Chương 10: Em như này là biết một chút à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Khôn vốn dĩ cũng đã quen với hai từ "Quảng Khôn" này rồi, nếu một ngày nào đó Đường Mộ Bạch không gọi anh là "Quảng Khôn" thì ngược lại có khi anh còn phải nghi ngờ hôm đó mặt trời có mọc từ đằng Tây hay không.

Thế nhưng sau khi cho thêm một từ "Tiểu" thì ý nghĩa của cách xưng hô liền thay đổi hoàn toàn.

Giọng nói trong trẻo, âm cuối rất nhẹ, mang theo sự dịu dàng như có như không, khiến cho một nam tử hán thô kệch thân cao mét tám như Tạ Khôn nghe thấy còn mặt đỏ tai hồng, anh ta ngại ngùng vuốt tóc: "Tiểu Bạch... Cậu như vậy làm tôi xấu hổ lắm đó...."

Lục Dĩ Ngưng cách anh ta gần nhất, lại còn là cô gái duy nhất trong phòng, tâm tư cũng tinh tế nhất, cho nên gần như ngay lập tức nhận ra sự biến hóa trong ngữ điệu của anh ta.

Cô quay đầu nhìn sang Tạ Khôn, lông mày nhảy lên, đôi mắt khẽ trợn to, vô thức nuốt nước bọt.

Mà đương sự làm bầu không khí trở nên quỷ dị lại hoàn toàn không cảm thấy gì, anh liếc nhìn Tạ Khôn một cái, "Cậu cũng biết xấu hổ?"

Câu này thì bình thường rồi.

Tựa như bị đổ một chậu nước lạnh vào đầu, Tạ Khôn nháy mắt liền bình tĩnh lại, anh ta giơ tay lau mồ hôi không hề tồn tại trên trán, thở ra một hơi thật dài.

Bốn người mỗi người một biểu cảm khác nhau, bình thường nhất chính là Lục Cảnh Hành.

Anh không hề quan tâm có hay không có dòng điện kỳ dị xẹt qua giữa Đường Mộ Bạch và Tạ Khôn, chỉ cần Đường Mộ Bạch đừng có ý đồ với em gái mình là được.

Lục Cảnh Hành nhìn chằm chằm Đường Mộ Bạch một lúc, sau khi chắc chắn rằng anh không thường nhìn sang Lục Dĩ Ngưng mới dời ánh mắt đến trên người Tạ Khôn, quay lại chủ đề: "Tôi hỏi cậu đấy, đã đưa tiền chưa?"

"Người một nhà với nhau còn nói cái gì tiền hay không tiền chứ...." Tạ Khôn trước giờ đều rất nhiệt tình, ánh mắt nhìn Lục Dĩ Ngưng giống như nhìn con Golden mình đã nuôi mấy năm trước, "Đúng không học muội?"

Lục Dĩ Ngưng im lặng, sau đó rất nghe lời gật đầu.

"Vậy là đúng rồi đó."

Cô gái nhỏ trông đặc biệt ngoan ngoãn làm cho người ta nhìn mà thấy thích, Tạ Khôn không khống chế được tay mình, vừa duỗi tay ra còn chưa đụng đến đầu cô cách đó vài mét liền có người ho một tiếng, "A Hành, cậu như vậy không công bằng lắm nhỉ?"

Anh chỉ nhìn Lục Dĩ Ngưng một cái Lục Cảnh Hành liền đề phòng như phòng sắc lang.

Nhưng Tạ Khôn thì lại khác, người này cũng đã có hành động rồi thế mà anh vẫn còn thờ ơ như vậy.

Sau lời nhắc nhở của anh, Lục Cảnh Hành mới chú ý đến bàn tay của Tạ Khôn, anh cau mày, "Đừng có mà động tay động chân."

Tạ Khôn nhún vai, tuy rằng không tình nguyện nhưng vẫn thu tay lại.

Chân của Tạ Khôn mới bị thương vài ngày trước nên lúc thay thuốc còn phải truyền dịch tiêu viêm, lúc này mới vừa truyền xong một bình, vẫn còn hai bình nữa, trong thời gian ngắn cũng không thể rời đi.

Đúng lúc Đường Mộ Bạch và Lục Cảnh Hành chiều nay không có tiết học nào, cho nên mỗi người liền kéo một chiếc ghế rồi cùng ngồi xuống cạnh giường.

Lục Dĩ Ngưng ngồi bên trái giường, Đường Mộ Bạch ngồi bên phải, hai người cách nhau một cái giường còn có một Tạ Khôn, bây giờ Lục Cảnh Hành mới hoàn toàn yên tâm.

Tạ Khôn rất nhiều lời, vừa ăn thịt chiên mà Đường Mộ Bạch đem đến cho anh ta từ nhà ăn, vừa nói chuyện với bọn họ: "Tiểu Bạch, vừa rồi sao cậu lại nói A Hành không công bằng vậy?"

Đường Mộ Bạch đang xem điện thoại, màn hình điện thoại không to không nhỏ, hoàn toàn bị lấp đầy bởi những số liệu mà giáo viên thực nghiệm gửi tới, anh không thèm ngẩng đầu lên, tay đặt trên màn hình lướt xuống từng dòng từng dòng: "Nhiều thịt như vậy vẫn chưa đủ để chặn cái miệng cậu lại à?"

Tạ Khôn bĩu môi, cũng không làm phiền anh nữa.

Lục Cảnh Hành cái người này còn nhàm chán hơn cả Đường Mộ Bạch, hơn nữa Tạ Khôn còn vừa bị cái lườm của anh lâm hạnh, cũng không dám bắt chuyện với anh nữa, chỉ có thể chạy đi làm phiền Lục Dĩ Ngưng.

Tiểu học muội ngoan ngoãn nghe lời, là đối tượng thích hợp nhất để nghe anh nói phét.

Tạ Khôn đem tất cả những sự tích vẻ vang của mình bắt đầu từ năm nhất ra kể, lúc nói đến năm hai, Lục Cảnh Hành đại khái là thật sự không thể nghe nổi nữa liền đẩy ghế ra đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.

Trong phòng liền chỉ còn lại ba người.

Đường Mộ Bạch cúi đầu cùng nghiên cứu số liệu với giáo viên thực nghiệm ở đầu bên kia điện thoại, Tạ Khôn vẫn đang tiếp tục lừa gạt thiếu nữ đơn thuần: "Học muội, em biết không anh và Tiểu Bạch học trưởng của các em đã quen nhau từ khi mới đi nhà trẻ rồi, cậu ta từ nhỏ giống như bị thiếu canxi vậy đó, dáng người rất thấp, các bạn nữ trong lớp bọn anh đều có thể cao hơn cậu ta một cái đầu..."

"......"

Ban đầu Tạ Khôn tự thổi phồng bản thân mình như thế nào Đường Mộ Bạch cũng đều lười bóc trần anh ta, nhưng một khi nhắc đến chính mình, anh liền thực sự không thể nhịn nổi nữa mà rút một bên tai nghe ra, nghiêng mắt liếc Tạ Khôn một cái.

"Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn tôi thì lúc nhỏ cậu liền không phải chú lùn nữa sao!"

Tạ Khôn không chút nào sợ hãi cái nhìn tử vong chăm chú của anh, tiếp tục tiết lộ với Lục Dĩ Ngưng, "Cậu ta lúc đó như là một chú lùn vậy, chẳng đánh lại được ai, mỗi lần đều đều bị anh đè xuống đất đánh...."

Lục Dĩ Ngưng mím môi, khẽ nheo mắt, ngập ngừng hỏi một câu: ".... Đè xuống đất á?"

Đột nhiên cô lại nhớ đến tiếng "Tiểu Quảng Khôn" khi Đường Mộ Bạch mới vừa bước vào cửa, lúc ấy cô không chú ý đến sự trao đổi ánh mắt giữa Lục Cảnh Hành và Đường Mộ Bạch, cũng không biết rằng hai người họ đã ngầm đạt được một nhận thức chung nào đó mà chỉ có thể nhìn thấy mặt trên cùng của sự việc.

Lục Dĩ Ngưng thích Đường Mộ Bạch, đương nhiên không thể nghĩ về anh theo phương diện đó, nhưng kể cả như vậy, não cô vẫn không chịu khống chế mà xuất hiện hình ảnh Đường Mộ Bạch gầy gò mỏng manh bị Tạ Khôn to hơn anh không chỉ một vòng đè xuống mặt đất mà ma sát.

Ánh mắt của cô lập tức biến thành muốn nói lại thôi.

Đường Mộ Bạch vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cô nhóc đối diện đang dùng một loại ánh nào đó tựa như cảm thông mà nhìn mình, anh sững sờ, trước khi mở miệng vô thức liếc nhìn cánh cửa, sau khi xác nhận Lục Cảnh Hành vẫn chưa trở lại anh mới cau mày: "Em đây là ánh mắt gì thế?"

Sau một loạt động tác nhỏ này, ngay cả bản thân Đường Mộ Bạch cũng cảm thấy buồn cười.

Làm cứ như yêu đương vụng trộm vậy.

Anh giật khóe miệng, đuôi mắt hơi cong, đôi mắt sáng ngời, mang theo nửa phần ý cười không quá rõ ràng: "Đừng nghe cậu ta nói lung tung."

Vừa nói xong cửa liền mở ra, Lục Cảnh Hành chạy đi tìm sự nhàn hạ cả nửa ngày đã quay trở lại.

Thổi phồng bản thân nhiều cũng thấy mệt, Tạ Khôn nói nhiều đến mức khát khô cả cổ, anh ta nhấc chăn lên rồi ngồi dậy, "Tiểu Bạch A Hành, chúng ta chơi game đi?"

Đường Mộ Bạch liếc nhìn chân anh ta: "Cậu đã như vậy rồi còn chơi game?"

"Tôi gãy chân chứ có gãy tay đâu!"

Tạ Khôn nói xong lại liếc nhìn tay phải bị cắm kim của mình, trầm mặc một lúc rồi thở dài: "Không sao, tôi sẽ chú ý không vận động kịch liệt."

Tạ Khôn chính là kiểu nghĩ ra cái gì liền phải làm ngay lập tức, vừa nói dứt lời đã đăng nhập vào giao diện trò chơi.

Một mình anh đăng nhập vẫn chưa đủ, còn phải hối thúc hai người kia cùng vào.

Chẳng mấy chốc trong đội hình đã có ba người, trước khi bắt đầu, Tạ Khôn ngược lại vẫn nhớ bên cạnh còn có một tiểu học muội, anh ta đưa điện thoại đến trước mặt Lục Dĩ Ngưng, "Học muội, em biết chơi game này không?"

Lục Dĩ Ngưng liếc nhìn giao diện, trước kỹ thuật gà mờ của bản thân và Tiểu Bạch học trưởng yêu quý, cô căng da đầu lựa chọn vế sau: "Biết một chút ạ...."

Bốn người liền ăn nhịp với nhau.

Có điều Lục Dĩ Ngưng rất nhanh đã hối hận vì câu nói "Biết một chút" của bản thân.

Cô tải game này chỉ để chơi với Khương Nại trong kỳ nghỉ hè, cô không phải một người mê game, cộng thêm đôi tay tàn phế này nữa, chơi chưa được vài ngày thì đã bỏ ngang.

Vốn dĩ cô đã không quen thuộc với nó lắm, lại thêm mấy tháng rồi không đụng đến, vừa vào game, ngay cả phím nào ở đâu để làm gì cô cũng không thể phân biệt được nữa.

Nhưng mà con đường đã tự mình chọn thì có quỳ cũng phải đi cho hết..

Lục Dĩ Ngưng giống như Tạ Khôn lần đầu bước lên xe sau khi lấy được bằng lái vậy, không biết đánh người, không biết ném nade, scope cũng không biết mở, bất kể thế nào cô cũng chỉ biết một kỹ năng duy nhất là cầm súng điên cuồng bắn pằng pằng pằng.

(*) nade (grenade): lựu đạn nổ; Scope: ống ngắm bắn

Khi cô ngắm không chuẩn kẻ địch và không thể làm gì khác hơn ngoài bắn một trận pằng pằng pằng vào bức tường trước mặt, một giọng nam đột nhiên truyền đến: "Em như này là biết một chút à?"

Lục Dĩ Ngưng: "......"

Giây tiếp theo, người kia tựa hồ không nhịn được "Xùy" một tiếng cười khẽ, "Lão đại, kỹ thuật trình này của em, có thể đi thi đấu chuyên nghiệp được rồi đó."

"......."

Lục Dĩ Ngưng nhìn vào một hàng vết đạn dày đặc trên bức tường trước mặt, lâm vào trạng thái trầm tư.

------------

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày mai update, 5000+

Moah moah 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro