5. Thay đổi đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng nhau đi xuống nhà đã thấy nơi bàn ăn cả nhà tôi đã bắt đầu động đũa. Thật là, không nỡ đợi một chút sao. Thôi thì đi ra ngoài ăn vậy, tôi cũng muốn nói chuyện riêng với anh ấy một chút.

"Sắp trễ rồi! Mọi người ăn trước, con cùng Nghị đi trước đây"

"Này! Cho chị mượn 5000 tệ"

"Lấy cũng lấy rồi thì nói với em làm gì nữa?"

"Cũng chỉ là mấy ngàn tệ, khó chịu cái gì chứ?"

"Đúng đó! Một tháng của con cũng được khá nhiều tiền không phải sao? Cho chị con một chút thì có sao đâu?"

Tới rồi, vẫn là không tránh khỏi phải nói mấy câu. Được! Không nhịn nữa!

"Mẹ! Lương một tháng của con cao lắm là 5000 tệ, mẹ có biết nghĩa là gì không? Là nếu chị ấy mượn con mỗi tháng một lần thì con liền hết tiền rồi"

"Con chỉ có chút tiền này sao? Tiền để dành xưa giờ của con còn ít sao? Cho chị mượn chút thôi mà"

"Chỉ thấy kêu mượn, chưa thấy kêu trả bao giờ!"

"Con tốt nhất nên xem lại những người con kết giao. Chứ chơi với bạn kiểu gì rồi về lại về tính toán với gia đình kiểu này"

Lời này là muốn nhắm đến Lý Hoành Nghị sao? Ba tôi cũng thật biết chuyền banh.

"Để anh!"

Lý Hoành Nghị? Không tức giận sao? Nhìn sang người đang nói nhỏ với mình, tôi thấy anh cũng chả biểu thị cảm xúc gì quá rõ ràng. Điềm tĩnh như kia chắc là không thật rồi. Nếu vậy tôi cũng không cần quá lo lắng.

Mà bộ dạng lén lút thì thầm này cũng dễ thương thiệt đó. Anh ấy có biết mình khá đáng yêu không nhỉ?

"Bác trai, nếu là người khác thì cháu không biết. Nhưng nếu là cháu thì bác không cần lo có thể chắc chắn một điều, cháu sẽ không sài tiền của em ấy hay bắt em ấy làm việc cho mình đâu."

"Phụt.." Kìm không được phì cười, quả không hổ là Lý Hoành Nghị, câu này chẳng khác nào đang vả mặt chị tôi cả. Nhưng dù sao cũng là chị mình, tôi cười vậy có quá đáng không nhỉ? Mà thôi kệ, cười trước đã.

"Cười cái gì mà cười, vui lắm hay sao?" Không ngoài dự liệu, chị tôi tức rồi, giọng cũng vang thật.

"Em ấy cười hay không là quyền của em ấy. Chị.. cấm được sao?"

Lại tới rồi, anh ấy không định để tôi ngưng cười một chút sao. Cảm giác được bênh như này, quả thật rất vui đó có biết hay không.

"Ba!!"

"Kiếm được chút tiền liền nghĩ bản thân đủ lông đủ cánh rồi! Nếu đã muốn tính toán chi li, thì nói đi, tổng tiền là bao nhiêu?"

"Ba chắc chắn?"

"Nói!"

"Này là do ba nói nhé!" Lấy điện thoại mở ra máy tính, tôi bắt đầu liệt kê

"Máy lọc nước 5000 tệ, ti vi 15000 tệ, tủ đông 4000 tệ, tiền điện mỗi tháng con góp 1000 tệ, góp 2 năm 6 tháng là 30000 tệ, chị con 2 tháng lấy tiền một lần, cũng 2 năm 6 tháng là 75000 tệ. Tổng tiền cần trả con là: 130000 tệ. Ba muốn trả tiền mặt hay quét mã?"

"Ba.." Ngập ngừng như vậy, là bị giật mình rồi chứ gì. Kết quả của vô tâm vô phế mà ra.

"Nói cũng nói rồi, tính cũng tính rồi. Mọi người muốn trả thì nhớ nói con một tiếng. Sắp trễ học rồi, con đi đây."

Bỏ lại những con người giả câm, tôi kéo Lý Hoành Nghị ra ngoài, khác với tưởng tượng của mình. Tôi vốn nghĩ bản thân sẽ khó chịu, nhưng khi vừa ra khỏi nhà đã cảm thấy cả người nhẹ bẫng, dễ chịu hơn rất nhiều.

"Còn không đi là trễ học đó!"

"Tới đây! Anh chạy cho vững đó nha!"

"Tuân mệnh!"

Nhanh chân leo lên xe, tôi vui vẻ ngồi sau xe đung đưa chân, nhìn đến bầu trời trong xanh kia, trông đầu đột nhiên có một suy nghĩ táo bạo.

"Anh!"

"Hửm?" Lý Hoành Nghị đáp lời tôi bằng giọng nhẹ nhàng, tôi cười cười nói cho anh nghe về suy nghĩ của tôi

"Chúng ta hôm nay cúp học đi! Úi.. Anh thắng xe gấp vậy ah?"

Xoa xoa cái trán của mình, chợt nhận ra cảnh này có chút quen. Lẽ nào.. ấm áp quá. Bàn tay của anh ấy thật ấm áp.

"Được! Chiều em, một lần thôi nhé!" Giọng nói trầm ấm vang lên đều đều, anh cũng rẽ sang hướng khác mà đi. Đi đến một khu trò chơi cách đó không xa. Chỗ này là nơi tôi luôn muốn đến, song bởi vì lúc nào cũng chỉ có một mình nên chưa từng vào trong. Hôm nay, có thể đường đường chính chính tung hoành rồi.

"Đi, vào trong! Trước tiên đi ăn sáng đã"

"Vâng!" Lý Hoành Nghị tìm kiếm một vòng, sau đó dẫn tôi đến tầng bán đồ ăn, cả hai chọn một góc gần cửa sổ, có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh bên ngoài.

Cầm lên menu, tôi không biết nên chọn món nào ah. Tôi từng muốn ăn hamburger lớn cùng vs coca lớn, nhưng giá cả này cũng quá đắt rồi đi. Thật phân vân.

"Cho tôi 1 hamburger và coca cỡ vừa, còn của em ấy làm cỡ lớn"

Giật mình ngẩng đầu, người này biết độc tâm thuật sao? Tôi còn chưa nói gì mà? À mà quên mất, anh ấy là do tôi tạo ra mà. Ngốc thật!

"Đừng chú ý đến người khác sẽ nghĩ gì. Tiền của em, sài sao là quyền của em. Đừng nghĩ rằng mình phải tiết kiệm vì bất kì ai, nhất là những người chỉ muốn tiền của em. Bản thân em kiếm tiền không phải là để bản thân vui hơn sao, đúng không?"

Vui hơn? Tôi kiếm tiền là vì điều gì sao? Haha, thật lố bịch, cố gắng kiếm tiền để rồi tự ngược đãi bản thân mà không biết. Ngao Thụy Bằng, mày đúng là một trò hề.

Tôi ở trước mặt anh cười tự giễu, anh cũng không thể hiện khó chịu gì. Giúp tôi sắp xếp một số thứ, lại dặn cho tôi một ly kem. Và ngộ ở chỗ, anh ấy trả tiền luôn rồi, dù tôi cố giành cũng vô ích. Con người này, lời vừa rồi là an ủi sao? Đáng yêu thật.

"Cảm ơn anh!"

"Không cần cảm ơn! Ăn lẹ còn đi chơi!"

"Được!"

Tôi vui vẻ cầm bánh lên cắn một ngụm lớn, cảm thấy rất ngon, nhịn không được ngồi đung đưa chân, chẳng may đá trúng chân anh ấy. Chắc sẽ không bị giận đâu nhỉ?

Len lén nhìn anh, thấy anh không nói gì, đối mình cười ôn nhu tôi mới yên tâm ăn tiếp. Đến khi xử gần hết cái hamburger lớn, tôi đột nhiên nhớ tới mình có chuyện muốn nói, vội vàng hỏi anh

"Cái đó, tương lai.."

'Tương lai đó cũng có anh' Bỏ lấp lửng câu nói, tình cảnh trong giấc mơ hiện lên, cũng là câu hỏi ấy, nhưng câu trả lời không rõ ràng. Lần này.. chắc cũng vậy thôi.

Hình như nhận ra tôi khác thường, cũng hiểu tôi muốn nói gì. Anh ngồi đối diện, dọn sơ đồ trên bàn, chầm chậm trả lời

"Không thể nói trước"

Câu này..vẫn không khác câu trước kia là mấy. Nhưng vẫn chừa cho tôi chút hi vọng.

Đã bắt đầu dựa dẫm rồi sao? Tôi có thể cảm nhận được từng bức tường phòng bị đang vỡ ra từng lớp một. Anh..là người đã làm điều đó. Nếu có thể, tôi thật sự muốn tham lam một lần, muốn người này ở cạnh tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro