12. Dần tốt hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều hai ngày sau_

"Mẹ có muốn ở lại chơi chút không?" Tôi nói khi thấy một bóng người muốn rời đi.

"Bằng.."

"Để con mở cửa, mẹ gọi cả ba đi."

"Thấy hết rồi sao?"

"Thấy rồi ạ!" Cố ý canh chừng ở đây. Đương nhiên là thấy hết rồi.

"Sao con lại biết..?"

"Có một số thứ chị thích ở trong thùng, nên con đã đoán được."

"..."

Tôi chỉ vào cái thùng ở trước cửa và quay ra sau

"Con bê vào trước, mẹ và ba lát nữa đóng cửa giùm con nhé?"

"..được, mẹ biết rồi."

"Vâng!"

Vào đến trong nhà, tôi để cái thùng vào một góc trống, vào bếp rót sẵn hai lý nước và ngồi đợi ở sofa. Ba mẹ tôi đã vào ngay sau đó. Họ nhìn một lượt quanh căn nhà rồi mới lần lượt ngồi xuống. Đó là điều dễ thấy ở các bậc cha mẹ. Tuy đôi khi ý nghĩa của việc đó hơi khác nhau một chút. Tôi thì không muốn đoán tâm tư của ba mẹ nên chọn cách ngồi im chờ đợi.

"Dạo này con sống tốt chứ?"

"Tốt ạ!"

"Ừm! Vậy là ổn rồi." Mẹ tôi thở phào một hơi. Xem ra tâm trạng khá tốt.

"Ba thấy hình như con đã mua rất nhiều sách?"

"Con đang ôn tập để có thể giành học bổng. "

"Học bổng?" Ba mẹ tôi kinh ngạc hỏi

"Vâng!"

"Vẫn ưu tú như ngày nào."

Hửm? "Ba chưa từng khen con như vậy bao giờ."

"Ba.."

"Cảm ơn vì đã nói thế. Con nghĩ mình đã có thêm động lực."

"..ừm. Vậy..bao giờ con về nhà?"

Về nhà..sao? Tôi chưa từng nghĩ đến nó

"Con cũng không biết. Có lẽ là sau khi giành được học bổng chẳng hạn?"

Mẹ tôi bất ngờ lên tiếng

"Tại sao? Con có thể về ngay bây.."

"Con biết mẹ muốn nói gì. Nhưng con nghĩ ba mẹ sẽ thích một đứa con có thành tích vượt trội hơn. Và hơn hết, có chút khúc mắc giữa con và chị. Con không yêu cầu ai xin lỗi, nhưng chí ít khi mọi việc suôn sẻ, con mới có thể trở về."

"..mẹ nghĩ là mẹ hiểu điều con đang nói."

Sự khác biệt khi tôi rời đi đã giúp ba mẹ nhận ra được nhiều điều. Thật mừng là bây giờ chúng tôi có vẻ ổn hơn nhiều.

"Cảm ơn vì đã hiểu cho con." Tôi quay sang nhìn ba mình "Con đã rất vui..khi thấy ba xuất hiện."

"Sao?!"

"Có chút buồn cười, nhưng con đã nghĩ là ba sẽ không đến, hay thậm chí việc gửi đồ đến chỉ có mẹ làm mà ba không biết. Nhưng ba đã cùng mẹ thực hiện điều này và đến đây. Nó khiến con rất vui."

"Bằng.." Ba mẹ đượm buồn nhìn tôi. Có nên trông chờ không? Hay là thôi vậy, nhiêu đó cũng đủ rồi.

"Nếu ba mẹ bận thì về trước đi ạ. Khi nào rảnh..khi nào rảnh con sẽ về thăm."

"Được, vậy..ba mẹ về đây."

"Vâng!" Tôi tiễn ba mẹ ra cửa, ngay trước khi định đóng cửa, tôi nghe được..

"Bằng, ba mẹ xin lỗi.."

"Con..biết rồi. Ba mẹ về cẩn thận." Đóng cửa lại trong tâm trạng rối bời. Tôi đã không nghĩ là mình sẽ nghe được câu nói đó. Có vẻ như..có vẻ như vách ngăn giữa ba mẹ và tôi đang dần sụp đổ, phải không?

"Sao em lại đứng ở đây?" Cửa được mở ra, Lý Hoành Nghị ôm một số thứ đi vào. Anh hơi nghiêng người để né tôi để đi qua, rồi hỏi

"Hôm nay anh không nhìn thấy cái thùng.'

"Em đã nhận rồi."

"Nhận?"

"Đúng! Em vừa mới nói chuyện với ba mẹ. Họ vừa mới về."

"Đó là lý do em đứng ở gần cửa. Ổn cả chứ?" Anh hỏi khi cất một số đồ đạc, và lôi cái thùng ra để mở

"Ổn ạ. Em nghĩ là anh đã đúng."

"Anh sao? Về việc gì?"

"Về việc có lẽ sắp đến lúc em nên về nhà."

"Vậy sao? Mừng cho em."

"Vâng!" Tôi cười tươi đi tới tủ lạnh để phụ anh. Lúc nãy động tác của anh hơi dừng lại, nhưng tôi không muốn vạch trần, tốt hơn hết là tôi nên phớt lờ nó.

"Cảm ơn anh!"

"Vì điều gì?"

"Vì tất cả. Một nguồn động lực to lớn của em."

"Thế à? Thật là tốt khi anh đã có ích."

"Đừng nói như thể mình là một món đồ, anh rất tuyệt."

"Ừm!" Ai da, anh ấy hơi đỏ mặt rồi kìa.

Tôi có chút chần chừ, nhưng vẫn quyết định nói ra

"Ngày em nhận được học bổng..ý em là nếu như em nhận được nó, tối đó anh có thể đi chơi cùng em không?"

"Tại sao lại không. Anh rất sẵn lòng."

"Cảm ơn anh!" Gương mặt đó, thật dịu dàng.

"Tối nay em muốn ăn gì?" Anh dẹp cái thùng đi và hỏi

"Tùy anh thôi. Em dễ ăn lắm. Và nhớ đừng cho cay, anh không ăn cay được."

"..ừm." Anh ngượng ngùng đáp

"Nghĩ cũng lạ thật, rõ ràng là do em tạo ra. Vậy mà anh không ăn cay được." Tôi cố ý nói để thăm dò anh. Dù khá bình tĩnh, nhưng anh đã tránh né tôi

"Anh cũng không biết."

Biết ngay mà, cái gì cũng kêu không biết hết. Và toàn là câu hỏi mấu chốt thôi.

"Em nên đi tắm ngay bây giờ."

"Vâng!" Lý do trốn tránh hợp lý đó. Cái này thì anh ấy rất nhạy. Tôi đã tạo ra một người mà tôi phải bó tay khi ứng xử với người ta. Dùng anh để luyện tập ứng biến cũng tốt đó chứ.

Nửa tiếng sau khi bước ra ngoài, không khó để nhìn thấy một bàn ăn thịnh soạn đã được dọn sẵn. Khả năng nấu nướng này của ảnh đúng là đỉnh chóp.

"Anh không mở tiệm thật là tiếc, nấu ngon vậy mà."

"Em cũng đâu kém."

"Muốn cùng hợp tác mở quán không?" Tôi nháy mắt với anh

"Em nên tập trung cho kì thi tuần tới đi."

"Ò, em biết rồi!" Anh ấy lại thế rồi.

"Nhưng nhanh thật đấy, anh thấy vậy không? Chưa gì đã tới kì thi đại học rồi."

"Em đã chuẩn bị rất tốt. Không cần phải lo."

"Em chỉ sợ trễ giờ thôi." Tôi cười lớn nói

"Việc đó đã có anh lo, em không cần thiết phải lo lắng vì nó."

"Đúng nhỉ? Anh như một cái đồng hồ báo thức di động vậy."

"Cách ví von của em thật lạ."

"Anh đang nói về các biệt danh của mình sao?"

Anh buông đũa xuống nhìn tôi "Nhiều đến không đếm xuể."

"Hì hì, nó chứng minh rằng em khá giỏi, nhỉ?"

Anh có vẻ bất lực, gắp cho tôi một miếng thịt rồi nhoẻn miệng cười

"Cứ cho là vậy đi."

"Đáng yêu quá thể đáng!"

"Khụ.."

"Huh? Ể? Em..em.. Anh có sao không?" Tôi lỡ nói suy nghĩ ra mất rồi, và người đối diện thì đang ho sặc sụa. Cảm giác phạm tội ngập tràn này là sao đây?

"Anh..khụ..anh đi lấy nước.."

"Anh ổn thật chứ?"

"Anh ổn!" Trông không giống ổn lắm đâu. Và tôi cũng vậy, ngượng chết người rồi.

Sau chuyện đó, bữa ăn tối đã diễn ra trong im lặng, tôi và anh đều cúi đầu để ăn. Chúng tôi ngại chạm mắt nhau.

"Ăn xong thì để em dọn cho." Tôi chủ động phá vỡ bầu không khí khó xử này. Nhưng anh thì không đồng ý. Anh nói không thể lãng phí thời gian ôn tập của tôi. Ghét thật, người này muốn gánh hết công việc một mình sao?

"Đây là những gì anh nên làm và có thể làm..với thân phận là người hỗ trợ của em."

"Em hiểu! Vậy em về phòng trước." Tôi chẳng thể nói gì thêm với anh được.

"Ừm!"

"Ha, lúc lạnh lúc nóng như vầy, khó hiểu quá đi." Tôi thở dài khi vừa mới bước vào phòng. Nếu mọi việc cứ diễn ra như vậy, tôi không nghĩ mình sẽ thực hiện được ý định đã đặt ra.

Thôi thì tùy, tới đâu hay tới đó vậy.

Ah, quên đồ phòng khách rồi.

"Bằng, anh.." Tôi và anh gặp nhau tại cửa phòng, trên tay anh là sách tôi để quên. Bây giờ đến việc ra khỏi phòng cũng khó vậy sao?

"Của em!" Anh đưa cho tôi cuốn sách. Tôi hơi bực nói

"Anh thực sự không cần em phụ nhỉ?"

"Ừm!" Anh đóng cửa ngay khi vừa trả lời tôi. Chỉ đơn giản một chữ như thế? Cái con người khó ưa này. Tôi có nên bác bỏ cái ý định kia không? Tự nhiên tôi thấy nó thật bất khả thi.

"Bằng, em còn 2 tiếng trước khi tới giờ ngủ." Tiếng của anh vọng vào từ bên ngoài

"Em biết rồi!!" Tôi có hơi gắt, chắc là nên kiềm chế. Học thôi, để không còn thời gian suy nghĩ đến việc khác, nhất là con người ngoài kia. Tôi yêu phải ai thế này a?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro