Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11Muốn tiếp cận anh ấy thì phải lôi kéo huynh đệ chí cốt của anh ấy trước

Ngữ khí của Đường Mộ Bạch vẫn còn đứng đắn, ít nhất thì cũng không đến mức khiến người nghe cảm thấy khó chịu, thậm chí trong một khoảnh khắc nào đó, Lục Dĩ Ngưng thiếu chút đã tin vào mấy lời vớ vẩn của anh.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cô đã trở lại với hiện thực.

Lục Dĩ Ngưng cũng không phải kiểu người không tự biết giới hạn của bản thân như Tạ Khôn, thực lực của chính mình như thế nào tự cô biết rõ, cô thật cẩn thận ngước mắt nhìn lén người đối diện, không dám hé răng.

Tiến vào trầm tư không chỉ riêng gì Lục Dĩ Ngưng mà ngay cả Tạ Khôn cũng nhìn chằm chằm màn hình phát ngốc mất vài giây.

Mấy giây sau, anh cau chặt mày, không nhịn được hỏi một câu: "Tiểu Bạch, cậu nghiêm túc à?"

So với Đường Mộ Bạch thì giọng điệu của Tạ Khôn cường điệu hơn rất nhiều, giống như là nghe được một câu chuyện cười rất đặc sắc, trong lòng nghĩ cái gì đều viết hết lên mặt.

"Ừ," Đường Mộ Bạch nhẹ nhướn mày, "Nghiêm túc đó."

Phản ứng của anh không lớn nhưng Lục Cảnh Hành vẫn không thể nhìn nổi.

Dù sao thì Lục Dĩ Ngưng vẫn là con gái, sao chịu được đả kích như vậy, em gái mình vẫn chưa có phản ứng gì thì Lục Cảnh Hành đã nhấc chân đá vào chân giường dưới mông Tạ Khôn, "Cậu nói chuyện kiểu gì đó?"

Tạ Khôn thật ra cũng không phải người thích làm khó con gái, anh ta kịp thời thu liễm biểu cảm trên mặt, vô cùng đứng đắn nói một câu: "Tôi muốn nói rằng Tiểu Bạch nói rất đúng, tôi cũng nghĩ vậy!"

Anh ta nói rồi liếc nhìn nhân vật nữ đang run bần bật đứng trong góc đối điện với một bức tường đầy những vết đạn, vô cùng thán phục mà gật đầu: "Kỹ thuật trình này của học muội, không đi thi đấu chuyên nghiệp thật sự là quá đáng tiếc."

Lục Dĩ Ngưng: "......."

Bỏ đi, cô lòng dạ quân tử, không chấp bọn họ.

Tay của Tạ Khôn bất tiện nhiều ít cũng sẽ ảnh hưởng đến kỹ thuật, truyền dịch cũng không mất thời gian lắm, sau khi truyền xong mấy người họ cũng chỉ mới chơi được ba ván.

Ván đầu tiên ba chàng trai ngã xuống đất chết, vừa xem Lục Dĩ Ngưng điên cuồng lãng phí đạn vào bức tường không bao lâu, cô liền bị kẻ địch bị thu hút bởi tiếng súng của cô một phát Knock out.

Không đến một phút sau, bắt đầu ván thứ hai.

Ván thứ hai vẫn chẳng tốt hơn được bao nhiêu, Tạ Khôn cả quá trình không thể im lặng được, cứ giống một bà mẹ già không ngừng lải nhải cằn nhằn ở bên cạnh, Đường Mộ Bạch bấm tai nghe ngẩng đầu liếc nhìn kungfu của anh ta, không cẩn thận liền bị người ta bắn chết.

Lục Cảnh Hành và Tạ Khôn cũng song song chết theo trên đường đi báo thù cho anh.

Đội ngũ giây trước vẫn còn vẹn nguyên, giây sau liền lại chỉ còn một mình Lục Dĩ Ngưng sống sót.

Tạ Khôn sau khi chết bất đắc kỳ tử lại càng thêm thả lỏng chính mình, lúc xem cô chiến đấu rõ ràng nhiều lời hơn hẳn, "Học muội em nhất định phải báo thù cho bọn anh... Nhìn thấy cái người ở đằng trước không... Chính là cái tên biến thái đã để râu dài lại còn mặc váy siêu ngắn đó, học muội em mau bắn chết nó đi!"

Lục Dĩ Ngưng: "......"

Anh ta ngược lại rất xem trọng cô.

Lục Dĩ Ngưng mím môi, đột nhiên nhớ đến trước đó từng lướt thấy video tổng hợp những khoảnh khắc gượng gạo nhất trong khi chơi game trên Weibo.

Mấy tháng trước lúc cô vừa tải game, ít nhiều cũng có một chút cảm giác mới mẻ, chơi cùng Khương Nại mấy ngày, mỗi lần nhìn thấy mấy video này đều cảm thấy rất buồn cười.

Mà hiện tại, cô hoàn toàn không thể nào cười nổi.

Khi loại chuyện kiểu này thực sự xảy ra trên người mình cô mới sâu sắc nhận thức được, mấy trải nghiệm kiểu như "Các lão đại chết hết rồi liền trực tiếp thoát game, chỉ để lại một con gà 0 kill như tôi ăn may trà trộn được vào chung kết" trên Weibo cùng lắm cũng chỉ đến mức ấy.

Mấy cái này căn bản chẳng có gì sượng trân hết, chuyện càng sượng trân hơn rõ ràng là thể loại giống như cô lúc này đây——

Các lão đại chết hết rồi nhưng vẫn không thoát game mà cmn đều đang xem cô chơi.

Càng đáng sợ hơn chính là, âm thanh chỉ đạo của Tạ Khôn không chịu cô đơn còn thời thời khắc khắc truyền đến bên tai: "Học muội, em trốn sau tảng đá phía trước, đợi nó đến liền bắn chết nó."

Lục Dĩ Ngưng cũng nghe lời, tuy rằng sau khi trong đầu thiên hồi bách chuyển đã vô cùng hỗn loạn nhưng vẫn ngoan ngoãn mà trốn đến sau tảng đá.

Không lâu sau, kẻ địch quả nhiên lén lút cúi người đi đến.

Dây thần kinh của Lục Dĩ Ngưng căng thẳng cao độ, đầu ngón tay tựa hồ còn ra mồ hôi, kỹ thuật của cô vốn đã không tốt mà trên tay còn đổ mồ hôi, kết quả hoàn toàn có thể đoán trước được.

Tạ Khôn vẫn đang chỉ huy: "Chuẩn bị bắn nó, một, hai, ba——"

Đường Mộ Bạch vốn không thích xem người khác chơi lắm nhưng Tạ Khôn và Lục Dĩ Ngưng tụ lại với nhau cơ hồ tạo ra một loại tia lửa thần kỳ nào đó, anh hiếm thấy mà kiên nhẫn không thoát ra ngoài, cứ như vậy nhìn nhân vật cứng nhắc như người máy trên màn hình một lúc lâu, cho đến khi nghe thấy giọng nói của Tạ Khôn anh mới ngước mắt lên.

Tiểu học muội đối diện lúc này đang cúi đầu, tóc mái rũ xuống che đi một phần khuôn mặt cô.

Môi cô mím chặt, rõ ràng là rất căng thẳng, tai cùng má đều nhiễm lên một màu hồng nhàn nhạt, ánh mắt dịch xuống, động tác tay của cô thậm chí còn không thể coi như nhịp nhàng với nhau chứ đừng nói gì đến linh hoạt.

Lúc này một trận tiếng súng "pằng pằng pằng" ồn ào vang lên trong tai nghe, không kéo dài được mấy giây âm thông báo trò chơi kết thúc đã vang lên.

Đường Mộ Bạch thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua tổng kết chiến tích rồi lại ngước mắt lên: "Lão đại, em hack à?"

Lục Dĩ Ngưng vẫn đang đắm chìm trong bầu không khí căng thẳng vừa rồi chưa thoát ra được,  cô khó hiểu ngẩng đầu nhìn sang, đôi mắt trắng đen rõ ràng trong sáng long lanh: "Dạ?"

"Sao em có thể bắn nhiều phát như vậy mà một phát cũng không trúng vậy?"

Tạ Khôn lần này ngược lại phản ứng rất nhanh, lo sợ Lục Dĩ Ngưng bị đả kích quá lát nữa lại không có ai chơi game với anh, lập tức phản bác lại: "Rõ ràng là đối phương hack! Trúng nhiều đạn từ học muội của chúng ta như thế mà vẫn không chết!"

Lục Dĩ Ngưng: "......"

Im lặng, im lặng là vàng.

Quá trình chơi hai ván trước có thể nói là gà bay chó sủa, nếu đem ra so sánh thì ván cuối cùng lại bình thường hơn rất nhiều.

Ba người kia cuối cùng cũng không ngã chết nữa, Lục Dĩ Ngưng an tĩnh như gà con nấp sau lưng bọn họ, rất thuận lợi bước vào chung kết.

Rất nhanh cả trận chỉ còn lại sáu người sống sót, cũng có nghĩa là, trừ bốn người bọn họ thì chỉ còn lại hai kẻ địch.

Bốn chọi hai, Tạ Khôn bắt đầu hưng phấn: "Ổn định, chúng ta có thể thắng!"

Bởi vì đội bọn họ không ở trong khu vực an toàn vậy nên còn phải chạy một đoạn đường nữa, chỉ huy các chú gà là việc mà Tạ Khôn quen tay nhất, anh ta ngồi thẳng dậy nghiêm túc lên thật ra cũng có vài phần phong thái của một vị lãnh đạo: "Học muội, em còn smoke(*) không, ném hết về phía trước đi."

(*) smoke : lựu đạn khói

Dừng một chút, vẫn là không yên tâm, "Em biết ném smoke chứ?"

Đây lại đúng là sở trường của Lục Dĩ Ngưng, không dễ gì mới có cơ hội ra tay góp sức cho đội, cô lập tức điều khiển nhân vật lấy mấy quả lựu đạn từ trong ba lô ra, ném từng cái từng cái về phía trước.

Con đường phía trước lập tức ngập tràn khói trắng xóa, bốn người vừa chạy ra, trên màn hình lập tức hiển thị thông báo tổng kết thành tích "Top 2".

"Vcc," Tạ Khôn không thể tin vào mắt mình, "Lần này bên kia hack game thật à?"

Lục Cảnh Hành ném điện thoại đi, "Không chơi nữa."

Tạ Khôn: "Như vậy mà cũng có thể bắn chết được?"

Tạ Khôn tức giận bất bình: "Tôi muốn report bọn họ."

Một mình report không đủ, anh còn muốn lôi kéo cả Lục Dĩ Ngưng: "Học muội, hai người chúng ta cùng nhau report."

Lục Dĩ Ngưng nãy giờ đều rất phối hợp với anh, nghe thấy anh nói vậy cũng không nghĩ nhiều, thuận tay ấn vào report.

Sau khi report xong, cô cất điện thoại đi, vừa ngước lên liền đúng lúc chạm phải ánh mắt người đối diện.

Chỉ một ánh mắt như vậy, chàng trai liền dời đi tầm mắt.

Khóe miệng anh nửa giương lên, mí mắt rũ xuống, lông mi rất dài, đôi mắt nhu hòa xinh đẹp.

Ánh nắng hoàng hôn từ cửa sổ chiếu vào vừa vặn rơi xuống dưới chân anh, cặp chân dài của chàng trai rất tùy ý đặt cạnh nhau, vẫn như cũ là quần jeans sáng màu và sneaker trắng, phối hợp hết sức đơn giản nhưng mặc trên người anh lại cứ đẹp đến không tả nổi.

Tầm mắt Lục Dĩ Ngưng dừng trên người anh một lúc lâu vẫn không thể nào dời đi.

Tạ Khôn vẫn ở đó lải nhải không ngừng, Lục Cảnh Hành không muốn tiếp chuyện với anh ta nên anh ta liền tìm đến Đường Mộ Bạch tìm kiếm sự an ủi: "Cậu nói xem có phải bọn họ hack không, Tiểu Bạch?"

Đường Mộ Bạch đã thoát khỏi trò chơi, dựa lưng vào sau ghế, ngước mắt lên nhìn đến đối diện, bốn mắt nhìn nhau, lần này anh không có rời đi ánh mắt, khóe môi nhếch lên mỉm cười: "Ai mà biết được, đúng không học muội?"

Lục Dĩ Ngưng: "..........."

Cô cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng lắm.

Đúng vậy, chắc chắn là có chỗ không ổn.

——

Kết quả của việc dành nguyên một buổi chiều để ở cùng với Tạ Khôn trong phòng bệnh chính là, Lục Dĩ Ngưng phải thức khuya làm bài tập đến hơn 1 giờ sáng.

Một lần thức khuya này, ban ngày lại phải ngủ đến thật sự muộn mới tỉnh lại.

Cũng vì dậy muộn mà đến giờ nên đi ngủ thì cô lại không ngủ được.

Cứ như vậy tuần hoàn vòng đi vòng lại, Lục Dĩ Ngưng phải mất hẳn mấy ngày để điều chỉnh lại lịch làm việc và nghỉ ngơi.

Một tuần sau, Lục Dĩ Ngưng cuối cùng cũng có thể tự tỉnh dậy lúc 7 giờ sáng mà không cần nhờ vào báo thức.

Buổi sáng cô có tiết học, cô vừa ôm giáo trình và bài tập đến lớp thì điện thoại rung lên, Khương Nại gửi tin nhắn đến: 【Bảo bối, tối nay chơi game với tớ không? 】

Lục Dĩ Ngưng trả lời rất dứt khoát: 【Tớ không thích chơi game.】

Khương Nại: 【Vậy cậu thích cái gì?】

Lục Dĩ Ngưng mặt không đỏ tim không đập: 【Tớ thích học hành.】

Khương Nại gửi một chuỗi dấu chấm thể hiện sự cạn lời rồi không nói nữa.

Lục Dĩ Ngưng thực sự không thích chơi game, kể từ sau mấy ván game lần trước chơi với Đường Mộ Bạch đã mấy ngày rồi không vào game nữa.

Khương Nại nhắc cô mới nhớ đến một vụ này, thừa dịp còn chưa vào học, cô liền đeo tai nghe vào rồi đăng nhập game nhìn một cái.

Đường Mộ Bạch hiển nhiên cũng không phải thiếu niên nghiện game, thời gian đăng nhập gần nhất cũng là từ một tuần trước.

Hai người vẫn chưa kết bạn trong game, Lục Dĩ Ngưng ấn mở giao diện của đối phương rồi lại thoát ra, sau đó lại ấn mở, do dự một lúc lâu cuối cùng gửi đi lời mời kết bạn.

So với Đường Mộ Bạch thì Tạ Khôn nhiệt tình hơn nhiều, cùng ngày hôm đó anh ta đã kết bạn với cô, hiện tại đang lặng lẽ nằm trong danh sách bạn bè của cô.

Lục Dĩ Ngưng vừa muốn thoát ra, bên cạnh liền hiện ra một lời mời vào nhóm.

Đến từ Tạ Khôn vừa online một giây trước.

Lục Dĩ Ngưng không đồng ý cũng không từ chối, ấn vào avatar của Tạ Khôn rồi gửi một tin nhắn:【Sắp vào lớp rồi.】

Tạ Khôn cũng trả lời rất nhanh:【Vậy học muội học hành thật tốt nhé. 】

Lục Dĩ Ngưng không nhắn lại, thoát game.

Có điều vừa thoát ra thì cô liền hối hận.

Nửa phút sau, Lục Dĩ Ngưng lại đăng nhập vào trò chơi rồi gửi cho Tạ Khôn một tin nhắn mới:【Học trưởng, có thể kết bạn Wechat không? 】

Vì để phòng trừ cái người tự đại này nghĩ vớ vẩn quá nhiều, Lục Dĩ Ngưng còn bịa ra một lí do hợp lý:【Có đôi lúc không thể liên lạc được với anh của em, anh thường xuyên ở cùng với anh ấy, hỏi anh cũng sẽ thuận tiện hơn chút. 】

Sau khi gửi đi, cô liền bắt đầu nóng lòng chờ đợi.

Vấn đề xin số Wechat của nam sinh này, nói dễ thì cũng dễ, nói khó thì cũng khó, chủ yếu là Lục Dĩ Ngưng sợ Tạ Khôn hiểu nhầm nên mới phải bận tâm giải thích nhiều như vậy.

May mắn là dây thần kinh của Tạ Khôn rất thô, hiển nhiên đã tin lí do này, vài phút sau, một chuỗi số điện thoại liền hiện lên trong khung chat.

Lục Dĩ Ngưng cong môi, copy paste, sau đó thoát khỏi trò chơi, mở Wechat gửi đi lời mời kết bạn.

——

Lục Dĩ Ngưng kín tiết buổi sáng, đến tận giữa trưa cô mới đến nhà ăn lấy cơm mang về ký túc xá.

Hơn 12 rưỡi, mở Wechat ra xem, Tạ Khôn đã chấp nhận lời mời kết bạn.

Lục Dĩ Ngưng đặt biệt danh cho Tạ Khôn, sau đó mở xem vòng bạn bè của anh ta.

Bên trong chỉ có mấy bài viết ít ỏi, trong số đó có một bài viết có nhắc đến tên Đường Mộ Bạch, thời gian đăng là vào hai tháng trước——

【Ai có thể nghĩ đến, Đường Mộ Bạch ca ca của mọi người cái tên cao quý lãnh diễm như vậy, ID trong game lại là "Etyl axetat sẽ bay hơi" đây? 】

Lục Dĩ Ngưng còn nhớ mấy ngày trước lúc chơi game cùng nhau, ID của Đường Mộ Bạch không phải là như vậy.

Tuy cô là học sinh ban xã hội nhưng vẫn biết etyl axetat là cái gì.

"Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi" câu này quả nhiên không sai, mấy từ này ghép lại với nhau, nếu là áp dụng với khác Lục Dĩ Ngưng trăm phần trăm sẽ cảm thấy đây là một học sinh nhỏ yêu học tập, nhưng khi đặt trên người Đường Mộ Bạch liền càng nhìn càng thấy thú vị, khóe môi cô vô thức cong lên.

Đúng lúc này Hàn Diệu Diệu mở cửa tiến vào, nhìn thấy cô như vậy liền "aiyo" một tiếng, "Xem cái gì thế, vui đến vậy?"

Lục Dĩ Ngưng cũng không muốn giấu giếm cô ấy, cô gọi cô ấy đến rồi giơ di động lên, "Tớ vừa add được Wechat của Tạ Khôn học trưởng rồi này."

Cái người Tạ Khôn này tuy rằng rất thích bốc phét, nhưng ở Đại học B cũng thực sự được coi như có danh tiếng, người biết đến những sự tích anh hùng của anh ta cũng không hề ít, Hàn Diệu Diệu nhướn mày: "Mới đó mà cậu đã đi tìm tình yêu mới rồi à?"

Dừng một chút, cô ấy vừa muốn nói thêm cái gì Lục Dĩ Ngưng liền nghiêng mắt liếc nhìn cô ấy một cái, "Sao có thể chứ."

"Vậy cậu add Wechat anh ấy để làm gì?"

"Diệu Diệu, cậu từng nghe qua câu này chưa?" Lục Dĩ Ngưng quay lại nhìn cô ấy, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: "Muốn tiếp cận anh ấy thì phải lôi kéo huynh đệ chí cốt của anh ấy trước."

Hàn Diệu Diệu: ".........."

Lục Dĩ Ngưng: "Cậu thử nghĩ mà xem, đã thêm được Wechat của bạn anh ấy rồi, cách thêm được Tiểu Bạch có còn xa không?"

Đạo lý cô ấy đều hiểu, nhưng mà câu nói kia——

Hàn Diệu Diệu: "Câu nói kia hình như tớ chưa từng nghe qua."

Lục Dĩ Ngưng: "Vậy thì bây giờ cậu được nghe rồi đó."

"Ai nói vậy?"

Bộ dáng nghiêm túc của Hàn Diệu Diệu như thể muốn lấy ngay một quyển sổ tay ra để ghi chép lại luôn vậy, dưới cái nhìn chăm chú của cô ấy, Lục Dĩ Ngưng lặng lẽ kéo ghế ra lùi về phía sau vài bước: "Tớ nói đấy."

"......"

——

Lời mời kết bạn Lục Dĩ Ngưng gửi qua ba ngày sau mới nhận được phản hồi.

Vận may của cô cũng rất tốt, đăng nhập vào game vừa đúng lúc bắt gặp Đường Mộ Bạch đang online.

Đối phương và Tạ Khôn đều đang trong trận, Lục Dĩ Ngưng ở bên ngoài đợi khoảng mười phút trận đấu kia mới kết thúc.

Lục Dĩ Ngưng lập tức mở khung chat, gõ hai chữ gửi qua: 【Học trưởng. 】

Đường Mộ Bạch: 【Sao vậy? 】

Nếu đã là trong trò chơi, Lục Dĩ Ngưng đương nhiên muốn tìm chủ đề liên quan đến trò chơi để nói chuyện với anh, cô lại đánh thêm mấy từ, căng da đầu biết rõ còn cố hỏi: 【Có phải em rất gà không? 】

Đường Mộ Bạch: 【Không đâu, lão đại. 】

Hai từ "Lão đại" dùng cực kỳ sinh động, tuy rằng Lục Dĩ Ngưng biết rằng anh đang nói mát thế nhưng tâm trạng cô vẫn rất tốt mà cong cong môi.

Lục Dĩ Ngưng: 【Lần trước hình như em đã kéo chân các anh. 】

Đường Mộ Bạch: 【Không đâu, là anh gà để em phải gánh. 】

Đang nói chuyện, phía trên màn hình liền hiện lên một tin nhắn mới.

Khương Nại gửi một bức ảnh qua, phía dưới còn kèm theo một câu: 【Bảo bối cậu đỉnh ghê nha!】

Lục Dĩ Ngưng: 【? 】

Khương Nại: 【Cậu mở ảnh ra xem xem. 】

Lục Dĩ Ngưng theo lời cô ấy mở bức ảnh kia ra, hình như là bản ghi trò chơi của trận đấu lần trước chơi cùng mấy người Đường Mộ Bạch, cũng không biết là Khương Nại moi ra được từ phần mềm nào, trên ảnh chụp màn hình ghi lại rõ ràng kẻ địch mà cô đã giết được, tổng cộng có hai người, người thứ nhất là bot (*), còn về thứ hai——

(*) bot: người máy, người chơi ảo

Avatar rất quen thuộc.

Khương Nại: 【Cậu tự tay dùng nade giết chết chính mình nha, Ngưng Ngưng, cậu đúng là rất mạnh. 】

Lục Dĩ Ngưng: ".........."

Cô thật sự không thể không biết xấu hổ mà nói rằng, lúc đó bị giết hình như không chỉ có một mình cô.

Lục Dĩ Ngưng ban đầu còn không hiểu vì sao sau khi mình chết rồi những người khác cũng lập tức chết theo, bây giờ cô hình như có thể hiểu được rồi, có lẽ là lúc Tạ Khôn bảo cô ném smoke cô đã ném quá tay nên không cẩn thận liền ném cả nade theo luôn.

... Khó trách ánh mắt của Đường Mộ Bạch lúc đó lại không đúng lắm.

Lục Dĩ Ngưng thoát Wechat vào lại trò chơi, ngập ngừng hỏi một câu: 【Học trưởng, anh đã sớm biết lần trước là do bị em nổ chết rồi đúng không? 】

Đường Mộ Bạch vẫn chưa vào trận nên trả lời rất nhanh: 【Ừ. 】

Lục Dĩ Ngưng: 【Có phải em ngu ngốc lắm không? 】

Đường Mộ Bạch thật sự không hề cảm thấy Lục Dĩ Ngưng ngốc, vốn dĩ cô cũng chưa chơi nhiều nên bị như vậy là rất bình thường, hơn nữa hôm đó cũng là lần anh chơi game mà cảm thấy nhẹ nhàng nhất.

Tiểu học muội này tuy rằng gà, nhưng mà gà một cách khá đáng yêu đấy.

Khóe môi Đường Mộ Bạch cong nhẹ, 【Không đâu, lợi hại.】

Lục Dĩ Ngưng: 【? 】

Đường Mộ Bạch: 【Lấy thực lực của bản thân diệt hết một đội, người bình thường không làm được đâu. 】

Ừm, tuy rằng bị diệt là đội của chính mình.

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Thiếu một chút nữa 555 tôi cố hết sức rồi

Mười cân rơi lệ.jpg

-----------

Editor : mười cân đồng âm với Thời Câm đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro