4. Đêm đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra đã thấy bản thân đang ở dưới nhà, nơi mà người thân của tôi đang cười đùa vui vẻ.

Tôi cũng muốn được như thế.

Nhớ lại ngày hôm qua, tôi càng tự tin bước nhanh đến, để rồi nhận ra ánh mắt yêu thương ấy không còn, thay vào đó là ánh mắt chán ghét hiện rõ trên những khuôn mặt kia..

Chung quy là tại tôi không xứng sao?..

Câu hỏi này tôi đã tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần, nhưng dường như chưa bao giờ là đủ.

Dù cho người đó có xuất hiện đi chăng nữa thì vẫn phải lặp lại..

Bỗng chốc ánh nhìn của tôi bị nhòe đi, cảm giác ươn ướt đọng lại nơi gò má khiến tôi giật mình. Xem ra tôi lại khóc rồi.. Thật là lạc lõng

Tôi đột nhiên nhớ đến một người, người đó tên gì nhỉ? Tôi chẳng thể nhớ ra, chỉ biết rằng bây giờ tôi đang rất cần người đó

Thật ngộ khi một người tưởng chừng quen với cô độc như tôi lại đang ao ước có ai đó ở bên. Chậc, và tôi cần người đến cả tên tôi cũng không nhớ, điều này có vẻ đáng lo ngại.

Tự ném mình vào mớ suy nghĩ bòng bong không có lối thoát, tôi thoáng chốc thảng thốt khi phát hiện không gian xung quanh đang mờ dần, hay nói đúng hơn là đang mở ra một không gian khác.

Khung cảnh tối mịt khiến tôi cảm thấy hoàn toàn lạ lẫm.

Và tôi cũng tự hỏi hiện tượng này không biết khoa học có thể chứng minh không?

Um.. Tôi nghĩ chắc là không rồi

Dò dẫm bước từng bước trong lo sợ, cảm giác bức bối bao trùm lấy tôi như muốn trói chặt tôi lại, còn tôi chẳng khác con cá mắc lưới đang vùng vẫy trong tuyệt vọng là bao.

Không biết liệu tôi có thể chịu đựng cảm giác này bao lâu.

Mọi thứ xung quanh dần dần hiện rõ, và trớ trêu thay khi thứ chờ đợi tôi không phải là điều gì đó ấm áp, mà là một rừng cây âm u rậm rạp.

Trong bóng tối ấy, tôi lại càng nhớ đến anh nhiều hơn.

Nhưng..anh là ai? Tôi vẫn chẳng thể nhớ ra được.

Cố gắng lấy dũng khí bước tiếp trên con đường mòn nhỏ, tiếng động khi tôi đi không lớn..

Vậy tiếng bước chân kia là của ai?

Không dám quay đầu nhìn lại, tôi vội vã bước nhanh hơn, rồi cuống cuồng chạy khi phát hiện ra bước chân ấy cũng đang ráo riết đuổi theo tôi không ngừng..

Tôi tò mò, muốn xác định đằng sau mình là thứ gì, nhưng ánh sáng xanh lam và xanh lá đan xen phát ra từ đằng sau cho tôi biết tôi không thể dừng

Việc tôi cần làm là chạy càng nhanh càng tốt, và không ngoảnh đầu lại.

Chạy thêm được một đoạn, mái tóc của tôi đã ướt đẫm vì mồ hôi. Và tôi bắt đầu thở dốc, chạy cũng dần chậm hơn.

Không được, tôi sắp đuối sức rồi.

Nhưng sao thứ ấy còn chưa đi?

Bất chợt ánh sáng sau lưng ngày càng lớn dần, chiếu rọi cả một khoảng trời rộng lớn, vụt qua trước mặt khiến tôi không thể mở mắt, cảm giác nguy hiểm do ánh sáng ấy tạo ra khiến tôi sợ hãi, nhưng đôi chân vẫn không dám dừng lại.

Chạy mãi trong vô thức mà không biết phía trước có gì.

Bất chợt dưới chân không còn điểm tựa nữa, hoảng hồn mở mắt, tôi gào thét trong vô vọng khi bị rơi xuống vực thẳm.

Quơ quào trong vô thức, mong mỏi một chút hi nhỏ nhoi, tôi cuối cùng cũng nắm vào được một cành cây nhỏ, sợ điếng người mà chầm chậm nhìn xuống phía dưới.

Không nhìn xuống thì thôi, nhìn xuống rồi chỉ khiến tôi càng tuyệt vọng thêm, màn đêm tối tăm cộng những âm thanh không xác định hòa vào nhau càng khiến khung cảnh ấy thêm rùng rợn.

Có ánh sáng? Là ánh sáng xanh!!! 

Này có phải là chê tôi chưa đủ thảm không? Tôi như thế này chưa được gọi là nghịch cảnh hay sao?

Hoảng loạn mở to mắt, ánh sáng ấy càng ngày càng gần, càng ngày càng sáng, khung cảnh phía dưới cũng vô tình được soi sáng.

Tôi sợ điếng người khi nhìn xuống, dũng cảm được tôi cố gắng gom góp phút chốc bay sạch. Vì dường như phía dưới có một bóng đen đang từ từ tiếp cận tôi.

Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì? Mà lại khiến tôi khổ sở như này kia chứ?

Hai thứ kia đã đến gần tôi lắm rồi. Cành cây được tôi nắm lấy cũng đang lung lay như sắp gãy.

Tôi sợ.. Ai đó.. Ai đó cứu tôi với

Người đó? Tôi cần người đó, nhưng anh ta là ai?

Tôi thống khổ, cố ép mình nhớ ra. Nhưng tôi càng gấp càng không nhớ ra được, ánh sáng và sự trấn áp vô hình khiến tôi không dám mở mắt nữa.

Tôi sẽ chết sao? Tôi không muốn, c-cứu tôi..c-cứu..

"Lý Hoành Nghị" T-tôi nhớ ra anh ấy rồi..

"Anh đây"

Giọng nói này..

"Ngao Thụy Bằng, mở mắt ra. Mở mắt ra nhìn cho kĩ. Ngao Thụy Bằng, tỉnh dậy"

Thật ồn ào, đừng nói nữa, đừng gọi tôi nữa

"Ngao Thụy Bằng, em mở mắt ra"

Giọng nói vẫn không ngừng lặp đi lặp lại. Cũng gọi tôi từ trong cơn hoảng loạn dần ổn định trở lại.

Chầm chậm mở mắt ra, trước mặt xuất hiện một người, lại mờ mờ ảo ảo không thể nhận diện. Dù tôi cố gắng cỡ nào cũng không thể nhìn rõ dung mạo của người nọ.

"Anh là ai? Là người tôi vừa gọi sao?"

Theo câu hỏi của tôi, người nọ nhẹ nhàng gật đầu, nơi tay dùng sức kéo tôi lên, đến khi lên được đến nơi, trước mắt lần nữa tối đen như mực.

Đột nhiên tầm mắt bị che khuất, tôi thử quơ tay trong không trung, muốn biết người bịt mắt mình là ai.

Ý thức dần mơ hồ, cảm giác lo sợ vừa vơi đi lầm nữa trở lại. Rồi khi ý thức của tôi trở về, mở mắt ra thêm một lần đã thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường mềm mại. Vậy ra tất cả là mơ.. Chỉ khác lần này tôi không một mình.

Người đó thật sự là ai? Có chút quen thuộc, thật khó nghĩ. Nhưng bất luận đó là ai, cũng thật cảm ơn anh ấy, nhờ anh ấy tôi mới thoát khỏi được giấc mơ kia.

Chắc tôi cần đi tắm một chút, cả người toàn là mồ hôi rồi.

Đặt chân xuống sàn nhà, bỗng nhiên tôi khựng lại nhìn khoảng trống bên cạnh giường, hình như có ai đó ngủ ở đây thì phải? Là ai được nhỉ?

Hay là tôi còn chưa tỉnh hẳn? Lắc đầu qua lại, ánh mắt tôi va phải cuốn lịch trên bàn, bên cạnh là chiếc đồng hồ điện tử. Trên đó điểm là 23:59 ngày 8/3/2022.

Hm, không phải nên là ngày 9 sao? Sao lại thành ngày 8 rồi. Vẫn là nghĩ không ra! Đành vậy, tôi cần đi tắm trước đã.

Khi tôi xong xuôi mọi thứ đã là nửa tiếng sau, tôi cần ngủ lại sau một giấc mơ dài. Chắc là sẽ khó, và hình như hơi thiếu chút gì đó.

Không quản nữa, hôm nay tôi thật lạ. Điềm nhiên chấp nhận là xong rồi mà.

Rất nhanh đã ngủ quên mất. Tôi tỉnh dậy đã là 6 giờ sáng hôm sau. Như cũ vệ sinh cá nhân, tôi thản nhiên bước xuống nhà và chẳng mong chờ gì nhiều.

Vậy mà hôm nay tôi vừa mở cửa, hiện tượng lạ đã xảy ra. Trước cửa xuất hiện một người xa lạ đang đối tôi mỉm cười.

Đề phòng lùi lại vài bước, tôi chắc chắn mình không quen người này, nhưng kí ức trong giấc mơ tối qua hiện về. Mọi thứ từ gặp gỡ, sự thay đổi bất ngờ, và cả cái lý do người này xuất hiện cũng hiện lên rõ mồn một trong đầu.

"Anh là ai?" Tôi dè dặt hỏi

"Là người vì em mà đến"

"Đến giúp mọi người thay đổi suy nghĩ về tôi sao?"

"Không! Tôi đến giúp em thay đổi."

"Tôi?" Ý người này là gì?

"Đúng! Nếu em không thay đổi, thì cho dù mọi người thay đổi cũng vô dụng" Nắm lấy tay tôi, anh nói tiếp

"Nhớ lại cảm giác hạnh phúc ấy, muốn có nó em hãy tự giành nó về. Anh hậu thuẫn cho em"

Nhìn anh ấy kiên định như vậy, tôi cũng xiêu lòng, không biết có thể tin được mấy phần, nhưng tôi muốn thử một lần. Thay đổi số phận chết tiệt này của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro