7. Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aiyo, xong rồi!" Đây đã là kiện đồ cuối cùng. Cả tôi và anh đều đã mệt đến sắp đờ đẫn luôn rồi. Nhìn thanh niên bên cạnh mồ hôi đổ ướt áo, tự nhiên tôi thấy hơi có lỗi một chút. Ài, mà người này cũng ngộ lắm, cứ giành đồ nặng để bê, tôi cản không có được. Hơn nữa là mới dọn qua, đồ đạc lỉnh kỉnh. Cũng may tôi tìm được một nơi khá tốt. Không thì không biết nên để tụi nó ở đâu.

Nơi chúng tôi thuê cũng không quá lớn, nhưng khá đầy đủ tiện nghi gồm hai phòng ngủ, một phòng khách, phòng bếp và một phòng tắm khá rộng, có một bồn tắm khá lớn. Đó là điều tôi thích nhất. Chà, vì cả tôi và anh đều là những thanh niên quá khổ trên một mét tám, sẽ khá thất vọng nếu phải tắm trong một phòng tắm chật hẹp, phải không?

Các vật dụng tiện nghi khác đều có sẵn, như ti vi, máy lạnh, bếp điện, lò vi sóng, tủ lạnh, tủ chén rộng, có nhiều tầng, có thể để được nhiều thứ. Trong phòng ngủ mỗi người sẽ có một tủ đồ lớn, một chiếc bàn cỡ vừa và một cái kệ có thể để đồ khổ lớn, và những vật dụng lặt vặt khác. Thêm một điều tôi rất hài lòng đó là khi dọn vào nơi này khá sạch sẽ, ngoài một chút bụi do khá lâu không có người dọn ra thì không có vấn đề gì quá lớn. Cho thấy người thuê trước đã giữ gìn rất kĩ và chủ trọ là một người rất kỷ luật. Tôi khá vui vì điều đó, tôi không thích những món đồ lộn xộn hay một căn nhà rối tung lên, chúng khá khó chịu.

Tôi nghĩ mình cần một chuyến đi mua sắm dài hạn, sẽ khá lâu để sắm đủ mọi thứ, những cái kệ cần được lắp đầy bởi một số vật dụng, và quan trọng nhất là cái tủ lạnh kia. Đừng hiểu lầm, do cả tôi và anh đều là những thanh niên đang lớn thôi, tôi không phải chỉ biết nghĩ tới ăn đâu.

*Ọt ọt*

Ờm..được thôi. Thú thật thì tôi có chút đói rồi. Chúng tôi đều rất chăm chỉ từ sáng đến giờ, và ở kia vẫn có một con người chưa chịu tha cho bản thân. Mồ, anh ấy đang bắt đầu lau nhà. Tôi nghĩ mình cần ngăn anh ấy lại.

"Nghị! Anh có muốn đi siêu thị chung không?"

Anh hơi trầm ngâm trước câu hỏi của tôi. Anh không muốn đi sao? Hay tôi đi một mình vậy.

"Để anh đi tắm đã!"

"Hả?" Tôi kinh ngạc quay sang nhìn anh, Lý Hoành Nghị lúc này nắm lấy cái áo của mình giơ ra cho tôi xem, nó ướt sũng. Có phải anh ấy nghĩ tôi bắt anh ấy ra ngoài trong tình trạng này không. Ái chà, tôi đã không biết là anh ấy có thể nghĩ như vậy đấy. Vì chính tôi cũng đang mặc một cái áo ướt sũng. Nói thật thì, tôi có chút chán ghét chính mình rồi đây.

"Rất vui vì điều đó! Anh hoàn toàn có thể làm những gì mình muốn. Em nghĩ giờ này cũng có khá nhiều người tại siêu thị, tầm một tiếng nữa chúng ta sẽ ra ngoài và ăn trưa luôn."

"Được! À mà, hay em muốn tắm trước không?"

Tôi chịu thua anh ấy rồi. Ai goo, người này thậm chí vừa đóng cửa phòng tắm lại xong. Xin đừng ôn nhu như vậy mà.

"Anh cứ đi đi! Anh đã nói em đừng xếp mình phía sau mà không phải sao? Vậy anh cũng đừng như thế. Mau đi đi, sáng giờ anh mệt rồi mà."

Anh thoáng kinh ngạc nhìn tôi, tôi đã nói gì sai hả? À, anh ấy lại cười với tôi, đóng cửa lại rồi. Chắc đó là biểu hiện hài lòng nhỉ? Có lẽ anh ấy vui vì thấy tôi đã thay đổi. Và một điều nữa là anh ấy khi cười lên thật sự rất đẹp đó a. Nhưng anh ấy lại không mấy khi cười, chắc tôi phải cố gắng hơn nhiều rồi.

Mà hình như tôi đã quên cái gì thì phải, tôi đã sắp xếp đồ trong phòng tắm chưa nhỉ? Dầu gội đầu, xà phòng..?

"Bằng, em có dầu gội đầu không?"

"Ah, có!" Thật thất sách, tôi nghĩ là mình khá hậu đậu, cộng thêm một chút não cá vàng, trí nhớ này của tôi thật là..

"Của anh đây!" Đưa tay qua khe cửa, um..tôi có thể thấy tai của anh đang đỏ lên. Ai nha, con người này đáng yêu quá chừng a.

Tôi đã cười khúc khích khi thấy vành tai ửng hồng của anh, có lẽ anh đã nghe thấy, nên bàn tay cầm lấy dầu gội đầu rụt lại rất nhanh. Ngại thật rồi, đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ, mặt tôi đã nóng ran rồi đây.

Quay trở lại với mớ lộn xộn mình vừa tạo ra khi lấy dầu gội đầu cho anh, tôi vẫn chưa nhớ ra thứ mình thật sự quên. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Tôi nghĩ mình nên xem đồng hồ một chút. Với lấy cái điện thoại nằm trên ghế sofa, tôi giật thót khi nhìn thấy ngày tháng hôm nay.

Tuyệt, hôm nay chỉ mới là thứ 7 mà không phải là chủ nhật. Tôi cá là mình sắp phải hứng chịu một cơn thịnh nộ. Để xem nào, giờ này chắc tiết học của thầy ấy sắp kết thúc. Nếu đoán không lầm thì điện thoại tôi chắc sắp reo rồi.

*Reng reng*

Reo thật rồi!

"Thầy, em xin lỗi! Em nhớ nhầm ngày!" Tôi thành thật bắt máy, ngay khi giọng nói của đầu dây bên kia chưa vang lên tôi đã nhanh chóng thú tội trước.

"Ý em là, em nghĩ hôm nay là chủ nhật?" Giọng nói truyền đến từ bên kia không khó chịu lắm dù có hơi gắt, cơ hồ còn nghe thấy tiếng cười khe khẽ. Tôi có nên cảm thấy nhẹ nhõm không? Thôi thì đề phòng vẫn hơn vậy.

"Vâng!"

"Còn hôm qua?"

"Em đi chơi ạ!" Tôi cười hì hì nói

"Có ai cúp học mà vui như em không?" Thầy tôi nâng cao giọng mắng, tôi có thể tưởng tượng được vẻ mặt khó coi của thầy hiện giờ. Nghĩ tới lại không nhịn nổi cười. Tiếng cười của tôi truyền đến bên kia đầu dây, thầy lại mắng tôi tiếp

"Tiểu tử thối, em còn dám cười! Hôm nay thì sao? Tại sao lại nghỉ?"

"Dạ! Hôm nay em dọn nhà mới, ngỡ hôm nay chủ nhật mới không đi học ạ"

"Dọn nhà mới? Nói vậy là quyết định rồi sao?"

Nghe thầy hỏi, tôi ngơ ra một lúc rồi cũng trả lời

"Vâng! Em nghĩ đến lúc mình nên thay đổi rồi ạ."

"Việc của em, thầy chỉ biết ít chứ không nhiều. Nhưng có thể đoán được phần nào khi tiếp xúc. Tách ra được cũng tốt, để hai bên có thời gian suy nghĩ"

"Cảm ơn thầy!" Thì ra thầy lại quan tâm em như vậy.

"Đừng vội cảm ơn, tôi bỏ qua cho lần này, có lần sau thì biết tay tôi." Thầy lại mắng rồi!

"Vâng! Rõ rồi ạ!"

"Mà em sống một mình hay.."

"Bằng, em nói chuyện với ai vậy?"

"Ah, Nghị! Em.."

"Lý Hoành Nghị phải không? Hai đứa sống chúng nhà à?"

Vừa nghe giọng đã nhận ra ngay, thầy là siêu nhân hả trời?

"Dạ đúng ạ!"

"Mở loa lớn cho thầy!"

"Vâng!" Không biết thầy của tôi tính làm gì?

"Lý Hoành Nghị!"

"Dạ? Ah, là thầy chủ nhiệm ạ, em chào thầy!"

Thầy ơi, thầy làm anh ấy giật mình rồi. Cái điệu bộ nhảy cẫng lên đó, có chút mắc cười.

"Ngao Thụy Bằng, em lại cười đấy à?"

"Dạ đâu có!" Tai thầy thính quá đi!

"Thầy gọi em?" Vẫn là anh tốt, giúp tôi giải vây. Thầy tôi đáng sợ quá. Nhưng mà sao anh lại nghiêm túc quá vậy?

"Thầy nghĩ em cũng biết những gì thầy sắp nói rồi. Thụy Bằng khá đặc biệt, nếu em đã sống chung với nó thì chắc em cũng hiểu. Nên nếu như sau này hai đứa có xích mích, thì đừng làm đau nó, hãy rời đi như cách em đã đến."

"Xin thầy yên tâm" Lý Hoành Nghị kiên nhẫn nghe hết, rất nhanh đã đáp lại, gương mặt ấy cho thấy anh đang rất vui. Tôi tự hỏi, vì sao lại như thế?

"Ừm, vậy thầy cúp đây. Mai cả hai nhớ đi học."

"Vâng!"

"Nghị..em.." Có điều muốn hỏi anh.. Tôi muốn hỏi về việc hồi nãy.

"Đi tắm đi! Rồi còn đi ăn trưa, sắm đồ cho ngôi nhà mới của em."

Nhà mới của tôi? Là của tôi chứ không phải chúng ta? Ngao Thụy Bằng à Ngao Thụy Bằng, chấp niệm này không thể giữ, buông bỏ đi thôi.

"Biết rồi! Em đi đây! Anh sắp lại mấy cái kia giùm em một chút."

"Ừm!"

Ấy, giọng anh ấy hơi lạ, sao nghe như có chút buồn. Tôi vội quay lại nhìn anh để xác nhận. Anh nhìn thấy vậy cũng hỏi tôi

"Sao thế?"

"À, không sao!" Chắc là tôi nghe nhầm thôi. Đúng là không nên lún sâu.. Sẽ khó mà dứt ra được..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro