13. Sự đền đáp xứng đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay khá trong xanh, thời tiết đẹp đó chứ. Một dấu hiệu tốt cho ngày mới. Ngày mà tôi đã dày công bao lâu để chuẩn bị.

Kì thi đại học!

Hồi hộp bước vào phòng thi, điều tôi không ngờ đến là tôi ngồi cùng bàn với đối thủ của mình. Chúng tôi bắt tay nhau như chào hỏi. Sau đó mệnh ai người đó làm bài, cả hai bất giác tỏa ra không khí căng thẳng. Vì một kết quả cuối cùng.

Tôi và Nghị thì khác, chúng tôi ngồi cách nhau hơi xa. Và anh cũng đang cặm cụi như tôi. Anh ấy cũng đã chuẩn bị rất kĩ, đối tác viên học tập của tôi. Hiện tại, là lúc thể hiện nó, sự cố gắng của cả hai.

Ngày đầu tiên trải qua trót lọt, chắc cũng do tôi không áp lực mấy. Tới ngày thứ hai cũng khá thuận lợi, ngày thứ ba thảm hơn chút, ngày thứ tư thì áp lực nhất đối với tôi. Kì vọng quá cao tạo nên một gánh nặng vô hình đè trên vai, khá khó khăn khi vừa vác nó và vừa bước. Thật may là tôi vẫn hoàn thành nó khá tốt.

Trong những ngày qua cũng có sự đồng hành của ba mẹ, mẹ tôi đã đến và giúp đỡ tôi chuẩn bị mọi thứ. Một cảm xúc ấm áp lạ lẫm khiến tôi tham luyến, những ngày qua tôi đã rất hạnh phúc.

Hôm nay cũng vậy, vừa ra khỏi phòng thi thì ba tôi đã đứng đợi sẵn, tôi đã đứng hình khi nhìn thấy. Nếu không nhờ Nghị đẩy tôi về phía trước, chắc tôi còn đứng đó lâu lắm. Tôi và anh được ba tôi trở về, mẹ thì ở nhà nấu ăn đợi sẵn. Dù chưa biết điểm nhưng tôi vẫn được nhận một bàn tiệc do chính tay mẹ làm ra. Kèm theo là những câu chúc mừng và khen ngợi. Ấm lòng nhất là khi ba mẹ tôi nói dù cho tôi không đạt được học bổng thì họ cũng đã rất tự hào về tôi. Cảm giác không chân thực chút nào, nhưng tôi đã khóc khá lâu, ba mẹ đã công nhận nỗ lực của tôi rồi.

Lý Hoành Nghị thì hơi khác, tôi không biết là vì để dành không gian riêng cho tôi và ba mẹ hay còn vì lý do nào khác. Mà mấy ngày qua anh ít ở cạnh tôi hẳn. Gần như là một ngày không quá ba tiếng, ba mẹ tôi cũng đã hỏi rằng, liệu giữa hai đứa có xảy ra tranh cãi hay gì không. Tôi đối diện với câu hỏi ấy, ngoài việc nói không có gì cũng không thể nói gì khác.

Về phần chị tôi..chị ấy vẫn chưa đến dù chỉ một lần, và không dưới mười lần chị ấy giục ba mẹ về từ chỗ tôi. Thật tình, tính cách đó thật cứng đầu, và dù ba mẹ có chút không nỡ nhưng hai người vẫn về.

Tuy hụt hẫng, nhưng tôi biết sẽ không có gì hoàn hảo, tôi cũng không đòi hỏi quá nhiều. Mọi thứ thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn đối với tôi đã tốt lắm rồi. Cậu bạn kia và các bạn ở trường cũng đã bớt căm ghét tôi hơn, nói đúng hơn là phớt lờ tôi kha khá.

Nhưng, nó hẳn là tốt hơn bị sân si, đúng không?

Chờ đợi mấy ngày, điểm cũng đã có, cả tôi và anh đều hồi hộp. Mặc dù so với tôi anh không mấy quan tâm đến nó. Ba mẹ tôi cũng ở bên, tôi đã nói rằng mình không dám xem. Nếu lỡ..lỡ không được như kì vọng thì sao?

"Để ba giúp?"

"Vâng? Đ-được ạ."

"Đừng căng thẳng, em đã rất cố gắng."

"E-em biết, nhưng.." Tôi đã không khống chế nổi giọng của mình nữa.

"Sẽ ổn thôi. Mẹ tin con." Mẹ ôm tôi vào lòng để trấn an, tôi cũng cảm thấy bớt run hơn. Sau đó tôi nghe ba bảo rằng "Ba mở nhé!"

Tới rồi! Tôi đã sẵn sàng chào đón, nhưng một lúc sau ba vẫn không nói gì. T-tệ đến vậy sao?

"Bằng, anh nghĩ em nên tự nhìn."

"Tự nhìn..huh? 6-690?"

Hơ? Điện thoại của thầy..

"Em nghe?"

"Biết điểm chưa?"

"Em vừa mới xem ạ!"

"Vậy ngồi vững vào nhé."

"Vâng? Ngồi vững?" Tôi cảm thấy đại não mình ngừng hoạt động rồi.

....

"Bằng, thầy con nói gì thế?"

Giọng nói lo lắng của mẹ vang lên cũng là lúc tôi nhận ra mình đã im lặng sau khi thầy cúp máy. Tôi run run nắm lấy tay họ, nước mắt không kìm được rơi xuống, lắp bắp nói

"Làm được rồi! Nhận được học bổng rồi.. Thật sự..làm được rồi.." Tôi ôm chầm lấy họ khóc lớn, mục tiêu của tôi đã đạt được rồi..

"Mừng cho con..con đã làm rất tốt."

Mẹ ôm tôi vỗ về trong khi ba đang xoa đầu tôi, mắt ba..cũng đỏ hoe..

"Khóc sẽ xấu lắm, em nên cười mới phải." Anh ôn nhu giúp tôi lau nước mắt. Khuôn mặt thập phần ôn hòa phóng đại trước mặt, tôi đã cười với anh

"Lời hứa đó.."

"Tối nay anh chở em đi. Bất cứ đâu mà em muốn đến."

"Ừm!" Điều đó tốt, sẽ ổn thôi.

"C-con có đến trễ không?"

Giọng nói này..là của chị?

"Xin lỗi vì đã đến mà không báo trước.."

"Chị.."

"Chịu đến rồi sao?" Ba tôi nói

"Em của con nó làm được rồi." Mẹ tôi tiếp lời. Còn tôi thất thần ngồi tại chỗ. Chuyện này..

"Chúc mừng em..cái này là quà của chị." Chị trao cho tôi một hộp quà lớn, tôi có chút ngập ngừng..

"Nếu em không nhận được học bổng, chị vẫn sẽ tặng.. Vì ý nghĩa thật sự của nó là..món quà xin lỗi.."

"Hơ?.."

"Chị đã nghe ba mẹ kể về nỗ lực của em, cũng nghe ba mẹ nói chuyện những năm qua, rằng ba mẹ đã dung túng cho chị thế nào.." Chị tôi nghẹn ngào nói tiếp "Chị biết..có giải thích gì thêm cũng vô dụng. Dù em có chấp nhận tha thứ hay không thì xin hãy để chị được xin lỗi em, nhé?"

"Em.." Tôi băn khoăn nhìn mọi người. Ba, mẹ và anh đều gật đầu với tôi. Tôi cười, nhìn lại phía chị mình, tôi ôm lấy hộp quà lớn ấy, vui mừng nói

"Em.. chấp nhận lời xin lỗi."

"Ý em là..?" Chị tôi ngờ vực hỏi

"Chấp nhận lời xin lỗi, đồng nghĩa với việc em ấy đã tha thứ cho chị." Nghị giúp tôi giải thích.

Chị tôi hơi rưng rưng, ôm chầm lấy tôi ngay sau đó. Nói thật dù rất vui nhưng tôi thấy ngộp thở quá đi.

"Con sắp siết nó ngất rồi kìa." Ba tôi vỗ tay chị tôi ra hiệu

"Ơ.. C-chị xin lỗi.. Có sao không?"

"E-em ổn"

"Hahaha.." Ba mẹ tôi cười lớn, nước mắt còn vương khóe mi. Khung cảnh này, tôi đã hằng ao ước bao lâu. Nay đã thành hiện thực.

"Cuối cùng cũng đạt được một mái ấm thật sự." Tôi khẽ nói, giọng nói của tôi bị át bởi tiếng cười. Vậy cũng tốt, tôi sẽ giữ điều đó cho riêng mình.

"Bằng, em có tin nhắn."

"Ah, em cảm ơn Nghị."

"Không có gì!"

"Tôi đã thua! Cảm ơn, bạn của tôi." Tôi đọc lên tin nhắn được gửi đến

"Tin nhắn khó hiểu đó là gì vậy?"

"Của đối thủ, à không, là bạn của con. Tụi con có một cá cược nhỏ."

"Ra vậy. Phần thưởng là gì?" Chị tôi hỏi, vẻ tò mò lộ rõ trên gương mặt của chị ấy

"Là em đã có bạn."

"Có bạn?!" Họ kinh ngạc hét lớn. Có gì đáng giật mình đâu. Họ có đang làm quá lên không?

"Có chuyện gì ạ?"

"Không.."

"Vâng!"

Mẹ tôi cúi xuống nhìn tôi "Tối nay con muốn ăn gì?"

"Tối mai được không ạ? Con có hẹn với Nghị rồi."

"Vậy à?" Mọi người đồng loạt nhìn sang anh.

"Đúng là vậy ạ. Con đã hứa với em ấy."

"Hiểu rồi! Vậy hai đứa đi chơi vui nhé." Ba tôi đi tới vỗ vai anh "Cũng cảm ơn con vì đã chăm sóc con bác trong thời gian qua."

"Anh hơi cúi người, lễ phép đáp "Đó là điều con nên làm ạ."

"Được! Thế thì bắt tay vào việc thôi." Chị tôi sắn tay áo lên nói

"Vào việc? Việc gì thế ạ?" Có chuyện gì mà tôi không biết sao?

"Thì em đã nói khi em giành được học bổng em sẽ về nhà mà."

"Ả?"

"Ba mẹ cũng đi nói chuyện với người cho thuê rồi."

"Ể?"

"Vì thế khi đi chơi về thì em về thẳng nhà luôn nhé. Ba mẹ và chị sẽ dọn đồ về trước cho."

"Ơ..ơ.."

"Vậy nhé!"

"Chờ..chờ một chút đã nào." Sao lại gấp quá vậy? Chuyện gì đang xảy ra?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro