôi triệt để im lặng.

Khi đến trường cũng là lúc bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào tôi và anh, cũng đúng anh đẹp trai thế kia cơ mà, chắc mấy người đó lại đang nghĩ tôi không xứng được ở cùng với người thế này chứ gì. Mà thôi kệ đi, cũng không phải chỉ mới chịu ngày một ngày hai, tôi không quan tâm cho lắm.

Cùng anh sánh vai bước vào trường, lời xì xào bàn tán cũng bắt đầu nổi lên và đúng như tôi đoán, toàn là lời nói xấu và ganh tị cả, nhưng lẫn trong những tiếng nói xấu đó hình như có người đang nói tốt về tôi, đưa ánh mắt tìm kiếm nới phát ra giọng nói ấy, đó không phải là bạn cùng lớp của tôi sao. Hôm nay sao lại nói tốt cho tôi thế này.

Ánh mắt của tôi và họ chạm nhau, trông họ có vẻ ngượng khi thấy tôi nhưng vẫn cật lực cùng nhau bênh vực tôi. Nhìn sang người bên cạnh, đây.. cũng là do sự xuất hiện của anh ấy.

Chầm chậm tiến vào lớp, vẫn là những lời khinh miệt đó không ngừng vang lên. Dù đã quen nhưng vẫn không nhịn được hơi cúi đầu xuống một chút, nếu có thể tôi chẳng muốn đến trường.

"Các người không im miệng được sao? Phiền chết đi được" Giọng nói bực dọc của anh vang lên, đi dời đi hết sự chú ý của mọi người, nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu, tiếng xì xào lại tiếp tục vang lên

"Xem kìa, mới lớn đã dụ trai, chẳng biết bỏ mùa mê gì mà lại được bênh vực như thế"

"Đúng đấy, suốt ngày cứ tỏ vẻ đáng thương, thật giả tạo"

"Chắc người ta chỉ nhất thời thấy nó vui thôi, được mấy hồi là bỏ đấy mà"

"Haha, công nhận. Bình thường lầm lũi, ai ngờ lù lù vác lu mà chạy"

Những lời nói gây tổn thương cho tôi cứ thế không ngừng, lời sau quá đáng hơn lời trước, tôi thật sự muốn nói tôi chỉ mới gặp người này khoảng một tiếng trước, các người có tin không? Tôi tự hỏi cũng biết là không tin rồi. Thôi thì mỗi người mỗi số, tôi cũng quen rồi.

Cơ mà người kia của tôi anh ấy không bỏ qua, dừng lại bước chân, anh quát "Câm miệng hết cho tôi. Rảnh rổi lắm sao? Nói vậy vui lắm sao? Hả?"

Lý Hoành Nghị tức giận bước đến chỉ mặt từng người bắt đầu mắng liên hồi như súng liên thanh "Nói người khác đã xem lại mình chưa? Học không lo suốt ngày tô son trét phấn, cô thử nhìn mình xem có đẹp bằng mặt mộc của em ấy chưa? Lại nói cô kêu em ấy dụ trai, em ấy nhìn còn k nhìn người khác, còn cô mang bộ dạng ăn chơi này đi học thì ai mới dụ trai"

"Còn cô, thế nào là tỏ vẻ đáng thương? Thế nào là giả tạo? Em ấy không nói không phải vì sợ, vì em ấy không thèm để mấy người vào mắt thôi. Em ấy đẹp, ngoan, lại còn học giỏi, dù mấy người có nói gì cũng sẽ không được như em ấy, còn sân si chỉ càng chứng tỏ mấy người càng thảm hại vì ganh tị với em ấy thôi"

"Còn cô, cô ở dưới gầm giường nhà tôi à, hiểu rõ về tôi thế à? Các người nói em ấy dụ tôi á. Vậy thì mấy người thật nông cạn, người tuyệt vời như em ấy sao có thể hạ mình dụ tôi. Là tôi đơn phương em ấy, là tôi từng ngày muốn kề cạnh ở em ấy dù chỉ là bạn bè, bảo vệ, chăm sóc em ấy thôi. Thế nào? Có phải bạn trai mấy người toàn cặn bã, xài tiền mấy người vung nên mấy người mới ghen ghét em ấy chứ gì. Xin lỗi nhé, người nào thì gặp người nấy thôi, vì các cô ra gì quá mới gặp người không ra gì đấy. Cái tính nết của các cô thật khiến người khác buồn nôn"

"Các người tốt nhất nên ít tạo nghiệp lại đi. Luật nhân quả có thể đến muộn nhưng không phải không đến. Liệu hồn thì yên phận thủ thường, ở đây trường học chứ không phải nhà của các người mà các người ở đây tác quai tác quái, đừng có để người ta nhìn vô rồi nói mình 0 điểm môn đạo đức. Học như không học, có não không biết xài, đẹp không đẹp mà nết cũng không thì không đáng một xu chứ ở đó mà đòi làm mẹ thiên hạ, cái rốn của vũ trụ."

Lý Hoành Nghị sau khi mắng một tràng thì thở phù ra một hơi, đặt tay lên vai tôi kéo đi trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người, trong đó có cả tôi. Vốn nghĩ anh sẽ lạnh lùng, không ngờ lại có cả khía cạnh này. Tôi không nhớ bản thân có yêu cầu này. Nghĩ đến đây nhịn không được nên phì cười mà anh có lẽ do cảm nhận được tôi vui vẻ không ít, cơ mặt cũng giản ra không cau có nữa, xoa đầu tôi rồi cùng nhau vào lớp.

■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■
Một tuần mới ra, thật tội lỗi nhưng mà tại vì là sự cố lỡ đăng lên nên tình tiết chưa nhiều, tui hứa sẽ cố gắng nha :> cảm ơn vì đã quan tâm chiếc hố này của tui >v<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro