hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có một loài hoa mà hoài nam luôn rất thích.

hoa hướng dương.

vì nó rất giống cô gái mà anh yêu.

"sến chết đi được, lê hoài nam sao tao không biết lúc yêu mày sẽ như thế này nhỉ?"

nguyễn thế an nhăn nhó cả mặt mày, tỏ ra ghét bỏ cái dáng vẻ khi yêu của bạn mình.

"ừ, đợi đến ngày mày yêu đi rồi thấy, sẽ đến lượt tao cười vô mặt mày."

hoài nam không để ý tới thằng bạn đang nằm vắt vẻo trên sô pha, chuyên tâm chỉnh lại bình hoa hướng dương mà anh vừa cắm.

"chắc tao sẽ mua hoa về trồng luôn."

"?"

"tao muốn cảm thấy như cô ấy luôn ở đây."

"ôi trời ạ."

thế an gào thét, da gà da vịt nổi hết cả lên.

hoài nam bưng bình bông đến gần bệ cửa sổ rồi đặt xuống, ngắm nhìn thành quả suốt một tiếng loay hoay của mình.

"ê nói nghe". nguyễn thế an sau khi lăn qua lăn lại thoát khỏi sự sến sẩm của thằng bạn, liền quay về vẻ nghịch dại mọi khi.

"sao?"

"nếu đã muốn trồng rồi, thì mua hạt về trồng luôn đi."

thế an nhún vai. hoài nam quay người nhìn, nhướn mày, tự nhiên nay đề xuất ý tưởng tốt vậy, cho đến khi nó thở nốt mấy câu sau.

"trồng ra hoa thì tình yêu kết trái, trồng mà chết thì bỏ đi là vừa."

"... mẹ mày."











lê hoài nam yêu nguyễn ánh dương, cô gái như ánh nắng ngày đông của anh.

"sao nam lại nghĩ em giống hướng dương?"

"không phải, anh mới là hướng dương, còn em là mặt trời của anh."























"ủa là sao?"

"cái gì?"

"mắc gì mày lại là hướng dương? không phải mày bảo ánh dương mới là hoa hả?"

"tao bảo hồi nào?" hoài nam khinh bỉ. "nhiều lúc mày ngu thật đấy nguyễn thế an."

"ơ kìa thằng tró!"

end;



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro