ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trần quốc thiên và đặng linh chi quen nhau khi cùng được phân phụ trách chuyên mục báo tuần của trường.

mới đầu hai người chẳng ưa gì, gout mỗi đứa lại một kiểu, quốc thiên thích gam màu lạnh cho dễ nhìn thì linh chi lại thích gam màu nóng thật tươi tắn. suốt ngày cãi nhau ỏm tỏi, kết quả mục báo tường đầu tiên do cả hai làm đã mém khiến bí thư đoàn ngất xỉu bởi màu sắc thì như đấm nhau còn hình ảnh thì cắt dán tùm lum.

"một là chúng bây về làm lại, hai là nghỉ tao nhờ người khác làm! đã tham gia thì làm ơn có trách nhiệm tí đi!"

"đừng nóng yến ơi, mày có chửi thêm thì cũng không cứu nổi cái báo tường này đâu."

đình khôi thông cảm nhìn hai bóng lưng tiu nghỉu ngoài cửa trong khi thế an săm soi cái báo tường mà mỗi khi kim yến nhìn vào đều phải che mặt nhìn hướng khác.

"sao, sửa được không?"

"theo tao." thế an đứng thẳng người, nhìn nhỏ bí thư kiêm lớp phó lớp mình. "đi gọi linh xuống đây đi, nếu linh còn lắc đầu thì cái đống hỗn độn này hết cứu luôn rồi."

















"sao mày ghét tao dữ vậy?"

"tao ghét mày? mày ghét tao thì có, lúc nào cũng phản bác ý kiến tao thôi."

"lại điêu rồi đấy, nhỏ nào lúc tao đang tô viền thì đổ cả lọ màu đỏ xuống rồi kêu ui lỡ tay rồi tô cả tờ đỏ lè hả?!"

"vậy thằng nào lúc tao đang xếp ảnh thì đổ keo xong dán mấy bức ảnh đã thống nhất là sẽ không dùng hả?!"

"ê hai bây có im không? tại đứa nào tao không biết nhưng thi đua lớp đứng chót thì là tại tụi bây!"
























"má!" thế an nhìn chằm chằm tấm thiệp trên tay, ánh mắt nghi ngờ nhân sinh. "không tin cái đám cưới đầu tiên tao nhận trong lớp không phải của thằng thiện và chị bồ nó mà là của hai đứa khỉ này."

tấm thiệp màu hồng phấn, trang trí hoa lá màu xanh, con dấu được làm thủ công đề rõ ràng mấy chữ trần quốc thiên đặng linh chi.

"trang trí cũng đẹp đó chứ, tốt hơn bảy năm trước nhiều." đình khôi ngắm nghía tấm thiệp được thiết kế tỉ mỉ, rõ ràng tốn rất nhiều công sức của cặp đôi vốn không hợp tính nhau.

"bảy năm rồi, cũng biết nhường nhịn nhau chút."

nghĩ tới cái báo tường xấu không nỡ nhìn, thế an thôi không công kích hai đứa bạn mình nữa.




















"cho tao rút lại lời hôm bữa." thế an nhíu mày nhìn cổng hoa đầy màu đan xen như cầu vồng trước mắt. "cái cc gì thế này?"

"ê nghệ sĩ không được chửi thề."

"hứ."

"phang cho mấy cái màu nhìn nhức mắt thiệt chứ..."

"cái thiệp mời là để che mắt thôi đó hả, chứ nhìn có khác gì cái báo tuần hồi đó đâu."

end;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro