14. Viên mãn (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi việc diễn ra bất ngờ quá, em không thích ứng kịp."

"Là thành quả mà em đạt được. Số điểm đó rất cao."

"Của anh cũng cao đâu kém." Tôi xoay người lại chắn trước mặt anh. Lúc này chúng tôi đang đi dạo, tôi đã đề nghị cả hai cùng đi bộ để có thể dễ dàng trò chuyện hơn. Nhưng anh ấy thì khá trầm, có điều gì làm anh ấy phiền lòng sao?

"Cao hay thấp cũng không quan trọng, nó không cần thiết đối với anh cho lắm."

"Hừm."

"Em lại sao đấy?"

"Em không thích cách anh hạ thấp mình."

"Sao?"

"Anh luôn nói em tự tin, nhưng anh thì không. Em luôn tự hỏi bản thân em có gì xứng đáng để được anh giúp đỡ. Chính anh là người đã kéo em khỏi vũng lầy, nhưng anh luôn phủ nhận chính mình. Tại sao chứ?!"

"Anh.."

"Ban đầu..em chỉ nghỉ rằng, do em quá muốn có một người bạn, nên em không muốn anh đi.. Nhưng..nhưng mà sau đó..em biết được cảm xúc em dành cho anh đã khác.."

"Bằng à.."

"Anh để em nói hết đã.."

"..."

"Từ lúc nhận ra..em đã luôn cố gắng lừa người dối mình. Đối diện với một người do mình tạo ra, còn không biết bao giờ biết mất.. Em đã rất sợ.. Em sợ tình cảm này chỉ là nhất thời, khi anh chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất của em. Em cũng sợ nếu buông xuôi cho tình cảm lớn dần, thứ em nhận lại sẽ là sự cô độc trong tương lai. Em lại càng sợ anh sẽ vì nó mà không cần em nữa.."

"..."

"Nhưng hôm nay, em vẫn quyết định sẽ nói. Em không muốn mình hối tiếc. Dù thời gian dành cho tình cảm này không còn nhiều đi chăng nữa. Chí ít..anh sẽ biết được có một người rất thích anh. Vậy..vậy nên em chỉ cần một câu trả lời.. Anh sẽ cho em biết chứ? Câu trả lời của anh.."

"..."

"Làm ơn.. Cho dù ra sao đi nữa.. Em vẫn sẽ chấp nhận.." Nói gì đó đi mà.

"Nhiệm..nhiệm vụ.." Anh ngập ngừng

"Sao cơ chứ?" Anh ấy..đang nói cái gì vậy?

"Nhiệm vụ hoàn thành.."

Sao?! "Nhiệm vụ?.. Anh.."

Anh ấy quay lưng lại tránh mặt tôi, anh ấy nói đã hoàn thành là ý gì?

"Đã đến lúc rời khỏi."

"Không thể nào.. Nói dối, anh đang nói dối.." Tất cả chỉ là nhiệm vụ hay sao?..

"Bằng ơi!" Ba, mẹ? Chị nữa. Sao lại?

Ah, Nghị! Hả? Nghị đâu? Mới nãy còn.. Tôi chỉ vừa quay đi có chút xíu thôi mà..

"Chị biết là em vui vì đã giành được học bổng, nhưng em đi chơi lâu quá rồi đó?"

"Lâu?" Tôi không nghĩ là đã quá muộn. Đây? 23:59! Sao có thể?

"Dù có là con trai thì giờ này ở ngoài đường một mình cũng quá nguy hiểm. Về thôi!" Chị nắm tay tôi để kéo tôi dậy. Tuy nhiên, chị ấy đã nói gì? Một mình? Tôi không có đi một mình!

"Không phải một mình! Có Nghị đi chung! Trước đó con đã nói rồi, rằng tối nay sẽ đi chơi với Nghị."

Vẻ mặt của họ không đúng? Trông như đang nghi ngờ. Ba tôi nắm vai tôi xoay về phía ông ấy

"Bằng, nghe ba nói. Con có xin đi chơi, nhưng là đi một mình. Ba mẹ và chị thấy đã trễ mà con chưa về, nên mới đi tìm. Không có Nghị nào cả."

Không có? Không thể nào! Tại sao không ai nhớ ra Nghị?

"Có mà! Có Nghị đi cùng con mà, người ở nhà thuê cũng với con ấy, người tên Lý Hoành Nghị. Người đó có mà!"

"Bình tĩnh lại nào! Bằng, bình tĩnh lại cho mẹ. Nghe đây, con chỉ ở một mình thôi. Không hề có Nghị nào hết. Không hề có!"

"Không tin! Con không tin! Đó không phải sự thật! Không phải!!" Tôi lấy điện thoại trong túi ra, vội vã bấm vào thư viện

"Tụi con còn chụp hình chung, còn thi chung. Trưa nay còn cùng nhau xem điểm thi, con cũng chụp lại. Con có chụp lại mà..con có.." Hình.. Nghị đâu? Người đáng lý xuất hiện trong ảnh..đâu rồi? Đúng rồi, kết quả thi.. Kết quả thi chắc chắn còn.. M-mất luôn rồi.. Không còn nữa rồi.. Tại sao?

Bắt buộc phải đối xử với tôi như vậy sao?

"Tên đáng ghét Lý Hoành Nghị kia!!" Tôi hét trong vô vọng, ba mẹ ở bên có lẽ cũng sợ hãi nên đã ôm tôi lại trấn an.

"Chắc do con áp lực thi cử nên gặp ảo giác thôi. Kết thúc rồi, giờ thì về nhà nghỉ ngơi nhé, được không?"

Nếu đây là điều anh ấy muốn..đành vậy..ít nhất tôi đã có thể nói ra.. Tôi đã liệu được chuyện này sẽ đến. Có điều nó gấp và trái ngang hơn tôi nghĩ

Hay thật, anh ấy đi như lúc anh ấy đến. Vào lúc 23:59, anh ấy đến như một vết mực lớn loang lổ trên một tờ giấy trắng. Tồn tại như một lẽ đương nhiên mà không ai hay biết. Đến khi anh ấy đi cũng là 23:59, vết mực ngày ấy như được xóa nhòa, tờ giấy khôi phục màu trắng tinh khôi ban đầu. Tựa hồ chưa từng vướng chút màu đen nào vậy. Không một dấu vết để lại nơi này..

Duy chỉ có mình tôi biết về anh mà thôi.. Một mình tôi biết những điều đó.. Để rồi tôi hỏi bản thân rằng, nhớ để làm gì? Nhớ một người đã đi để làm gì? Câu hỏi này chắc sẽ theo tôi suốt đời..

Sau tối hôm ấy, để ổn định lại bản thân, tôi đã tự phong bế mình trong một tuần.

Một tuần đó, tôi tập quen sống không có Nghị, quen với những thay đổi mới. Có bạn mới, một cuộc sống mới, và sắp tới là trường đại học và thầy cô mới. Sẽ không hoàn hảo cho tất cả, nhưng cũng đủ làm tôi hài lòng. Sự hoàn hảo sẽ đi kèm với rủi ro, tôi không nghĩ sẽ dành thời gian quý báu của mình ra để giải quyết chúng. Phiền phức lắm.

Cuộc sống của tôi đã trở nên dễ dàng hơn, điều ấy không có nghĩa tôi không phiền muộn nữa. Vào thời điểm đó, tôi sẽ áp chế nó xuống bằng cách tự nói với chính mình, sẽ chẳng có một Lý Hoành Nghị nào đến nữa. Cuộc sống của mình tôi phải tự giữ lấy và thay đổi nó. Bất giác, tôi đã giữ nó như một ý niệm cho riêng mình.

Một trong những cách khác khiến tôi bình tâm hơn là vẽ. Tôi vốn thích vẽ, trước giờ đều vậy. Món quà chị tặng tôi cũng là dụng cụ để vẽ, và tầm năm hộp màu đủ loại trở lên. Chị tôi mua hơi nhiều rồi thì phải. Lúc mở hộp quà ra tôi đã khá phấn khích.

Sau đó khi Lý Hoành Nghị rời đi, thời gian rảnh của tôi đã bị sở thích vẽ chiếm lấy. Không học thì vẽ, tôi đã sống như vậy, nhờ thế tôi cũng có thêm các bạn thích vẽ khác, chúng tôi hay ngồi chung với nhau để họa một chủ đề của một người đưa ra, so sánh cho điểm, người thua thì sẽ khao nước những người còn lại. Nó khá vui đấy chứ?

Hôm nay cũng không khác biệt cho lắm, có khác là tôi đang ngồi một mình. Vì giờ này thì đã muộn, chỉ có mình tôi còn ngồi đây vẽ thôi, mọi người thì rủ nhau đi chơi còn tôi thì ngồi đây vẽ, vẽ người mà tôi luôn nhớ.

Bởi hôm nay là ngày 8/3/2024. Đây sẽ là kỉ niệm cuối cùng, cũng là lần cuối tôi nhớ đến anh theo cách này.

Còn vài nét cuối cùng là bức tranh sẽ hoàn thành, tôi tỉ mỉ đồ từng nét. Nét cuối cùng vừa đồ xong, một ánh sáng như cầu vồng lóe lên, tôi dụi mắt mình mấy cái, rồi nhìn kỹ lại, ánh sáng vừa nãy đã biến mất. Haiz, chắc tôi nhìn nhầm thôi.

Tự dưng tôi muốn biết Lý Hoành Nghị đang làm gì. Phải chăng đang hỗ trợ một người khác giống như tôi? Đã gọi là nhiệm vụ thì chắc sẽ là một vòng lặp không hồi kết. Vậy ra, tôi không phải là duy nhất rồi..

Chậc, Lý Hoành Nghị đáng ghét, đi mà chẳng nói câu nào cả. Hại tôi thành ra thế này đây. Đáng ghét, đáng ghét mà.

"Bằng, dừng lại! Cậu làm gì vậy?"

"Hửm? Sao cậu lại ở đây?"

"Tớ say quá nên về trước. Mà nếu tớ không về thì cũng không thấy được cảnh này. Sao cậu lại phá hỏng bức tranh của mình như vậy?" Cậu bạn cùng phòng cầm lên bức tranh tôi vẽ về anh. Đây là người bạn tôi quen từ lúc vào đại học tới giờ. Cả hai khá hợp nhau nên đã thân khá nhanh. Còn cùng nhau thuê phòng trọ, cũng được 2 3 tháng rồi. Tính cách của cậu ấy không tệ. Và cách cậu ấy cầm bức tranh bị tôi đâm rách đầy tiếc nuối khiến tôi có chút buồn cười.

"Cậu không cần tiếc đến vậy đâu. Có thể vẽ lại mà." Vẽ lại? Ài, tôi quên mất, sau hôm nay làm gì có cơ hội vẽ lại nữa.

"Nhưng nó rất đẹp không phải sao? Mà người này..nhìn có chút quen mắt nha." Cậu ấy suy tư nhìn nó rồi nói

!!!

"Cậu nói.. quen mắt?" Điều này là không thể nào. Sau đợt đó chẳng ai nhớ ra Lý Hoành Nghị cả. Huống chi là người bạn mới này của tôi.

"Đúng! Hình như tớ vừa mới gặp qua á."

"Ở đâu? Cậu gặp ở đâu? Gặp lúc nào?"

"Ơ..Khoảng gần 5 phút trước, ở trước phòng trọ."

Gần 5 phút trước! Có khi nào.. 00:03 Nếu theo lời cậu ấy thì lúc cậu ấy gặp là khoảng 23:59.

!!!!

Cũng là lúc hoàn thành bức tranh đó!

Chết tiệt! Lý Hoành Nghị, chuyện này nên là thật đi.

"Bằng, cậu chạy đi đâu vậy?"

"Xin lỗi, dọn dẹp giùm mình. Mình có việc gấp!"

"À, ừ, mình biết rồi."

"Cảm ơn cậu!"

Tôi chạy thật nhanh ra ngoài, đây có lẽ là tốc độ nhanh nhất mà tôi đạt được trong đời. Có bị la, có bị mắng, tôi cũng chẳng lưu tâm. Điều tôi để tâm nhất hiện giờ chỉ có Lý Hoành Nghị. Tôi từng thề sẽ không biến bản thân thành kẻ tham lam. Nhưng chỉ một lần này thôi, tôi chỉ tham lam một lần này thôi..

Tôi muốn gặp lại anh ấy!

Bạn tôi nói anh ở trước phòng trọ. Ở phía trước.. Nhưng ở đâu mới được. Tôi không nhìn thấy. Ở đâu? Ở đâu kia chứ..

"Lý Hoành Nghị!!" Tôi hét lên

"Xin hỏi, em đang tìm ai sao?"

Có người! "Dạ em đang.." Lý.. Lý Hoành Nghị.

"Nghị.." Tôi vô thức gọi

"Anh đây!" Anh cười đáp

"Tên xấu xa nhà anh..đáng ghét.. Anh đã đi đâu?.. Anh đã đi đâu vậy hả..?" Thật sự là anh ấy rồi..

"Xin lỗi..vì tất cả.." Tôi không còn nhìn rõ mặt anh, nỗi nhớ nhung tràn ngập khiến tôi khóc òa lên. Anh ấy ôm tôi, tôi cũng đáp trả vòng tay ấy, vòng tay tôi mong ước bấy lâu. Cơ mà tôi bỗng nhiên nhớ ra, lỡ anh ấy không phải đến vì tôi thì sao?

Tôi luyến tiếc buông anh ra, ngại ngùng không dám nhìn thẳng, giọng tôi cũng nhỏ dần

"Anh đến.. Anh không đến vì em đúng chứ? Chắc..là người đó đang chờ anh đến..anh nên đi đi.."

Vừa nói tôi vừa lùi lại, một cái ôm ấm áp đã là quá đủ. Hiện tại có người cần anh ấy hơn tôi. Tôi không thể ích kỷ vậy được.

Nên đi rồi..

Hơ.. Anh ấy, ôm tôi.. Chặt quá.. Ấm nữa

"Nhiệm vụ đã được xác định."

Quả nhiên..

"Nội dung nhiệm vụ: Ở cạnh Ngao Thụy Bằng"

"Ah.." Đây..

"Thời hạn nhiệm vụ: Mãi mãi."

Mãi mãi.. Mãi mãi.. Là..mãi mãi. Không phải là 'không biết' mà là 'mãi mãi'

"Xin thứ lỗi, nhưng bạn nhỏ đây có thể giúp anh hoàn thành nhiệm vụ không?"

....

"Đồ ngốc này. Lý Hoành Nghị là đồ ngốc. Là đồ khó ưa.."

"Này, em lại khóc rồi! Không khóc nữa nào.. Em vẫn chưa nói anh biết em có chịu hay không mà."

"Chịu, em đồng ý. Cấm anh bỏ nhiệm vụ nửa chừng."

"Anh hứa!"

"Ừm!" Tôi cười hạnh phúc ôm lấy anh. Chúng tôi sẽ không phải xa nhau nữa, thật tốt.

Đó là toàn bộ về câu chuyện hoang đường của tôi. Kỳ diệu nhỉ? Như một phép màu vậy. Hai chúng tôi ngỡ như không bao giờ chạm được nhau, giờ đây lại cùng nắm tay tiến tới tương lai. Không mong sang giàu, phú quý. Chỉ mong tình cảm mãi vững bền về sau.

___________________

Chương cuối rồi. Xin lỗi vì đã chậm trễ đến bây giờ. Cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui. Chiếc hố này có vẻ hơi tiêu cực, nhưng nó cũng hướng tới tích cực, mặc dù tui cũng không tin tưởng văn phong của mình cho lắm😂. Nên đọc giải trí thôi nha, đừng nhiễm tiêu cực nha các tình yêu.

Mong các tình yêu cũng giống như Bằng trong fic này, tìm được cho mình một Lý Hoành Nghị nha.

Yêu mọi người(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro