9. Ranh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo, nói không ngoa khi ví Lý Hoành Nghị như ông thấy nghiêm khắc nhất ở trường. Mấy ngày vừa rồi anh hay ra ngoài, mỗi lần trở về mang khoảng 5 6 cuốn sách, độ dày mỏng khác nhau. Sau đó mấy ngày, phân nửa cái kệ đã xếp đầy sách, anh nói đó là sách cho tôi ôn tập, giành học bổng.

Vậy nên cuộc sống của tôi trở nên thế nào? Chính là chỉ có sách bên cạnh. Nhìn sách, đọc sách và ghi chép. Tưởng như là việc rất nhàm chán lại được tôi kéo dài một cách kỷ luật. Vì ở cạnh tôi có một ông thầy khó tính.

Tôi chưa từng nghĩ tự mình sẽ tặng cho bản thân một giáo viên nghiêm khắc, anh ấy còn có phần đáng sợ hơn mấy giáo viên trong trường nữa. Mỗi khi tôi lười chút sẽ nghe thấy tiếng thước kẻ gõ xuống bàn. Rất là dọa người luôn đó.

"Học cẩn thận vào. Anh đi nấu cơm, nếu để anh phát hiện em lười biếng, là anh gõ tay đó biết chưa?"

"Vâng! Vâng!" Lại nữa rồi, cả tháng nay anh ấy cứ như vậy hoài. Áp lực quá đi!

Cơ mà anh ấy như vậy, khiến tôi cảm thấy chúng tôi không phải là một. Hm, một chút hi vọng chăng? Chà, tốt! Tôi thấy mình phấn chấn hẳn.

Tuy vậy không có nghĩa là mọi chuyện đã khác, mọi việc vẫn diễn ra như bình thường. Tôi tự hỏi rằng đã sai ở đâu sao? Rõ là đã rất cố gắng rồi mà. Nhiều lần hỏi anh nhưng anh cũng im lặng không nói, tựa hồ anh đang giấu tôi một chuyện lớn. Hay là do tôi quá suy diễn rồi?

"Làm bài đi!"

"Vâng!" Anh ấy có mắt ở đằng sau hay gì vậy? Mới nghỉ tay chút thôi mà.

"Nghị! Có thể cho em xin một chút trái cây không?"

"Được!" Anh mỉm cười từ trong bếp đi ra

"Trái cây của em. Còn 30 phút nữa là tới giờ nghỉ giải lao của em. Có muốn đi đâu không?"

Tôi cười trừ nhìn anh

"Thời gian quá ngắn để đi chơi Nghị à."

"Loại bỏ thời gian học tiếp theo là được." Anh dọn sơ qua chiếc bàn bừa bộn, ngổn ngang sách vở của tôi rồi nói. Tôi mất một lúc để xác định là anh không đùa, rồi vui mừng reo lên

"Thật ư?"

"Thật!"

"Tuyệt! Anh là nhất." Tôi đứng lên chạy đến trước cửa phòng, tay vừa chạm vào cửa đã nghe giọng của anh

"Đứng lại! Anh đã nói là còn 30 phút nữa." Tiếc nuối buông tay nắm cửa ra, tôi quay trở lại bàn và vùi đầu vào đống sách vở kia. Và tôi biết tháng sau, tháng sau nữa và cả tháng sau nữa, chắc tôi vẫn ở trong tình trạng này.

Tháng..sau nữa..sao? Liệu ..có còn cơ hội đó không? Tôi bỗng nhận ra điều khác lạ. Lý trí tôi mách bảo, tôi nên cân nhắc một số chuyện, anh chính là ưu tiên trong số đó. Cần phải cân bằng hơn, vì hình như tôi đã dựa dẫm anh nhiều quá mức.

Khó khăn rồi đây, mới một tháng nhưng dường như tôi yêu mất rồi.

Một tháng này anh ấy đã giúp tôi làm hết thảy mọi việc cần thiết. Tỷ như nấu ăn, dọn nhà, và giúp tôi mua sách, tất bật cả một ngày, một tháng cứ lặp đi lặp lại những việc ấy. Cả tôi và anh cũng đã quen với cái giờ cố định của mỗi việc. Cũng chẳng hề đi chơi dù chỉ một lần. Anh nói nó khá lãng phí thời gian, và tâm trạng của tôi cũng không thích hợp.

Tôi đã rất ngạc nhiên, không phải vì cách anh sắp xếp giờ giấc và quan tâm tôi. Mà là anh đã nói đúng về cảm xúc của tôi. Tôi đã cảm thấy không tốt khá lâu. Mỗi lần đến trường vẫn là khung cảnh bị chế nhạo, đối với người nhà cũng lãnh đạm. Ban đầu thì không sao, trải qua hết một tuần thì càng tệ hơn, khi tôi thấy chẳng có gì thay đổi.

Tôi đã nghĩ mình cố gắng vì điều gì? Và sau những lần như vậy, Nghị sẽ ở bên an ủi và nói với tôi mấy câu kì lạ. Nó càng khiến tôi xác nhận rằng anh đang giấu tôi một chuyện rất lớn. Có lẽ cũng là nguyên do của việc tôi mãi dậm chân tại chỗ.

"Sẽ tốt thôi! Em chỉ cần tập trung học thôi." Đó là câu nói tôi thường nghe từ anh. Điều đó khiến tôi nghĩ đến, có phải khi tôi giành được học bổng mọi chuyện mới kết thúc không? Đó cũng là lý do tôi không hề kêu ca mà chấp nhân học hành khắc khe hơn. Chỉ để thay đổi số phận của chính mình.

Đáng lý chỉ nên như vậy. Đúng! Đáng lý chỉ vậy thôi. Học và học, đó là những gì tôi cần làm. Nhưng trái tim thì không nghe lời, nó hướng về người kia mất rồi. Dù vậy, cũng không thể theo ý mình được. Tôi biết rằng, người đó..tôi không thể yêu. Có khi..anh còn không cảm thấy có gì khác nữa cơ. Vậy cớ sao tôi phải mạo hiểm..mạo hiểm yêu một người không biết bao giờ sẽ biến mất.

Anh như một ranh giới mong manh đầy rẫy sự cám dỗ. Còn tôi như một con người nhỏ bé đứng ở một vách núi cao, hai bên là hai bờ vực. Một bên là lý trí, một bên là cảm xúc. Nếu tôi chọn yêu, tôi sẽ lo sợ rằng nó sẽ kéo dài được bao lâu. Còn nếu chọn kìm nén bản thân, thì ngực trái của tôi đau lắm. Mỗi khi tôi tự đấu tranh, nơi đó sẽ đau.

Một lần nữa, tôi chọn cam chịu, cách này có vẻ tốt hơn. Tôi cần lý trí tỉnh táo lúc này.

Chấp nhận sự quan tâm, bác bỏ đi tình cảm. Nó là cách sống mà tôi chọn.

Đã là một, thì sao có thể yêu? Chính anh đôi khi cũng tránh né tôi, thì tại sao tôi phải tự đưa mình vào lưới tình. Tựa như một tấm mạng nhện lớn phủ đầy chất kết dính. Tốt nhất là không nên sẩy chân rớt xuống. Vì rớt rồi, ngoài việc giãy giụa trong vô vọng ra, thì không thể làm gì khác nữa.

Suy cho cùng, tôi của bây giờ, chỉ đành cố gắng hơn thôi. Kết quả tốt sẽ sớm đến, có lẽ thế.

"Hết giờ! Em vào trong thay đồ đi. Anh dọn cho." Lý Hoành Nghị quỳ xuống cạnh bàn, gom sách vở của tôi lại, xếp chúng thật ngăn nắp.

"Xin anh đừng như vậy nữa mà"

"..."

"Ah.." Tôi vừa mới..buột miệng nói ra rồi..

"Không! Ý em là..em.."

"Cỏ vẻ như anh đã ép em học quá nhiều rồi nhỉ?"

"Sao cơ?"

"Chắc anh nên cho em nghỉ ngơi thường xuyên hơn."

"Nhưng mà.." Ánh mắt ấy..ánh mắt ấy là sao?.. Nói rõ đi đã

"Sắp trễ rồi! Đi thay đồ đi." Anh cầm dĩa trái cây đi cất, trên môi là nụ cười ngọt ngào mà tôi hiếm khi nhìn thấy. Một cách trốn tránh mới sao? Bực thay, nó có hiệu quả. Thôi thì, thêm một lý do để từ bỏ. Dù bóng lưng đó toát lên vẻ..đượm buồn. À không, hiểu lầm thôi. Không phải thế đâu..

Phải nhanh chóng đi thay đồ thôi, đi trễ anh sẽ la mất. Tạm gác chuyện đó lại đã.

"Anh tính đưa em đi đâu?" Tôi hỏi khi chuẩn bị lên xe, anh đưa ngón tay lên miệng, nói nhỏ rằng đây là bí mật. Tôi tò mò, nhưng không hỏi, như thế sẽ mất vui.

Bánh xe lăn đều trên con đường vắng vẻ. Hôm nay không phải cuối tuần, giờ này người qua lại cũng không nhiều. Thêm một khoảnh khắc yên bình khiến tôi thích thú, lặng yên vậy thôi.

"Tới rồi!"

"Anh.. Đây, công viên nước!"

"Thích không?"

"Thích lắm! Em có thể chơi ở đây bao lâu?"

"Tới khi nào em muốn về."

"Yay!! Vậy đi mua vé thôi." Tôi nhanh như chớp kéo anh đi mua vẻ, cả hai chúng tôi đều đang cười. Tôi biết tại sao mình vui, lại chẳng hiểu anh đang vui vì điều gì? Mà, tôi chẳng dám đoán đâu. Đoán tâm tư của một người quá nhiều, sẽ không phớt lờ người ta được. Tôi không nên trở thành như thế. Nhưng tôi biết rằng

Hãy cười mỗi khi có thể.

Bài học tôi rút ra được kể từ khi gặp anh, thật vui là tôi đang làm rất tốt. Cười nhiều hơn mỗi ngày, tiêu cực vơi hay không vơi, cũng có lý do để tôi cười rạng rỡ.

Và bây giờ, với công viên nước này. Tôi chắc chắn mình sẽ cười rất nhiều. Tôi cũng muốn khiến anh cười nhiều hơn.

"Nghị! Đi thôi!"

"Được!"

"Tiến lên!"

Bỏ hết muộn phiền ở phía sau nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro