10. Hiểu rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần, hai tuần, ba tuần.. Như cũ, như cũ và như cũ. Không một chút suy suyển nào.

Rốt cuộc là sai ở đâu?

Sai?.. Là sai?..hay là không thể thay đổi?

Người nhà không đúng. Bạn học không đúng. Người xung quanh không đúng.

Tất cả đều có cảm giác không đúng.

Cơ hồ chạm tới, cơ hồ không. Một màn hư ảo như sương dày, bước đến đâu cũng mờ mịt. Tựa hồ cùng đường tựa hồ không. Bóng dáng tự tin sau lớp sương là điều được tìm kiếm bấy lâu.

Cũng chỉ đơn giản là muốn. Chạm! Là cả một vấn đề.

Tất cả như đang chống đối, lại như mở ra vòng tay lớn chào đón.

Ấm áp chớp nhoáng. Nhận! Cũng như không nhận.

Tốt đến không tưởng, tệ đến không ngờ. Ranh giới tồn tại là chứng minh của sự phân chia, đồng thời cũng là chứng minh của khắc phục. Một điểm mấu chốt dung hòa cả hai. Vùng đất mới sẽ được mở ra.

Chủ yếu, là khi nào sẽ tìm được cái gọi là vùng đất mới thì tôi lại không biết. Như ẩn số cần được giải đáp. Còn lời giải, ẩn sâu như mò kim đáy bể. Mịt mù mọi lối đi. Muốn bước, cũng không thể.

Kể cả Lý Hoành Nghị, cũng dần trở nên kỳ lạ từng ngày.. Không đoán trước được điều gì? Lấp lửng, lưng chừng, cảm giác chênh vênh thật khó chịu.

"Còn khá lâu mới đến kì thi đại học." Tôi bất chợt thốt lên một câu nói mà đến tôi cũng không xác định được nó có ảnh hưởng gì lúc này. Trong khi tôi và anh đang ngồi làm bài tập cùng nhau.

Mở đầu một cuộc nói chuyện? Chắc là vậy rồi.

"Chuẩn bị trước vẫn tốt hơn, không phải sao?" Anh hỏi, ý tứ trong câu nói bớt đi vài phần ôn hòa. Dạo gần đây anh đều dùng thái độ lòi lõm đó với tôi. Khi thì dịu dàng, khi thì như bị ngăn cách.

Dù đó là điều tôi muốn, nhưng vẫn khá thất vọng đấy chứ. Bù lại tôi có những sự quan tâm chớp nhoáng khác, nhanh đến nỗi đôi khi tôi còn tưởng là mình nhìn lầm và nghe lầm. Nhưng tuyệt thay, chúng là sự thật. Dù..hm, có chút gượng ép. Giống như họ bị ép buộc để quan tâm tôi. Tuy vậy, đây vẫn là một dấu hiệu tốt cho sự cố gắng không ngừng nghỉ.

"Đừng phân tâm!"

"Vâng! Thầy giáo!"

"Đừng gọi như thế."

"Sao chứ? Em còn muốn nghĩ một biệt danh khác cơ. Anh thực sự rất đáng sợ." Xấu hổ rồi, haha. Điều này làm tôi thích thú. Muốn lơ cũng không được, mấy cái biểu hiện mờ ám đó.

"Tập trung đi! Chúng ta còn chưa xong bài tập thầy giao đâu."

"Anh biết nó gấp đôi của người khác mà. Sao xong sớm được. Dục tốc bất đạt đó biết chưa hả?"

Anh phì cười "Ông cụ non!"

"Anh mới gọi em là gì?"

"Ông cụ non!"

"Yah!! Sao anh dám gọi em như thế?!" Được đà làm tới mà

"Không thể tha thứ! Anh chết với em!!"

"Này! Này! Sao đột nhiên lại..?"

"Không được chạy!"

"Oi, anh mới dọn nhà xong lúc nãy đó."

"Kệ anh!"

*Ầm - xoảng - bộp - bộp*

"Hà..hà..mệt quá..không bắt được.." Người này quả thật chạy rất nhanh, bắt không nổi.

"Bằng..nhìn chiến tích em tạo ra đi."

Chiến tích? Tôi ngước lên nhìn theo lời anh, thấy rõ rồi mới thấy sợ bản thân

"Chết dở rồi!"

Sàn nhà đầy rẫy các vật dụng bị tôi làm rơi xuống. Có cái không sao, có cái đã tạm biệt trần thế. Và hơn hết là khuôn mặt người bên cạnh..đen thui. Hẳn là tức lắm, công sức cả buổi bị tôi phá trong nháy mắt mà.

Giờ tôi chạy còn kịp không?

"Thời gian học tập hôm nay..tăng gấp đôi." Anh gằn giọng nói, rồi bắt tay vào công cuộc dọn dẹp. Trước tiên là bàn học, để có thể bắt tôi ngồi vô đó ngay lập tức. Cấm tôi đứng dậy trước khi tới giờ ăn tối. Coi bộ cái lưng của tôi sắp không ổn rồi. Nhưng tôi không dám cãi a.

"Tên đó dạo này có vẻ thô lỗ hơn. Em nên cẩn thận." Anh bắt chuyện với tôi khi đang lượm mấy cuốn sách.

"Huh? Ai cơ?" Hỏi đột ngột như vậy khó nhớ ra lắm, Anh muốn nói tới ai nhỉ?

"Gần một tháng trước, cái người bị loại khỏi danh sách giành học bổng ấy."

"Ah, ra là cậu ta." Tôi nhớ ra rồi.

"Em có vẻ không quá chú ý đến ai trong lớp?"

"Huh? Không phải là không chú ý, mà là không thể chú ý. Bọn họ chả cho em cơ hội gì cả." Tôi nói như không, đột nhiên anh dừng lại. Ngập ngừng, rồi tiếp tục công việc của mình.

"Sẽ thôi!"

"Hả? À, ừm!" Một câu an ủi khác. Cũng quen rồi nhỉ?

"Vậy..anh nhắc đến cậu ta có gì không?" Tôi hỏi

"Chỉ là anh thấy, có lẽ cậu ta cay cú chuyện gần một tháng trước. Ánh mắt nhìn em không thiện cảm cho lắm."

"À, cậu ta có bao giờ có thiện cảm với em đâu mà. Nhưng chắc là bây giờ sẽ ghét em hơn trước thật. Bị chê trước cả lớp mà. Cậu ta còn luôn tự hào về mình."

"Cũng phải! Câu ta cạnh tranh với em cũng lâu rồi. Bỗng nhiên bây giờ đến tư cách cạnh trạnh cũng không có, thế thì càng đáng sợ hơn."

"Anh đang cố hù em đó hả? Ai bảo cậu ta hay bị kỷ luật chi. Đó là hậu quả cậu ta phải gánh."

"Đúng vậy thật. Vì là học bổng xét theo học lực và cả rèn luyện nữa. Tuân thủ quy tắc, không vi phạm, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên mới có được."

"Đó là lý do cậu ta muốn tranh học bổng. Danh hiệu mới là thứ cậu ta cần. Nhưng cậu ta quên mất mình chỉ có học lực là dùng được."

"Thế nên cậu ta ắt hẳn ghét em lắm."

"Không sao! Em cũng quen rồi. Dấu hiệu chuyển biến tốt cũng đã xuất hiện. Nên em thấy rất tốt."

"Ừm! Em phải cố hết sức. Nhất định phải lấy được học bổng." Anh nói có chút nghiêm trọng

"Sao vậy?"

"Hả?"

"Em luôn cảm thấy khó hiểu, anh luôn nhắc nhở rằng em phải lấy được học bổng. Có điều gì liên quan đến nó sao? Một sự thay đổi lớn hay gì khác hả?" Tôi gác tay lên bàn, hướng người về phía anh hỏi. Người này khi thì thân thiện, lúc thì thần thần bí bí, rất mập mờ.

"Không có gì!" Anh xoay người đi

"Em không tin! Anh đứng lại đã."

Quay lại nhìn tôi, anh thở dài "Em muốn thế nào?"

"Giải thích rõ ràng."

"Anh đã nói là không có gì."

Tôi nhắm mắt lại, tôi cần điều hòa một chút

"Chúng ta..không phải là một, đúng chứ?"

"Sao?"

Tôi mở mắt ra nhìn thẳng vào anh, tôi đang kìm lại sự kích động. Dù vậy vẫn không tránh khỏi việc giọng có chút run

"Ý em là..anh.. không phải do em tạo ra?"

"Phải! Là em tạo ra." Anh trả lời chắc nịch

"Vậy tại sao, em không thể hiểu anh đang nghĩ gì?"

"Đơn giản là vì, nó không phải là mục đích anh xuất hiện ở đây."

"Mục đích?" Anh ấy đang nói gì vậy?

"Mục đích anh xuất hiện, là vì em cần người hiểu em. Không phải để em hiểu anh. Sửa đổi cách nói trên, có thể hiểu là anh chẳng có gì để giấu cả."

"Ra vậy! Em hiểu rồi!" Tôi còn chẳng biết mình vừa làm gì. Kết quả này không giống những gì tôi nghĩ. Theo cách khác, nó dường như giống tỏ tình thất bại.. Một sự khẳng định bác bỏ mọi yếu tố khác, các ý nghĩ khác..đồng loạt tan biến rồi..

"Vậy anh làm tiếp đây. Em cứ học đi, lát anh nấu cơm cho."

"Vâng!"

Anh đi vào trong bếp, còn tôi ngồi trông theo, đến khi không thấy anh nữa, tôi mới đưa tay chạm gò má.. Ướt..nước mắt rơi rồi..rơi trong thầm lặng, tôi cố cúi người thấp xuống. Tôi đã nói rằng mình mạnh mẽ hơn, tôi không muốn anh thấy mình đang yếu đuối. Một lúc..chỉ một lúc..ngày mai tôi sẽ từ bỏ.

Trở về nếp sống vốn có, trở về với mục tiêu ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro