8.Tiến triển tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ ngơi hết một ngày, hôm sau là tới ngày tôi phải đi làm. Đương nhiên là sẽ có anh đi cùng, không thể để người này ở một mình được.

Cùng anh đi đến nơi làm việc, tôi thấy anh chủ vẫy tay với tôi, nhưng là kéo cả tôi và Lý Hoành Nghị vào quán, kèm thêm câu "Hai em đến rồi". Phải công nhận là tiện lợi thật, tôi còn nghĩ sẽ giúp anh xin việc cơ. Giờ đỡ mất công hẳn.

Thay đồ của nhân viên phục vụ, tất cả mọi người đều nhìn tôi và anh. Cũng phải thôi, anh đẹp vậy mà, và tôi cũng hiểu được nhan sắc có tác dụng gì. Khách thật sự rất đông nha. Vì quán cũng nằm ở khu đông dân cư, cách đó mấy trăm mét còn có khu vui chơi, cuối tuần nhiều người thường đến, khách nườm nượp ra vào không ngớt. Khiến mọi người đều mệt lả.

Thời tiết càng lúc càng nóng, bên cạnh tôi lại xuất hiện một tảng băng, Lý Hoành Nghị từ lúc bắt đầu đã không cười, không nói, không cảm xúc như AI đi tới đi lui. Có mấy cô gái muốn nói chuyện, thấy anh lạnh lùng như vậy cũng e dè không dám mở lời.

Anh chủ nhìn thấy, mấy lần khuyên can, khuyên xong vẫn như cũ. Thế là kêu tôi đi thử. Được, tôi chỉ thử thôi đó nhé, chứ không dám chắc đâu.

"Nghị, anh bớt lạnh xíu đi!"

"Lạnh?"

"Ừm! Anh lạnh lùng quá nên khách sợ kìa."

"Ừm!"

Tôi trông theo người vừa đáp ứng mình một cách mong chờ, giây tiếp theo liền nghe thấy tiếng hét phấn khích của mấy cô nàng. Anh bị ồn nhăn mày nhìn tôi, được tôi bật ngón cái mới thôi không phàn nàn, anh chủ cũng vui mừng cười toe toét, ríu rít cảm ơn tôi.

Tôi cảm thấy không cần thiết, vì tôi cũng không biết trạng thái này có thể kéo dài bao lâu.

"Anh dữ quá đi!" Một vị khách kêu lên

Kết thúc rồi sao? Trạng thái ôn hòa của Lý Hoành Nghị.

Một cô gái hơi sợ hãi nghiêng về sau, mắt ngấn lệ nhìn vào Lý Hoành Nghị, ai nhìn qua cũng sẽ nghĩ anh ăn hiếp cô ấy. Nhưng khóe miệng kéo cao bất thường kia đã khiến tôi chú ý. Bàn tay Lý Hoành Nghị siết chặt như chịu đựng. Ài, đừng nói là bị người ta ép uổng gì nha.

Bước nhanh lại chỗ hai người họ, đến rồi tôi mới nhìn kĩ, ly nước được anh bê ra vừa nãy đã ngự trị trên quần áo anh hết rồi. Con người này, muốn gì đây?

"Xin hỏi, cô có gì không hài lòng sao?"

Cô gái thu lại vẻ yếu đuối, có chút đanh đá nói

"Xem nhân viên của mấy người, đã lạnh lùng còn cãi khách. Đến nước tôi gọi cũng đổ mất rồi. Đây là thái độ phục vụ của mấy người sao?"

"Chúng tôi xin lỗi vì sự cố này. Đổi lại tôi sẽ đền bù cho cô một ly nước khác nhé?"

"Không cần!" Cô ấy chỉ vào anh nói "Để anh ta đi theo tôi"

Ra là nhắm vào Lý Hoành Nghị à. Mơ cũng đẹp thật.

"Một ly nước đổi lấy một người? Chúng tôi hơi lỗ thì phải?"

Cô gái nghe vậy cầm lên túi xách, lấy ra một cọc tiền đưa tôi

"Ngần này đủ chưa?"

Chỗ này ước chừng khoảng ba vạn. Ra tay cũng thật hào phóng.

"Cô đây là muốn trêu tôi sao? Người này sao chỉ có nhiêu đó được. Lại nói, còn phải tính phí tổn thất cho quán, tổn thất tinh thần của tôi nữa. Cô nghĩ sẽ mất khoảng bao nhiêu?"

"Tổn thất tin thần cho cậu? Là sao?"

Đã mắc câu. Đạt được mục đích, tôi tinh nghịch khoác tay anh nói với cô ta

"Cô muốn dẫn bạn trai tôi đi, tôi sẽ rất buồn. Tinh thần sẽ không tốt, không đền bù tổn thất tinh thần thì là gì."

"Bạn trai.. Hai người..Tôi..tôi xin lỗi. Tiền nước đây, tôi đi trước"

Chạy nhanh như vậy, xem ra cũng không đến nỗi nào đâu. Tôi buông tay anh ra rồi nói

"Nghị! Xin lỗi nha. Em chỉ muốn đuổi người kia đi thôi"

"Không sao, làm việc tiếp thôi." Anh hơi nhìn xuống tay mình nói

"Ừm!" Cách nhìn lại đó, hình như có chút tiếc nuối.

"Nghị, đến bao giờ em mới hiểu được anh đây?"

"Em nói gì?"

"À không có gì!" Tôi xua tay rồi chạy đi, mém chút là tiêu rồi.

Lý Hoành Nghị trở về vẻ lạnh lùng ban đầu tiếp tục công việc, anh chủ cũng không bắt tôi đi ra nói với anh ấy nữa. Chắc bị cảnh vừa nãy dọa sợ rồi. Cũng phải, mém thì mất một người nhân viên hút khách mà, không sợ sao được.

Bận bịu cả một ngày cũng tới giờ tan làm. Chân tôi mỏi nhừ rồi, chẳng muốn đứng nữa. Nghị cũng vậy, anh ấy đã tự đấm bóp cho mình được 15 phút rồi.

Chắc nên ăn tối bên ngoài.

"Nghị, chúng ta kiếm chỗ nào ăn tối đi?"

"Ừm!"

Anh đồng ý, chúng tôi liền đi. Đến một quán ăn cách nhà mới không xa, sau khi ăn xong sẽ có thể về nhà ngay. Chúng tôi lười lắm rồi. Vỏn vẹn trong thời gian ngắn, cả hai đã ăn xong, về nhà trong trạng thái buồn ngủ. Cả hai thực hiện một loạt động tác thật nhanh, mục đích của việc này là được ngả lưng trên chiếc giường thân yêu của mình. Và chắc chắn chúng tôi sẽ có một giấc ngủ ngon.

Sáng hôm sau, cả hai thức dậy trong tình trạng thiếu sức, uể oải không muốn động. Nhưng nếu còn không đi học sẽ bị thầy chủ nhiệm xử mất.

Ăn nhanh cho xong bữa sáng, tôi và anh lật đật chạy ra ngoài để đến trường, chúng tôi sắp trễ học rồi a.

Tôi và anh cùng chạy vội vào trong, nhanh đến mức bỏ lại những câu chế giễu đến từ đằng sau. Tôi không quan tâm nữa, muốn thì cứ đến đi.

Một ngày đầu tuần khá suông sẻ, ngoài việc được thầy thông báo cuộc thi giành học bổng sắp tới. Chà, một cách thức đặc biệt. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có học bổng theo kiểu này. Mà tùy thôi, tôi nghĩ mình sẽ làm được, còn anh nữa mà, nguồn động lực của tôi.

"Xem ai muốn tham gia kìa." Giọng nói chế nhạo phát ra từ phía trước. Cũng phải nhỉ, trước giờ tôi có tham gia cái gì đâu. Lúc nào cũng ngồi một góc thôi. Chỉ một mình.

"Em làm được!" Tôi ngoái lại phía sau, tay anh đặt trên vai tôi xoa nhẹ. Phải ha! Giờ tôi đã khác rồi mà.

"Cứ chờ xem." Tôi đáp trả lại đối thủ của mình. Cậu ta khá ngạc nhiên, rồi nghiến răng trừng tôi. Lúc này tôi nghĩ mình cần nói gì đó với cậu ta, nhưng rồi tôi chọn tránh xa. Vì thầy tôi đang đến gần cậu ta với cuốn sách dày trên tay, sẽ khá đau nếu bị đánh bằng nó.

*bộp*

"Đau.."

Ồ, tốt! Thầy của tôi chẳng nương tay bao giờ, và tôi của hiện tại nhận được rất nhiều ánh mắt không thiện chí với mình. Dễ hiểu thôi, tên hồi nãy như đại ca của mọi người vậy. Chẳng hiểu sao mọi người lại nghe lời cậu ta như thế?

Người cậu ta ghét, cả lớp sẽ ghét theo. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến tôi bị cô lập. Khởi nguồn cho cớ sự đó là danh hiệu hạng nhất của trường. Tôi luôn hơn điểm cậu ta. Cậu ta thì không chấp nhận chuyện đó, tranh chấp từ đó nổ ra. Tôi của khi đó, nhu nhược chọn cách nhẫn nhịn cho qua. Giờ nghĩ lại thấy bản thân thật sai lầm.

"Đã xác đinh được danh sách. Tan học, các em về cẩn thận." Thầy tôi ở trên bục giảng gõ cuốn sách dày cộp ban nãy xuống bàn ra hiệu. Tôi khẽ liếc sang đối thủ, cái trán cậu ta sưng vù. Tôi ráng nhịn cười lắm nhưng không được, Lý Hoành Nghị có vẻ đã biết, anh xoay người chắn tôi lại, và tôi đã phì cười ngay lập tức, thật sự nhịn không nổi.

"Vâng!" Cả lớp đồng thanh

"Về thôi!" Lý Hoành Nghị xách balo của tôi đi trước. Người này không thấy mệt hay gì?

"Dạ! Anh đợi em với." Tôi chạy theo anh, anh đi rất nhanh, chạy tới dưới sân đã thấy anh dắt xe ra tới nơi. Còn có thể nhanh hơn nữa không?

"Em không định về sao?"

"Có! Lên liền!" Hay hối thật đó.

"Nè, anh có nghĩ là em làm được thiệt không? Giấc mơ tương lai không nói rõ em sẽ có. Chỉ là có thể thôi." Tôi bâng quơ hỏi anh, cũng không trông mong gì nhiều. Không ngờ lại nghe anh trả lời

"Sẽ được!"

"Nè, anh thấy được tương lai hả?" Tôi hứng thú hỏi

"Không!"

"Ồ!" Thẳng thắn quá rồi.  Cho người ta một chút hi vọng cũng có chết ai đâu.

"Anh không nhìn thấy. Nhưng anh tin em, tin em chắc chắn sẽ làm được."

"Có phải thấy có lỗi nên mới cổ vũ em không?" Tôi lại nổi hứng trêu ghẹo anh rồi.

"Không có! Anh chỉ nói thật."

"Được, tin anh."

"Chúng ta đã gần nhau bơn một chút rồi nhỉ?" Hỏi thêm một câu nữa thôi.

"Ừm!"

"Là vậy sao?" Thật hào hứng.

Anh ấy cũng không trả lời nữa. Mà không sao, chỉ vậy là đủ. Khoảng thời gian yên bình này thật tốt. Nếu có thể mãi như vầy cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro