bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giống như mọi cuộc tình gà bông khác, ánh ngọc và trường giang cũng có những cuộc trò chuyện em hỏi anh câm nín đầy vô tri hàng ngày. tựa như nếu em biến thành con gián thì anh có yêu em không? trường giang từ một thằng luôn bị động trong mọi lúc đã luyện cho bản thân một cái đầu sắt đá có thể bình tĩnh trả lời mọi câu hỏi hốc búa của em người yêu.

vậy nhưng con gái mà, đặc biệt là ngô ánh ngọc luôn biết cách khiến người yêu mình phải cạn lời.

"tối nay trăng mà lên giang đi bắt kỳ lân với em nha?"

"hả?"

em khùng hả? trường giang xém thì bật ra câu này, hên là anh cắn răng cắn lợi mà ngậm lại kịp. ánh ngọc lắc lắc mái tóc dài ngang vai, thoang thoảng hương cam mát dịu của mùa hè, chỉ chỉ ra ngoài sân.

"kì lân á anh, trăng lên là kì lân sẽ xuất hiện."

"em đọc ở đâu vậy?"

"sách á, anh nghĩ em lại đọc tào lao trên mạng chứ gì?"

"không, không có."

trường giang thật sự rất muốn biết cuốn sách đó là sách nào, anh chỉ gửi một cái mail tâm tình với nhà xuất bản thôi chứ không làm gì hết.

"mặc kệ, thế giang có đi bắt kì lân với em không?"

"... đi." trường giang nghiến răng nói.
















"trăng đẹp ghê á."

"sao đẹp bằng em được."

"càng ngày càng dẻo miệng." ánh ngọc bĩu môi, cô ngước nhìn bầu trời hiếm khi có thể nhìn thấy sao ở sài gòn, ngắm chúng tỏa sáng đầy rực rỡ.

"giang có mệt không?"

"mệt gì em?"

"em."

trường giang nhíu mày, ánh ngọc vẫn không nhìn anh, thế nhưng ánh mắt cô vẫn khiến anh cảm thấy đau lòng.

"em trẻ con như vậy, chắc giang thấy phiền lắm."

"em có như nào anh vẫn thích em mà." trường giang nói, đoạn xoa má cô. "em mà không như vậy anh mới thấy kì đó."

"ý anh là em phiền thật?"

"..."

"nếu em hiểu chuyện hơn thì giang không yêu em nữa?"

"... không phải."

"trường giang anh kì lạ vãi."

"???"

nhức cái đầu thiệt. trường giang thở dài, tự nhiên bị chửi, oan ghê ta ơi.

"anh!"

ánh ngọc đột nhiên kêu lên.

"hả?"

"kì lân kìa!"

"đùa hoài bé làm gì có... đm!"

trường giang quay đầu nhìn, rồi há hốc mồm khi nhìn thấy cái sừng sáng lấp lánh.

"giang nó chạy kìa, đuổi theo đi anh!"

"em bảo anh đua với ngựa hả?!"

"không biết đâu em còn chưa chụp được hình nữa!"

"trời ơi cái thân tôi!"






























"ê an."

"muốn gì?"

"có cách nào kiếm kì lân không?"

"? nằm mơ ấy."

"đéo đùa."

"tao cũng đéo đùa, kì lân đâu ra mà kiếm, thách nhau à?"

"ngọc muốn bắt kì lân, tao hết cách rồi mới gọi cho mày."

"... để tao gọi thái, thằng quỷ mày chi tiền."

"bao nhiêu cũng được không vấn đề."

"được rồi, làm gì còn vấn đề nào to hơn ngọc của mày."

end;










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro