11. Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè đến, thời tiết cũng nóng dần lên. Vậy mà trong khí trời khắc nghiệt ấy, tôi..lại phải thường xuyên ra ngoài. Thật nghiệt ngã.

"Nặng quá! Sao em lại phải ở đây chứ?"

"Thôi than vãn và làm đi. Chúng ta sẽ xong sớm hơn và em sẽ được về nhà." Anh nói khi bê một cái thùng nặng, còn tôi thì đang phụ anh và trước đó tôi đã chạy được mấy chục vòng trong quán. Có chút..chóng mặt.

"Anh nói thì dễ, việc thì đầy ra." Mệt muốn chết.

"Chúng ta cũng không thể làm khác, chủ quán thiếu người và em thì không muốn mất việc, phải không?"

"Phải, nhưng mà.." Đã gần một tuần rồi, thời gian rảnh rỗi đã không có nhiều. Hiện tại đã triệt để bị chiếm hết.

"Một mối quan hệ tốt cần được giữ cẩn thận. Em và chủ quán rất thân thiết mà."

"Đành vậy!" Tôi quay người bỏ lại anh trong kho, đi ra ngoài phục vụ khách. Công việc khác nhau nên sau đó cũng không nói chuyện được. Hè rồi nên mọi người đi chơi rất nhiều. Kì thi đại học cũng sắp tới rồi còn đâu.

Ha, có nhiều thứ để lo thật.

"Bằng, cảm ơn em nhiều lắm." Anh chủ chạy từ trong ra, ríu ra ríu rít cảm ơn tôi. Huh, tốt. Tôi thích cảm giác này.

"Không có gì ạ!"

"Hai em thật sự đã giúp anh rất nhiều. Cảm ơn Nghị giúp anh nữa nhé. Anh có việc gấp phải đi."

"Vâng! Em sẽ chuyển lời. Anh đi cẩn thận ạ."

"Vậy anh đi nhé!"

"Vâng!! Được, chiến tiếp nào." Tôi sắn tay áo và sẵn sàng làm việc tiếp. Tôi thấy mình sung sức hẳn ra.

Quần quật tới tối, mọi người trong quán ai nấy đều rã rời. Muốn đứng cũng đứng không nổi. Thế nên cả nhóm quyết định gọn đồ ăn nhanh tới quán. Trả tiền theo cách chia đều. Tới tôi và anh thì mọi người kêu thôi khỏi, dù có cố gắng từ chối họ vẫn nhất quyết không nhận. Nan giải thật a.

Với đội hình vừa mệt vừa đói, bữa ăn trôi qua rất nhanh, ai nấy cũng thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng tròn lên không ít của mình cười hì hì. Mọi người cùng nhau ngồi nghỉ để tiêu bớt thức ăn. Trò chuyện tầm nửa tiếng thì tạm biệt nhau.

Tôi như cũ được anh chở về nhà. Đến trước cửa anh khựng lại

"Bằng, nữa kìa."

"Nữa?" Tôi nghiêng người nhìn, ở trước cửa xuất hiện một cái thùng lớn. Ở trên là tờ giấy nhắn

"Gửi cho Ngao Thụy Bằng." Tôi quay ra sau hỏi anh

"Nghị, hôm nay cũng cách lần trước ba ngày phải không?"

"Phải!"

"Ồ, chúng ta nên đi lấp đầy cái tủ lạnh thôi."

"Khoan, em không tò mò là ai gửi cho em sao?" Anh giữ tôi lại khi tôi định bê cái thùng một mình. Có lẽ ảnh sợ cái thùng quá nặng nên muốn cả hai cùng bê.

"Em biết người đó là ai mà." Tôi cười nói

"Em biết?" Anh nghi hoặc hỏi

"Có một số thứ chị em thích ở trong này. Chắc do mẹ đã nhớ lầm sở thích của em nên mới thế. Nhưng thật tốt khi mọi chuyện tiến triển thế này. Phải không?"

"Phải! Và chắc cũng sắp tới lúc em sẽ về nhà rồi."

Tôi hơi ngừng lại, cùng anh đặt cái thùng xuống, tôi mỉm cười

"Cũng là lúc anh sắp đi nhỉ?"

Anh hơi thất thần, đi lấy kéo mở thùng và nói

"Anh không biết!"

"Em cũng nghĩ anh sẽ nói thế."

"..."

"Mọi chuyện nên được thuận theo tự nhiên. Chúng ta có thể nói về nó sau.." Tôi mở ra nắp thùng, bắt đầu sắp xếp đồ đạc

"Hoặc không cần nói đến nữa, đúng không?"

"..."

"Em nghĩ anh nên đi tắm trước, em sắp xếp xong đống này rồi sẽ đi sau, được chứ?"

"..được"

"Haiz, này là tiến hay là lùi một bước nhỉ? Thật là.." Nó không thực sự ổn, hình như thế. Hành trình thì vẫn mơ hồ, còn tôi thì lại không biết mình đang đứng ở đâu. Chà, cảm giác như lạc trong mê cung.

Hải sản? Huh, mẹ tôi không biết tôi dị ứng hải sản sao? À, có giấy nhắn

"Cho Nghị." Ồ, đây là lý do nó được gửi đến. Tốt thôi, ít nhất tôi biết rằng mẹ tôi cũng hay để ý đến tôi.

Hôm nay là thùng thứ mấy rồi ta? Tôi cầm cuốn lịch trên bàn xuống sau khi đem mọi thứ nhét vào tủ lạnh. Thùng thứ 5, tôi đánh dấu vào cuốn lọc trên tay. Từ nửa tháng trước, cứ cách ba ngày là một thùng. Cũng từ đó mà tôi không cần tốn tiền đồ ăn nữa. Tôi nghĩ, tôi nên canh giờ để gặp mẹ tôi một lần. Và..tôi muốn biết ba tôi có biết chuyện này không? Vì ba thì khó hơn mẹ nhiều.

"Bằng, đi tắm đi. Rồi nghỉ ngơi."

"Vâng! Anh cất cái thùng đi giùm em."

"Ừm!"

"Vâng!"

Một ngày mệt mỏi đã kết thúc. Ngày mai có lẽ sẽ tốt hơn. Mong là vậy.
________

"Bằng! Nhanh lên!"

"Vâng!" Lại bị hối rồi.

Dù rằng sẽ chẳng muộn học đâu, nhưng anh cứ hối tôi như một thói quen vậy. Riết tôi cũng quen luôn.

"Xem ai đến kìa!"

"Không, nhưng mà có ai thấy cậu ta đã thay đổi rất nhiều không?"

"Sao cũng được, ai biết cậu ta đang muốn làm gì?"

"Có nói quá không? Hình như cậu ấy cũng đâu làm gì ai?"

"Tự cao tự đại, cậu ta giỏi nên chẳng để ai vào mắt cả"

"Hể? Hèn chi không thấy ai chơi cùng."

"Là vậy đấy!"

Lâu rồi mới nghe thấy mấy câu đàm tiếu như này. Mấy nay tôi toàn mém đến trễ, nên đã không nghe thấy nữa. Hóa ra vẫn còn chứ chưa mất sao?

"Là em ấy tự cao tự đại hay mấy người tự ti?"

Hả? Nghị?

"Gì cơ?"

"Cô lập bạn học, nói xấu, đặt điều đó không phải là hành động ghen ghét, hèn nhát và tự ti hay sao? Mấy người đang ghen tị với em ấy."

"Sao chứ?"

"Nghị à.." Anh ấy sao vậy?

"Em đứng qua một bên."

"Nhưng.."

"Mày ngon nói lại lần nữa coi!" Người trước mặt nắm lấy cổ áo anh, còn đang giơ tay lên định đánh.

Nghị! "Buông ra! Ai cho phép các người làm vậy?"

"Quả nhiên."

"Nghị?" Nghị kéo tôi lại, chắn trước mặt tôi và nắm lấy cổ áo người kia

"Mấy người muốn chọc giận em ấy, để em ấy đánh mấy người, bị kỷ luật và bị xóa khỏi danh sách giành học bổng. Tôi nói đúng chứ?"

"Chết tiệt!"

"Là thật sao? Mấy con người điên rồ này! Sao các người dám.." Bọn họ điên rồi sao?

"Sao lại không dám?!"

Cậu ta..

"Nói nhiều quá nhỉ? Đúng là khác xưa nhiều rồi?"

"Ra là cậu!" Tôi tiến về trước đứng đối diện với cậu ta "Cậu không thấy nhục nhã sao?"

"Gì?!"

"Chắc là cậu đã tốn không ít tiền. Có đáng không?"

"Hạ bệ được cậu. Đều xứng!"

"Là vậy sao? Thì ra cậu là một người hèn nhát."

"Hèn nhát?"

"Không phải sao? Cậu chỉ biét giở mấy trò bỉ ổi mà không biết tự mình cố gắng. Không hèn thì là gì?"

"Tôi không có!!"

"Cậu có!! Cậu luôn ghen tị với người khác mà không hề biết có người cũng rất ghen tị với cậu."

"Ghen tị với tôi? Vì điều gì?"

"Vì..." Vì cậu có một gia đình hạnh phúc, cậu nhận được sự quan tâm của mọi người..cậu được mọi người chú ý đến

Cậu ta chẳng bao giờ biết tôi đã ao ước được như cậu ta đến nhường nào. Những lúc được đưa đi đón về, được hỏi thăm, được mẹ chu đáo chuẩn bị mọi thứ. Kể cả những lúc họp phụ huynh, mỗi khi thấy cậu ta được ba khen thưởng, tôi đã nghĩ giá như mình cũng được như thế. Ba tôi chỉ nói rằng "Đó là bổn phận của nó. Học cũng không xong thì có thể làm gì khác được." Nhờ thế tôi nghiễm nhiên trở thành trò cười mỗi năm. Dù tôi là người đứng nhất.

Xấu hổ thay, đến ba tôi còn không giữ mặt mũi cho tôi, thì người khác sao không xem thường tôi cho được.

"Vì gì thì cậu không cần biết. Nếu muốn cạnh tranh, lấy điểm thi đại học để đấu. Nếu tôi thua thì khi tôi được học bổng, tôi sẽ đưa nó cho cậu."

"Còn cậu thắng thì sao?"

Cậu ta có vẻ ngạc nhiên thì phải, cũng đúng thôi. Học bổng này khá danh giá đó chứ. Phải thật giỏi mới có được.

"Nếu tôi thắng.. Cậu sẽ làm bạn với tôi."

"Chỉ vậy thôi?!"

"Chỉ vậy! Nghe có vẻ ngốc nhưng tôi chỉ cần thế thôi. Giờ thì tránh ra cho tôi vào lớp."

"Cậu.."

"Tránh ra!!" Tôi đang rất khó chịu đây.

"Bình tĩnh lại!"

"Nghị? Em biết rồi! Vào thôi!"

"Ừm!"

Một khởi đầu ngày mới không thể tệ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro