6. Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu được trải nghiệm cảm giác được tự do bay nhảy, thú thật nó khiến tôi luyến tiếc khôn nguôi, mọi thứ đều khiến tôi vấn vương khó tả. Vấn vương từng cơn gió nhẹ thổi qua nơi cây Tường Vy đang nở rộ, cánh hoa màu hồng phấn nhẹ nhàng bị gió cuốn đi, tiếng chim hót ríu ra ríu rít trên cây, tiếng nhạc du dương từ bài hát không lời phát ra từ điện thoại của một người mình không quen biết, hay chỉ là đơn đơn giản giản là ngồi bên vệ tường cao nơi con hẻm nhỏ, ngắm nhìn mấy chú mèo con đang nghịch ngợm.

Tôi chợt nheo mắt nhìn thật kỹ, dường như chúng đang chọn đại ca thì phải, nhóc mèo đen kia thật hung hăng. Cũng thật mạnh mẽ.

Tôi bỗng ngộ ra rằng, tôi còn không bằng một con mèo.

Trong khi nó đang dùng chính sức mạnh của mình giành lại những gì nó xứng đáng có, nó không khuất phục mà kiên cường chống trả sự nghiệt ngã mà cuộc đời đã gây ra cho nó. Còn tôi, lại chỉ ngồi ở đây than thân trách phận một cách ủy mị mà không cố gắng làm gì đó cho bản thân. Hầu như trước giờ đều thế cả, tuy bản thân thật sự là nạn nhân của vấn nạn thiên vị trong gia đình, nhưng việc duy nhất tôi đã làm chính là im lặng thuận theo. Hm, chả trách tôi lại lâm vào tình cảnh này.

Tôi của trước đây từng muốn bản thân có nơi để giải tỏa hết muộn phiền, sẽ có người nghe tôi nói, có người hiểu tôi..rồi sau đó tôi dần nhận ra tôi làm gì có ai chứ. Tôi cũng không tìm được nơi đó, cho dù có tìm được, tôi cũng không biết mình nên nói gì, bắt đầu từ đâu. Vì nó không cụ thể chút nào. Tôi buồn nhưng không hẳn là buồn, chỉ là đột nhiên tôi nhận ra tôi chẳng muốn tiếp xúc với ai cả, muốn ở một mình hoài thôi, và tôi dám cá chắc họ cũng sẽ không biết phải giúp tôi như thế nào. Có khi lại chê tôi phiền cũng nên. Vì thế, mỗi khi tiêu cực ùa về như tạo thành một vũng lầy lớn, tôi đều sẽ cố quẫy đạp trong vô vọng để không bị nhấn chìm. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm khi không có một ai ở bên cạnh.

Kiên cường chống lại cảm giác muốn khóc, tôi tựa hồ tưởng tượng ra được bản thân giống như đang ở miệng vũng lầy, chỉ còn mỗi bàn tay của tôi đang hiện hữu thôi, không còn gì cả. Rồi 5 ngón..4 ngón..3 ngón..2 ngón..chỉ còn một ngón cuối cùng trước khi tôi rơi xuống. Giá như, tôi có thể gắng sức chút nữa. Chờ có người kéo tôi lên. Tôi đã chờ rất lâu, bất chi bất giác đã chờ hơn mười năm. Nhưng duy chỉ có anh nguyện nắm lấy bàn tay này, kéo tôi lên khỏi vũng lầy đáng sợ đó. Anh đã nguyện lây nhiễm tiêu cực vì tôi. Vậy tôi hà cớ gì cứ nhu nhược hoài chứ.

Chính anh là người đã cho tôi biết thế giới bên ngoài có gì, để tôi nhận ra mình đã ngu ngốc thế nào. Mọi thứ xảy ra chỉ trong một ngày này, đã cho tôi một cái nhìn hoàn toàn khác về thế giới ngoài kia. Thế giới tôi vốn tưởng chỉ có một màu đen kịt và phủ kín bằng sự tham lam của con người.

Từ giờ trở đi, sẽ không còn Ngao Thụy Bằng của trước kia nữa. Mọi thứ giờ sẽ khác. Thay đổi là điều cần thiết cho các mối quan hệ, tôi nếu đã không hợp ở với cha mẹ, thì tôi cần phải nói chuyện một lần cho thật rõ ràng.

Kéo lấy cánh tay chàng trai ngồi cạnh mình, tôi lôi anh về nhà trong sự khó hiểu của anh. Chắc anh không ngờ tôi sẽ làm vậy đâu. Nhưng tôi thật sự muốn như vậy.

"Con muốn ra ở riêng!" Đó là những gì tôi đã nói khi trở về nhà. Tôi cảm thấy tự mãn về nó, việc tôi có thể dõng dạc nói lên điều tôi muốn. Giống như tôi đã vươn được nửa người ra khỏi vũng lầy vậy. Còn nửa người nữa, một câu trả lời đồng ý cho tất cả. Tôi sẽ thoát ra được chốn lao tù dưới dạng gia đình này.

Chỉ một chút nữa thôi!

"Đó là việc quan trọng mà con nói?"

"Mẹ không cảm thấy nó quan trọng sao? Hay bởi vì con là người nói ra câu ấy?"

"..."

Mẹ tôi không trả lời. Tuyệt thật! Bây giờ họ chọn cách im lặng để bức tôi im miệng đây mà. Một gia đình không được chuẩn mực cho lắm.

"Im lặng là đồng ý đúng không ạ?"

"Ngao Thụy Bằng!"

"Vâng! Ba gọi con?"

"Lý do?"

"Chỉ là đột nhiên thấy con không thể sống như vầy mãi được"

"Haha, không thể sống như vầy mãi được? Ý con là nhà này tệ với con lắm sao?"

Xem ra là chưa nhận ra thật nhỉ? Rằng bản thân đã tệ đến mức nào.

"Cũng có thể nói là như vậy ạ!"

"Mày.." Bàn tay to lớn của ba hướng tôi mặt tôi mà hạ xuống, tôi nghĩ mình có thể đỡ hoặc né, nhưng tôi đã bất ngờ đến sững sờ, như có ai giữ tôi không cho tôi nhúc nhích, tôi..có chút sợ..

"Nếu bác thật sự ra tay, đây sẽ chính là một trong những lý do khiến em ấy phải rời khỏi đây. Cho dù tiếp theo em ấy có do dự, con cũng chẳng ngại ngần trực tiếp đem em ấy ra khỏi đây"

"Nghị!"

"Anh đây! Anh bảo vệ em!"

Anh ấy..ở đây. Bàn tay mạnh mẽ của thanh niên nắm lấy cánh tay của người đàn ông trung niên. Có lẽ vì thấy anh cương quyết, hoặc do thái độ sợ hãi của tôi vừa rồi, ba tôi đã buông tay, không nói tiếng nào xoay lưng lại với chúng tôi

"Vậy lý do khác là gì?"

"Ba muốn chỉ một, hay nhiều hơn?"

Người phía trước khẽ động, tôi có thể nghe thấy tiếng thở dài đầy bất lực, nhưng không biết là vì ai mà phát ra thôi.

"Chỉ một!"

"Chỉ một sao? Đơn giản thôi mà!"

"Nói đi!"

"Thế thì ba mẹ thử nghĩ xem, dù chỉ một lần, một lần duy nhất thôi. Có bao giờ ba mẹ đặt con phía trước chị con một lần chưa?"

"..."

Lại im lặng. Cũng phải thôi, làm gì có lần nào đâu mà.

"Nói cũng đã nói rồi. Con xin phép đi dọn đồ. Số tiền chúng ta nhắc đến ban sáng, không cần thật sự trả con. Chung quy cũng là con cái hiếu thảo cha mẹ. Con cũng không phải kiểu người có hiếu bằng miệng" Nói xong tôi liền bỏ lên lầu dọn đồ của mình.

"..."

Đây đã là bước cuối, chỉ thêm một chút là hoàn toàn có thể thoát khỏi vũng lầy rồi. Lại nói, người này thât sự rất tốt, ban nãy thì chắn phía trước, hiện tại thì chắn phía sau. Lý Hoành Nghị à, anh cứ như vậy tôi thật không nỡ để anh đi đâu. Hiển nhiên điều ấy là không thể, tôi đành phải nhắc nhở bản thân không bị anh thu hút quá nhiều, càng không được yêu anh.. Mong là tôi có thể làm được.

"Nhìn đường!"

"Vâng!"

Cũng chỉ là mấy bậc thang thôi mà. Thật là, cứ vậy thì biết sao đây.

"Này, anh tính bê hết đống đó hả? Không được đâu, lỡ vấp bậc thang thì sao?"

"Anh bê được!"

Này, này, anh chắc chắn là được không? Cao bằng đầu anh rồi kìa! Tôi vội vội vàng vàng bê phân nửa số đồ trên tay anh xuống. Nặng đến bất ngờ, hay bởi vì lý do kia nên anh rất khỏe nhỉ?

Kệ đi, dù là lý do gì thì cũng không thể để người này cố sức vậy được.

"Còn không xuống nhanh là xe đi mất đấy."

"Dạ, Lý lão gia!"

"Lý lão gia?"

"Không phải sao? Em thấy anh bây giờ rất giống mà"

"Nhóc con nghịch ngợm!"

Nhóc con? "Nè, em nhỏ hơn anh có một tuổi thôi đấy"

"Cũng là nhỏ hơn rồi!"

"Cái gì chứ? Anh sao lại cứ thích khịa người khác như vậy a?"

"Đừng hiểu lầm, anh ghẹo có mình em! Với cả câu này em nên tự hỏi mình mới đúng, anh đến là vì em không phải sao?"

"Anh.." Đúng là tự mình làm tự mình chịu mà.

"Nè, nhanh lên đi. Chủ xe hối rồi kìa"

"Tới đây!" Cũng may là nghe lời anh gọi xe trước, không thì tôi không biết đem đống đồ của mình đi bằng cách nào. Đến giờ tôi cũng hiểu tại sao anh lại làm vậy. Vì anh đã định sẽ đưa tôi đi kể cả khi ba mẹ tôi không đồng ý nên mới kêu xe, bất ngờ thật đấy.

Cũng hết cách thật, tôi còn tính tạo cho anh một cái kinh hỉ, ai dè đâu người này nhất quyết bắt tôi nói ra cho bằng được, còn nói không nói rõ thì không cho về. Tôi thử vùng vẫy mấy lần mà không được, thế là đầu hàng mà kể cho anh nghe. Lại không ngờ tới anh vừa nghe xong đã đi gọi xe luôn. Làm tôi hoảng hốt một trận.

Vừa khuân đồ vừa nghĩ vu vơ, khi món đồ cuối cùng được di chuyển ra xe. Tôi đứng phía sau sofa nhìn hai thân ảnh vẫn ngồi im từ nãy giờ, hơi chần chừ một chút tôi lên tiếng

"Con đi đây. Khi nào rảnh con sẽ về thăm"

Như vầy có lẽ là tốt nhất rồi. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ sống cho chính mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro