đà lạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái lạnh của thành phố ngàn hoa về đêm như cắt vào da thịt của những kẻ quen sống nơi mặt trời luôn ưu ái như sài gòn. thanh hải cầm điếu thuốc nhưng không hút, như hoàn toàn không cảm nhận được cái lạnh mà đứng ngoài ban công đón gió đêm khi chỉ mặc một cái áo thun trắng.

có lạnh hơn nữa cũng không bằng được cảm giác của anh lúc này.

"hải."

tiếng gọi yếu ớt từ trong phòng, thanh hải vội vứt điếu thuốc còn nguyên vào gạt tàn, vừa hà hơi liên tục vào tay như chỉ sợ cái lạnh sẽ làm tổn thương người đang nằm trên giường.

cô gái của anh.

"anh đây, anh làm em tỉnh sao?"

"không." cô vùi đầu vào tay anh, mơ màng. "không có anh, lạnh."

thanh hải bật cười, dù rằng lòng anh đang đau gấp trăm ngàn lần.

"được rồi, công chúa ngủ đi, anh sẽ không đi đâu nữa, được chưa?"

"ừm."
















hà my luôn nói anh là hoàng tử, còn cô chính là công chúa, sau này họ sẽ ở trong một tòa lâu đài, có một cậu con trai và một cô con gái.

thanh hải chưa từng nghĩ về tương lai và hà my đến vẽ nên cho cuộc sống của anh một bức tranh tuyệt đẹp.

nhưng ông trời vốn không toại lòng người.



























"hải, anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

"có. ở trên xe lên đà lạt nhỉ? lúc đó em đăng kí trễ và phải vào chung xe với tụi anh."

"em không tính đi đâu, nhưng thằng nhỏ thế an năn nỉ quá, khóc lóc ỉ ôi đau cả tai, phiền quá nên em mới đi đó."

"chứ không phải em cược thua xong bùng kèo không chịu đi làm thằng an giãy đành đạch như cá mắc cạn hả?"

"anh! anh theo phe ai hả?!"

"rồi rồi công chúa đừng tức giận, hại sức khỏe."

thanh hải vội nhận sai, hà my thôi không tranh cãi với anh nữa, cô nắm lấy bàn tay anh, vân vê từng vết chai tay, những vết chai anh cố gắng vì cô và vì tương lai của hai người.

hốc mắt hà my đỏ lên, cô nhỏ giọng gọi.

"anh."

"ừ em?"

"mình đi đà lạt được không?"

thanh hải ngừng tay, hà my siết chặt lấy bàn tay anh, cô năn nỉ.

"một lần thôi, được không anh?"

"... ừ, em muốn gì cũng được."

trần nguyễn thanh hải chưa từng từ chối võ hà my bất kì điều gì.
















"ê huy mày nướng cá kiểu đó đó hả?"

"ủa chứ nướng sao ba?"

trước homestay mà thanh hải thuê có một khoảng sân có thể dùng để mở tiệc nướng, thế an cảm thấy rất có lí nên từ sáng sớm đã dựng đầu bốn đứa bạn mình dậy chạy xe đi mua thịt về mở tiệc.

"chim cút ra kia, để tao."

"vcc mày là đứa bảo tao nướng rồi cũng mày chửi tao."

"ai biết mày nướng thịt thì giỏi mà nướng cá thì ngu như vậy."

"á à thằng này muốn ăn đấm rồi."

tiếng ồn ào cãi cọ của ngọc huy và thế an, xen lẫn là tiếng can ngăn của đình khôi và tiếng cười của hai bông hồng duy nhất kim anh và khánh uyên như làm tan đi cái ảm đạm của đà lạt đầy sương.

"nhớ ghê, y hệt lúc đó vậy."

hà my cười khúc khích, cô núp mình trong những chiếc áo và dụng cụ giữ ấm mà anh người yêu đắp lên người mình, thanh hải ngồi cạnh cô, nhìn năm đứa sắp đầu hai nhưng chẳng lớn được miếng nào mà nhăn mặt.

"có là lúc nào thì chúng nó cũng ồn ào như vậy."

"như vậy vui mà."

hà my cười, cô dựa đầu lên vai anh, thanh hải hôn lên đỉnh đầu cô, tận hưởng mùi hương chỉ thuộc về cô gái anh yêu.

"hải."

hà my khẽ gọi, cô chớp mắt nhìn khung cảnh đã mờ dần từ vài ngày trước.

"sau này, nếu như không có em, anh cũng đừng buồn nhiều nhé."

thanh hải cứng người, anh muốn cúi xuống nhìn cô nhưng cái siết tay của hà my làm anh dừng lại, rồi giữ nguyên tư thế.

thanh hải vẫn luôn hiểu hà my như vậy.

"sau này, khi em đi rồi, hải hãy tìm một hạnh phúc mới nhé."

"đừng nói vậy, anh xin em."

thanh hải hôn lên tóc cô, rồi ôm cô vào lòng.

"hải, hải phải biết, kể cả không thể ở cạnh anh, em vẫn luôn mong anh có thể hạnh phúc."

"nhưng anh chỉ có thể hạnh phúc khi ở bên em."

hà my không trả lời, thanh hải cũng không muốn nghe, anh xoay người cô đối diện mình, hôn lên vầng trán ấy thật lâu rồi kề trán mình lên đó.

"anh có thể hứa với em bất kì điều gì, trừ việc này."

"trần nguyễn thanh hải chỉ yêu võ hà my."















ngày hà my mất, thanh hải không gào khóc, cũng không đau buồn, anh chỉ như vậy, vô cảm.

tựa như những cảm xúc ấy cũng theo cô gái anh yêu về nơi xa anh mãi.

"anh."

thế an tiến đến, đứng kế bên thanh hải, gương mặt tươi cười tràn ngập tuổi xuân của hà my như cứa từng nhát vào tim hai kẻ ở lại.

"my dặn gì em hả?"

"ừ, chị ấy bảo em để ý anh."

thanh hải nhìn qua, nhướn mày.

"giỡn đó, chị ấy nói với em nhiều nhưng mà em nghĩ có nói thì anh cũng không nghe đâu nên thôi em nói cái quan trọng thôi nhé."

thế an vỗ vai thanh hải.

"chị my bảo anh phải sống thật hạnh phúc, chị ấy mãi mãi yêu anh."


end;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro