nghi lễ thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mô tuýp tổng
tài thư kí ba xu

(!)  lehends × original
character mentioned









sinh viên jeong mới ra trường trầy trật rải hồ sơ khắp nơi, trải qua hàng trăm buổi phỏng vấn cuối cùng đã được nhận vào gen.g – một công ty điện tử đa quốc gia có tiếng. khỏi nói hắn vui cỡ nào, chỉ thiếu điều mọc cánh bay lên trời nữa thôi.

mà nghe nói, công ty này bào ác lắm. vào được thì phải ra sức cống hiến, bằng không rất dễ bị đào thải. jeong jihoon là kẻ thức thời, kể từ ngày chân ướt chân ráo thử việc đã đặc biệt bày ra vẻ nhiệt tình tháo vát, tự nguyện đi sớm về khuya, chăm chỉ nghĩ cách gây ấn tượng với cấp trên.

kết quả thu về không tồi. chỉ sau một năm, jeong jihoon trót lọt trèo vào vị trí trợ lý của kim tổng. hắn về cơ bản là người dễ hài lòng, có phòng làm việc riêng cùng điều hòa phà phà vào mặt thì coi như nhân sinh không còn gì luyến tiếc.

à, nói một chút về kim tổng đi. cái tên nghe đã thấy đặc biệt rồi, kim kiin. người này, trông vậy mà lớn hơn jihoon tận chín tuổi, tức đã ngoài ba mươi.

thư kí jeong ngày đầu nhậm chức, hí hửng chào hỏi giám đốc kim, nhưng đáp lại hắn là gương mặt lãnh đạm không chuyển sắc, còn chẳng thèm liếc người ta một cái. chậc, đeo cả tảng băng trên mặt như vậy chắc chắn vô cùng khổ sở, jihoon thầm cảm thán một câu.

kỳ quặc một nỗi, mặt căng cỡ nào cũng không giấu được đường nét tròn trịa trẻ con. mẹ jeong nói những người ít cười sẽ mau già, nhưng sự tồn tại của kim kiin đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại. nếu chỉ nhìn mặt mũi, jihoon còn lầm tưởng người này bằng vai phải lứa với mình, nhìn bầu má phúng phính mềm xèo đó mà xem...jihoon nghĩ sắp tới có thêm động lực đi làm rồi.

người ta nói, đàn ông ở độ tuổi của giám đốc kim chính là hấp dẫn nhất. cái gì cũng có, chỉ trừ cái nhẫn trên ngón áp út. thư kí jeong lại không nghĩ về anh theo kiểu đó, hắn đối với kiin là ánh mắt ngưỡng mộ. đôi lúc lịch làm việc căng quá cũng có chút căm hận, nhưng vượt trội hơn là khát vọng che chở.

phong thái làm việc của kiin là kiểu chỉ mở miệng khi thật sự cần thiết, còn lại tùy thư kí jeong sắp xếp.

jeong jihoon bản chất là lắm mồm, bắt đầu quen hơi là cơ mồm cả ngày chạy hết công suất, nhưng kim tổng chưa một lần ý kiến về việc này.

thời gian trôi, một người nói một người nghe ngày càng trở nên thân thiết. thư kí jeong dạo này còn có dấu hiệu đá chén cơm của tài xế park, hôm nào cũng giành việc đưa giám đốc về.

khổ cái jeong jihoon nói nhiều như vậy, tưởng chừng đã đem hết tông chi họ hàng của con mèo nhà mình ra kể lể rồi, vậy mà nhà sếp có bao nhiêu người còn chẳng hay, kiệm lời như vậy để làm gì không biết nữa.

"cậu jeong..." kiin bất chợt hắng giọng làm hắn giật mình "...xem cho tôi tối mai sau bảy giờ có bận việc gì không."

jihoon nhíu mày dò lại lịch trình một lượt trong đầu.

"không thưa giám đốc."

"được, vậy cậu xếp cho tôi một cuộc hẹn."

"với ai ạ?" thư kí jeong chuyên nghiệp mở ra lịch trình trên ipad.

"jeong jihoon." hắn giật nảy mình, sao đường đột quá vậy? lại còn cái kiểu đẩy người ta vào thế bá đạo như vậy...may cho anh, là jihoon cũng có chút ưng bụng.

"...và kim kaeun." nghe tới đây thì hắn ngẩn người, cái tên này nghe lạ quá vậy? trí nhớ jihoon rất tốt, xét trong số đối tác cũng chưa từng nghe qua.

"kim kaeun ạ?"

"phải."

"...vậy 8 giờ tối ở khách sạn the shilla, giám đốc thấy thế nào ạ?"

"được."

"giám đốc còn dặn dò gì không ạ?"

"ngày mai hãy mua một bó hoa tới."

jeong jihoon không hình dung rõ tình huống này. thành ra quyết định chọn một bó hồng đơn giản, vừa đủ gần gũi, cũng vừa đủ xa cách. sao cũng được, có thể đó là một đối tác mới của kim tổng chăng, có thể cô ấy sẽ vì bó hoa này mà có chút cảm tình. nếu anh đưa hắn đi cùng, xem chừng là công việc đi. ừ, công việc thôi, chẳng có gì phải thất vọng cả. nói vậy, song jeong jihoon không ngăn được mình thở ra một hơi dài thường thượt.

nhưng hắn, cả đời này cũng không ngờ tới giám đốc kim lại tùy tiện đem hắn đến một cuộc gặp gỡ khó xử như này.

kim kiin cùng cô gái nọ thân thiết vô cùng, bằng chứng là anh liên tục ngả về phía cô, đưa tay nghịch mái tóc nâu mềm. jihoon thề có thần linh, không quá một phần trăm sinh vật sống nhìn vào và nói đây là đối tác. còn phân vân gì nữa, họ chắc chắn là người yêu rồi. vì kiin đã cười, lần đầu tiên hắn thấy anh cười vô tư đến vậy. đẹp thật đấy, nhất định phải bảo vệ nụ cười này...rồi hắn đột nhiên thấy bản thân thừa thãi. suốt mấy tháng qua kiin đúng là có những lúc rất dung túng hắn, nhưng so với giây phút này hoàn toàn không cạnh tranh được. nhìn anh vì một cô gái nhỏ mà phấn khích như vậy, hắn không khỏi mủi lòng. nhưng sếp đã gọi đến đây, chẳng lẽ lại tự tiện bỏ về.

jihoon không hề hay biết vẻ mặt của mình lúc đó khó coi đến mức nào, hắn tự tin nghĩ mình là bậc thầy trong việc che giấu cảm xúc, mãi sau này khi kaeun vừa phỏng lại vừa ngửa đầu cười ngặt nghẽo hắn mới ê chề vỡ lẽ.

cô nàng khá bối rối vì sự hiện diện của người đàn ông lạ trong bữa tối nho nhỏ này, thành ra cử chỉ có phần kém tự nhiên, thêm nữa người này còn trông không được vui vẻ lắm...ngược lại, kiin hết sức xởi lởi, sự hào hứng trên gương mặt tổng tài thật quá đắt giá.

"hoon à, đây là kaeun em gái tôi." hóa ra là em gái, mặt hắn giãn ra đôi chút, theo thói quen bắt lấy bàn tay trắng trẻo của kaeun, nhất thời phấn khởi như được hồi sinh từ cõi âm mà siết hơi chặt một chút.

có vẻ ngại tình huống chưa đủ ngớ ngẩn, kim kiin nở nụ cười nhàn nhạt, nói:

"anh hy vọng hai đứa sẽ vui vẻ tìm hiểu nhau."

đụ má cái đéo gì thế? não jeong jihoon nổ đoàng một cái. jihoon hy vọng mình không phản ứng quá đà, nhưng hắn đã làm thế.

kiin quay sang nhìn jihoon, người vẫn đang múa may một cách lố bịch, anh cười gượng.

"xin lỗi đã sắp xếp buổi xem mắt này khi chưa hỏi ý cả hai." bộ xử lý của jihoon ngưng trệ, bao nhiêu lời muốn nói đều kẹt lại ở cổ họng. ai cứu tôi với, đáng lý tôi không nên đến đây hôm nay.

"anh lại như vậy nữa rồi." nạn nhân còn lại phẫn uất lên tiếng.

"anh không quan tâm đến cảm xúc của em sao?" oh hay quá, làm sao có thể đồng thanh không lệch một chữ được nhỉ. trông rõ hợp nhau vậy mà, là anh đã sai rồi sao?

"em đã nói em có người yêu rồi." kaeun phụng phịu "em không chịu đâu."

"nhưng anh không vừa mắt cha già đó!!!" kiin nhăn mặt, quên béng luôn sự hiện diện của jihoon.

"mắt anh to quá không chứa vừa trên mặt thì có, liên quan gì anh siwoo?"

"cái con bé này, mới mấy tháng đã học theo người ngoài ăn nói ngoa ngoắt với anh hai?" lần đầu tiên hắn thấy kiin nổi giận, trông vô cùng đáng sợ. mà cũng vô cùng quyến rũ.

"là anh hai quá đáng trước, đã vậy anh còn chơi đùa với cảm xúc của người này." kaeun đánh mắt sang jihoon, linh cảm nhạy bén của phụ nữ giúp cô nhận ra người đàn ông này không phải tự nhiên mà cau có như vậy trong bữa ăn.

"cậu ấy…"

"trước giờ em cứ tưởng sếp luôn lắng nghe em" jihoon giận hờn buông một câu.

"không thì sao? tôi trước giờ luôn lắng nghe mới biết được cậu còn độc thân, muốn có người để quan tâm chăm sóc, thích mẫu người ngoài lạnh trong nóng, ân cần giỏi lắng nghe, vẻ ngoài dễ thương mềm mại..." nói đến đây kim tổng có hơi ngập ngừng "...là người nghiêm túc trong công việc, nhưng cũng quan tâm đến hạnh phúc gia đình. cậu chẳng biết gì hết, em gái tôi chính là đáp ứng tất cả."

"LÀ NÓI ANH ĐÓ ĐỒ NGỐC NÀY!!!" jihoon và kaeun một lần nữa đồng thanh hướng về phía anh.

kiin bị thế lực mạnh mẽ phe địch đàn áp, mặt đỏ bừng không biết phải làm gì. vậy, thư kí jeong thích...mình à?

anh càng lúc càng bối rối, chẳng biết nên làm gì hay đặt tiêu cự ở đâu, tình cờ được tiếng chuông điện thoại của kaeun giải vây.

"em có hẹn với anh siwoo, đi trước đây." kaeun nói sau khi xem tin nhắn, mặc kệ cơn tức giận của kiin mà ngoảnh mặt rời đi, không quên nháy mắt với jihoon "chúc anh may mắn."

kiin vẫn nhìn đăm đăm vào cánh cửa đã khép lại một lúc, thoáng đỏ mặt khi nhận ra jihoon vẫn đang nhìn mình chăm chú.

"thật sự những gì vừa xảy ra đã gây cho em tổn thương tinh thần sâu sắc. bây giờ em cho sếp lựa chọn đền bù, một là đồng ý yêu đương với em."

"vậy hai là gì?"

"không có hai."

kiin cau mày, cảm giác cái văn bá đạo này cứ quen quen thế nào ấy.

"thư kí jeong à, tôi là sếp ở đây và sếp c–"

jihoon cắt ngang, bẻ gãy ý định của kim kiin, bất kể đó là gì.

"quyết định gặp mặt, sắp xếp thời gian và địa điểm gặp mặt là công việc của thư ký. em đã luôn làm việc này rất tốt, sếp cũng thừa biết năng lực của em mà, chuyện này cứ quyết định vậy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro